Chương 3
Cô hiện tại đang trợn mắt nhìn cái người trước mặt, nữ phụ... Ngọc Băng Tâm? Đúng thật là cuốn truyện đó có một nữ phụ tên như vậy... mà cũng vì trùng tên với cô nên cô ghim cái cuốn truyện đó suốt ( hèn chi tỷ ấy nổi khùng dữ vậy). Nhưng đây là nữ phụ sao? Có lẽ, rửa đi những phấn son trên mặt thì cô ấy...nhìn thật sự...rất giống...cô? Khoan đã, giống cô. Đừng nói là...
Quân tử động thủ không động khẩu (?) (hazy: không phải là quân tử động khẩu không động thủ sao?)
Cô lấy ngay ly nước trà trên bàn hắt vào mặt bà cô rồi tiến hành mát xa... hay nói đúng hơn là chà "nồi" để mặc ai đó kêu gào. Hơn 15' chà và chà, mặt bà cô đã có dấu hiệu rỉ máu do quá đỏ, tay cô thì đầy mùi phấn son... đủ loại.
Y chang luôn. Waoa, không ngờ luôn... Mà khoan...cái người cô đang nhập vào hình như... cũng có dung mạo y chang cô. Chả lẽ... trên đời lại có cái chuyện trung hợp như vậy. Gen cũng quá được đi chứ, xinh đẹp y chang cô.
Có vẻ như người nào đó đọc được suy nghĩ cô lên tiếng giải thích
" Không phải trùng hợp đâu, cô đang ở trong thân xác của tôi... nữ phụ Ngọc Băng Tâm"
Từ...từ từ đã...cái mòe gì thế này... cái ông già đó...lại dám...lừa cô AAAAAA điên quá mà. Đợi đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
*Tại một nơi nào đó*
" Hắt xì" Tên nào dám nói xấu sau lưng ta
------------------------------------Loading---------------------------------------------------------------------------------
" Vậy hiện giờ...tôi là cô? Nữ phụ?"
" Đúng vậy"
Nội tâm hoàn toàn sụp đổ, tại sao cái tình tiết này lại xảy ra trên người cô cơ chứ. Xuyên vào ai không xuyên, xuyên vào nữ phụ mới đau chứ. Hình như lúc cô mới xuyên đến đây, cô đang ở dưới nước. Vậy là đến đoạn nữ phụ Ngọc Băng Tâm bày mưu hãm hại nữ chính lần đầu tiên. Hại người ta không được lại còn gậy ông đập lưng ông. Haizzz.
" Vậy là tôi sẽ sống thay cô, với thân phận là nữ phụ Ngọc Băng Tâm?"
"Không. Cô và tôi là một, cô sẽ sống cuộc đời của cô...vì... cô là kiếp sau của tôi"
" Hả?"
Lại cái gì nữa đây. Hết tin động trời này lại đến tin động trời khác, có còn muốn cho tui sống nữa không vậy hả???
" Không lẽ, lão già kia không nói cho cô biết sao? Tôi nguyên bản là kiếp trước của cô, vì thấy tôi quá tội nghiệp nên đã tạo cơ hội cho tôi sống lại một lần nữa. Nhưng mà...tôi sợ rằng...sẽ đi vào vết xe đổ của chính mình nên đã kéo cô đến đây... để cô thay đổi số phận của tôi, cũng là cô kiếp trước"
Trong lúc cô đang tiêu hóa hết mấy thông tin kia thì cô ấy lại nói tiếp:
" Ngọc Băng Tâm, kiếp trước tôi đã sai lầm khi quá yêu người không thuộc về mình, trao trọn con tim cho người không yêu mình rồi để nhận lại những tổn thương, tim đã rỉ máu, quá đau khổ, quá tổn thương rồi. Ngọc Băng Tâm, tất cả đã là quá khứ, bây giờ... cô hãy sống cho bản thân, cho những người biết yêu thương, trân trọng cô... và...cả tôi nữa. Ngọc Băng Tâm... chúc cô hạnh phúc"
Giọng nói cô ấy có chút run rẩy, không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi.Cô ấy mỉm cười với cô rồi từ từ tan biến. Hơn ai hết cô hiểu được những gì cô ấy đã trải qua, cảm xúc của cô ấy...kí ức từ kiếp trước tràn về như một thước phim quay chậm. Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi. Ngọc Băng Tâm- Cô yên tâm, tôi sẽ sống tốt... cho cả hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com