Trang 57
Sở Thiên thôi đi lòng vòng trong trường, quyết định đến một quán ăn Hàn Quốc để ăn xế. Hải Lý đã có mặt và gọi món từ trước khi cô đến.
-" Mình tới rồi!" Sở Thiên ném cái balo sang một bên. Đối xử tệ bạc với cái balo đắt tiền như thế khiến một người rộng rãi như Hải Lý cũng tiếc.
-" Sao lại khó chịu vậy? Bộ nãy giờ cực lắm à?"
Nói không phải giấu, Sở Thiên vốn chuẩn bị về chung với Hải Lý đây. Thế mà tự nhiên lòi đâu ra tụi hội học sinh chết bầm bắt cô đi dán poster về hoạt động tình nguyện hè khắp trường. Tất nhiên, Sở Thiên không phải ôsin, cô là một tiểu thư đường đường chính chính nên đương nhiên ba cái vấn đề này cô phải từ chối một cách lịch thiệp.
Đùng một cái, tất cả bọn họ biến mất, trên tay Sở Thiên là một xấp poster kèm tờ note: (°♡<) cám ơn!
Dafuq? Thế giới này cũng đáng sợ quá cơ.
-" Vậy cậu cứ giục bừa chúng đi."
-" Sao được? Ông thầy alien kia còn nhắn tin thay lời cám ơn vì đã giúp bên hội học sinh chút việc."
-" à.... vấn đề nằm ở đó!" Hải Lý quay mặt đi chỗ khác cười.
-" Lấy cho em cái này, cái này... với thêm mì." Sở Thiên gọi món.
-" Ể? Sao cậu gọi ít vậy?" Hải Lý hỏi
-" Vì tí nữa mình sẽ theo ba đi dự tiệc. Bây giờ mà ăn đồ cay nhiều thì khác gì tự ngược chính mình." Sở Thiên chỉ sợ ở bữa tiệc lại bị cào ruột trong lúc trọng đại nào đó thôi.
-" Làm người giàu khổ thật nha, tiệc tùng suốt, lại còn coi trọng thể diện." Hải Lý lầm bầm than dùm cho tiểu thư trước mặt, đóng tờ thực đơn lại "Trang số 3 và 5, mang lên hết đi"
Sở Thiên đờ người ra. Rốt cuộc thì ở đây ai mới là người giàu? Cái thần thái kia của Hải Lý là ăn cắp đâu ra?
....
-" À... quên chưa hỏi. Hôm nay có tiệc vậy sao còn rủ mình tới đây ăn? Không phải là có chuyện gì gấp lắm đấy chứ?" Hải Lý
-" Đúng đúng, có chuyện!" Vậy mà cô quên mất " Hải Lý cậu hình như rất được lòng hiệu trưởng trường mình?"
Hải Lý gật gật đầu:" Mình còn chẳng cần thi học kì cũng được. Ông ấy cũng hay cho kẹo mình."
Ghen tị quá! ///on////
-" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông ấy tốt như vậy thì càng đáng nghi. Theo như những gì mình biết, đa số người tốt trong phim hay truyện đều là boss của boss. Rất có khả năng là một trùm hắc đạo."
Sở Thiên quyết định không nghe Hải Lý nói nữa, tập trung vào ăn uống. Thật tốn thời gian cho cô nàng này.
___________
Sở Thiên chưa nắm rõ được tình hình cụ thể của Trần Thế Anh. Cũng không biết bên Triệu Phỉ Nhiên đã điều tra được những gì rồi. Nên hiện giờ, Sở Thiên rơi vào tình trạng hoang mang, không biết nên làm thế nào.
Còn cả... cái người thứ 3 trong phòng hôm trước...
-" Sở Thiên?"
Sở Thiên nhìn qua:" Đã đến nơi rồi à?"
Ba Sở lắc lắc đầu:" Còn chưa tới... Làm gì mà ngẩn người ra thế? Có chuyện gì sao?"
-" Không có gì đâu ba..." "Nhưng mà... đúng là có một chuyện. Ba có quen biết với hiệu trưởng trường con không?" Sở Thiên đánh liều hỏi.
Về phần hỏi han đến hiệu trưởng, Sở Thiên chỉ là cảm thấy, có lẽ người biết được chân tướng mọi việc rõ nhất, ở gần cô nhất, chính là ba của Trần Thế Anh, cũng tức là hiệu trưởng. Nên tất nhiên là rất muốn có được cuộc thăm dò đối với ông ấy.
Xin lỗi hiệu trưởng, con là vì thời cuộc, vì con trai của bác, mạn phép xâm nhập đời tư của bác một tẹo.
-" Tất nhiên có, chứ con nghĩ với cái trình độ học của con. Chỉ dựa vào thành tích ngoại ngữ mà mong đậu được trường đó à?" Ba Sở nói.
-" Ba lại trêu con." Sở Thiên quê một cục bự chảng. Con của ông ấy còn giỏi hơn cô, vậy thì trình độ của cô là cái gì?
-" Vậy, con hỏi để làm gì?"
-" Chỉ là, có chút chuyện con thắc mắc, lại chỉ có ông ấy biết được..."
-" Ồ, thế chút nữa gặp rồi hỏi."
.
.
.
Hả? Hiệu trưởng có đi dự bữa tiệc này à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com