Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

(Dạo này tác giả đang bị nghiện bài này)

*Vào truyện nào*

"Không có gì đáng ngại, chỉ là anh ta vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nên sức khỏe hơi yếu, nhưng cô sao lại để cho anh ta ngất như vậy. Phải để ý đến sức khỏe của anh ta chứ..."

Hiện tại bây giờ cô đang ngồi trong phòng bệnh của tên thần kinh và người đang nói là bác sĩ  của hắn.

*Quay trở lại 30' trước"

" Giao cả cuộc đời tôi cho cô sao...haha...ý kiến không tồi"

" Nhưng tôi không muốn chịu trách nhiệm với anh...đừng có lại gần đây"

Đến rồi. Hắn áp sát cô vào tường. Trong lúc bạc môi đang dần dần rơi xuống đôi môi đỏ thắm kia thì...

Đệt mọe, tự dưng ngất đi đã thế còn nằm trên người cô. Cô phải cố gắng lắm mới đẩy hắn ra khỏi người. Cô cũng không tốt đến mức kéo anh ta về phòng bệnh vì thứ nhất là cô không biết phòng bệnh của hắn, thứ hai là hắn có vệ sĩ canh trực bên ngoài có thể vác hắn về. Lúc cô vào đây cũng là đi đường vòng nên không đụng mặt mấy tến vệ sĩ. Nhưng mà...cũng không biết vì nguyên do gì mà cô lại bị bắt ngồi đây nghe ông bác sĩ càm ràm. Nghe mấy tên vệ sĩ nói cô là đối tượng tình nghi làm cho anh ta bị ngất...MÓA, cô còn chưa đụng tới một sợi lông chân của hắn ta thì làm sao mà làm cho hắn ngất, nói cũng phải suy nghĩ tý đi chứ. Bác sĩ còn nói là cô phải chú ý đến hắn rồi mà cái gì ăn cơm ăn cháo gì gì đó. Dẹp, cô còn không biết hắn tên là gì mà ở đó chắm sóc hắn. Thấy bác sĩ còn tiếp tục nói, cô xen vào luôn.

"Tôi với anh ta không có một xu quan hệ nào hết, tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc anh ta, ông hãy nói mấy chuyện này với mấy tên vệ sĩ ngoài cửa. Tôi về phòng!"

Đang định đứng dậy thì thấy tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Ôi đệt, tình tiết quá quen thuộc. Quay lại thì thấy tên nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy, cười nhe nhởn với cô. Hắn tỉnh dậy từ lúc nãy, nếu không thì hắn cũng không biết là cô vô tâm đến vậy, thấy hắn bị ngất cũng không quan tâm. Cô thật sự quên hắn rồi, nếu đã quên thì hắn phải nhắc lại cho cô nhớ.

"Nếu em nói tôi và em không có một xu quan hệ nào thì em sai rồi, em là hôn thê của tôi."

Nói là quan hệ hôn phu hôn thê nhưng hai người gặp nhau chỉ đúng một lần vào một bữa tiệc, lúc đó hắn nhìn thấy cô đang to tiếng với một người con gái, còn hất rượu lên người cô gái ấy. Lúc đó hắn mới biết cô là hôn thê của mình. Nhưng hắn không thích cô chút nào. Cũng vì trước mặt hắn có người nói cô thế này thế nọ. Thấy cô trong bữa tiệc xinh đẹp yêu mị như vậy lại không có lễ giáo to tiếng với người khác khiến hắn lại càng chán ghét cô dù cô đẹp thế nào. Ngược lại hắn lại thấy hứng thú với cô gái yếu đuối bị cô mắng chửi kia hơn. Nhưng bây giờ hắn phải suy nghĩ lại rồi, vị hôn thê này của hắn từ lúc bị đuối nước đến giờ thay đổi thú vị hơn xưa rất nhiều.

"Nha~ Vậy anh là Sở Mộc Phong?"

" Đúng vậy, em đã nhớ ra tôi rồi thì phải có trách nhiệm với tôi, dù gì thì lúc tôi bị ngất cũng chỉ có mình em ở đó, cũng không ai biết được em có làm gì tôi hay không"

Ơ đệt, người bị làm gì là cô mới đúng, hắn bây giờ còn trắng trợn đổ lỗi cho cô.

"Vậy thì chúng ta hủy hôn, đến lúc đó sẽ không còn quan hệ nữa"

Cô mặt không biểu cảm nói, dù gì mai mốt hắn cũng hủy hôn với cô, bây giờ cô hủy hôn trước sau này đỡ phiền. Mà cô chắc chắn là hắn cũng đồng ý, dù gì thời điểm hủy hôn sớm hơn một tí mà thôi.

"Tôi sẽ không hủy hôn"

Đấy thấy chưa, cô đã nói là hắn sẽ đồng ý...Cái gì vậy, không đồng ý là thế quái nào. Đáng lẽ hắn phải đồng ý không chút do dự và phải lộ ra bản mặt là mình có thể thoát khỏi cô ta rồi chứ.

" Anh không cần phải sợ mất mặt đâu, hoặc là bây giờ đổi đi, tôi không hủy hôn với anh, anh hủy hôn với tôi là được chứ gì"

"Tôi nói là tôi sẽ không hủy hôn với em, em cứ ở đó mà mơ tưởng"

Hắn gằn lên từng chữ, cô ấy sao vậy chứ, tại sao lại muốn hủy hôn. Nhưng mà hắn cũng thật kì lạ, lúc trước còn mong cô hủy hôn với mình, giờ cô muốn hủy hôn hắn lại không muốn. Không hiểu sao khi cô nói hủy hôn, trong lòng hắn lại có chút đau đớn, có chút không đành. Hắn sẽ không buông cô ra đâu, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

"Dù sao tôi cũng sẽ hủy hôn với anh, không có gì nữa, tôi về phòng"

Cô không muốn lãng phí vào mấy chuyện này, hắn ta không hủy hôn thì cô cũng sẽ cưỡng chế hủy hôn, không cần đấu võ mồm với anh ta làm gì. Cô xoay người bước đi, không nhìn thấy sau lưng mình là một ánh mắt tràn đầy chiêm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com