Chương 5
" Anh có vẻ không muốn như vậy nhỉ. " Tên đáng ghét
" Tất nhiên. Tôi không muốn lại có thêm người hãm hại Liên nhi của tôi đâu"
Không hiểu cái cảm giác đau nhói ở tim khi nghe cô gọi anh là Trần thiếu mà không gọi là Hy ca như thường ngày là gì, lại nhìn thấy cô không còn son phấn lòe loẹt, yêu kiều, diễm lệ như thế, anh lại cảm thấy có chút động lòng với cô. Ánh mắt cô nhìn anh đã không còn tình yêu giờ đây nó mang một mảnh lạnh băng buốt giá. Khó chịu thật. Anh không muốn cô nhìn anh với anh mắt như vậy. Nghĩ rằng cô yêu anh như vậy, sẽ không từ bỏ anh vì thế.. anh đã cố tình nói kích cô để cô ghen... nhưng hình như ...không hiệu quả, ánh mắt cô...vẫn như vậy...không một chút dao động. Cô hình như...thay đổi rồi.
" Liên nhi của anh, đừng lo, tôi sẽ không rảnh mà đi hại cô ta đâu. Mà anh cũng nên quản cô ta cho tốt vào, đừng để chạy loạn cắn người. À với lại, thấy anh chán ghét tôi như thế, không khám được cho tôi đâu nhỉ, đổi bác sĩ khác đi. Đừng lo, tôi sẽ nói là anh không chịu được tính khí của tôi mới nhờ bác sĩ khác khám giùm, không để anh trở thành bác sĩ vô trách nhiệm đâu. Vậy nha. Tạm biệt, Không tiễn"
Lại nữa, tim lại nhói rồi. Không muốn ai khám cho cô ngoài anh cả, nhưng nhìn cô khó chịu như vậy... không được...anh phải mặt dày lên. Nghĩ vậy anh mặt tỉnh bơ, điềm nhiên nói
" Cô cũng đừng tự biên tự diễn, nếu nói là tôi không chịu được tính khí của cô thì làm sao tôi có thể khám được cho những bệnh nhân khó tính khác. Tôi cũng sẽ mang cái danh vô trách nhiệm mà thôi. Dù gì cũng đã tới đây rồi, thôi thì tôi ủy khuất khám cho cô một lần vậy"
Cô bĩu môi, hừ muốn làm gì thì làm, đổi bác sĩ khác cũng mất một khoảng thời gian, mà cô lại không muốn ở lại bệnh viện một giây một phút nào.
Thật dễ thương * Tiếng lòng của anh*
Có lẽ là hành động nhanh hơn cái đầu, tay của anh đã yên vị trên má của cô, nhéo một cái. Cô giật mình, trợn mắt nhìn anh
" Anh đang làm cái quái gì thế hả"
Anh cũng giật mình, thu hồi tay lại, vẻ mặt tỉnh như ruồi phán
" Khám cho cô" Hừ anh sẽ không nói là anh ăn đậu hũ của cô đâu. Ngu gì
" Hể...à...ờ...vậy anh khám đi, lẹ lẹ xíu" * Có kiểu khám bệnh như vậy sao?*(⊙_⊙;)
----------------------------------Phân cách tuyến khám bệnh--------------------------------------------------------
" Tôi khỏe rồi đúng chứ"
" Tuy đầu có hơi nóng một tí nhưng sức khỏe coi như đã ổn định"
" Yeahhh . Được về nhà rồi"
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng khổ cực vì bị đày đọa, đàn áp(?) cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nhà tù mà ngay cả con kiến cũng không lọt này. Hơ hơ hơ(~ ̄▽ ̄)~ ( hazy: lố quá rồi đấy bà chị(#-.-))
Cô muốn về sao, không được, anh không muốn cô về. *Giật mình* anh lại có suy nghĩ như vậy? Nhưng không chỉ lý trí, anh còn cảm thấy trái tim mình dường như rất muốn cô ở lại. Anh đi ra ngoài thì gặp ngay ba mẹ của cô...
" Tiểu thư sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần tịnh dưỡng thêm vì vậy nên phải ở lại bệnh viện hai tuần để theo dõi"
WTF? Cái quái gì vậy, không phải hắn ta vừa mới nói với cô là sức khỏe đã ổn định rồi sao. Sao bây giờ lại nói là còn rất yếu. Không phải hắn muốn cô ở lại bệnh viện chịu khổ để trả thù cho Liên nhi của hắn chứ. Khônggggg
" Không đúng, con khỏe lắm rồi, con muốn xuất viện"
" Đừng nháo nữa con, lời bác sĩ nói phải tin tưởng, con ở lại bệnh viện theo dõi đi. Khi nào khỏe lại thì về nhà. Con cũng đâu ở đây suốt đời chứ. Ngoan
Toi rồi, tưởng tượng ra khuôn mặt hắc ám của tên đó, cầm kim tiêm, cười man rợ, cô liền nổi da gà. AAA không muốn đâu ( hazy: tỷ nghĩ quá nhiều rồi =.=III)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com