Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 64

Nhưng mà Hoàng gia là thế lực nào chứ. Ngoại trừ Hoàng thiếu gia từng mắc bệnh ra, một tí tẹo thông tin về căn bệnh cũng không có.

Sở Thiên thấy, bịt miệng dư luận kĩ càng như vậy, có phải là rất không tự nhiên không? Có thể là mắc một căn bệnh khó nói, liệt dương? Không không... Hoàng Khả Phong hào hoa, lãng tử, tình một đêm nhiều không đếm xuể, chưa kể Sở gia núp dưới thế lực của nhà hắn. Về tình về lí cũng không thể nghĩ xấu cho hắn thế được.

Lại còn, căn bệnh đó biết chọn người, không phải ai muốn cũng có thể nói liệt là liệt được đâu =)))

-" Sở Thiên, cũng trễ rồi, về thôi!" Ba Sở quay qua nói.

Xung quanh người cũng thưa rồi, hẳn là đã muộn. Cũng nên về thôi.

-" Bên ngoài còn có mấy tay nhà báo, con rửa mặt mũi lại đi." Ba Sở nhìn Sở Thiên đang khống chế bản thân không đưa cả bàn tay lên để dụi mắt xoa mặt.

-" Dạ!" Rồi Sở Thiên chạy lại vào nhà vệ sinh, cũng khó ai mà tin được một người bình thường như đến trường mỗi sáng lại phải làm mấy cái công việc của giới thượng lưu thế này. Mệt chết đi được!

Xuyên không thì xuyên không, vô được nhà giàu chưa thấy xài tiền tiêu hoang gì cả, đã phải thấy cảnh đằng sau bộ mặt chính trị rồi. Tôi, đồng chí Sở Thiên, nhất định kiếp sau học hành tấn tới để có thể theo kịp tần số não của tầng lớp phía trên này. (Nahhhh... mơ đi! Kịp thế quái nào được =v=)

Sở Thiên tạt tạt nước lên mặt, cũng không có đi đâu nữa, lớp trang điểm có bay đi bớt cũng không sao. May mà mascara chống thấm nước. Nếu không bộ mặt lúc này chắc chắn là thảm vô cùng.

-" Này cô!"

Giọng nam vang ra từ phía sau, hmmm... nhưng đây là toilet nữ.
.
.
.
wtf?? Không lẽ gặp ma, hay là biến thái?

Sở Thiên ngay cả dũng cảm quay đầu ra sau cũng không có.

-" Tôi nói cô đó Sở Thiên, có vấn đề gì với mắt cô sao mà lại ngang nhiên vào phòng vệ sinh nam như vậy hả?" Lại một giọng nam khác

Bầy ma?? Bầy biến thái???

À không, khi Sở Thiên nhìn thấy bồn cầu dành cho nam phản chiếu trong gương, cô đã biết kẻ biến thái thật sự là ai rồi. Thật không ngờ, Sở tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh mắt nhìn rõ 10/10 giờ đây lại vô lộn nhà vệ sinh nam. Nhục không thể tả!!

-" Xin... lỗi! Giờ tôi sẽ đi ra ngay đây" Dù cho Sở Thiên không sợ nhìn thấy bản phân thân nhỏ của tụi con trai. Thì cũng phải ngại. Đó gọi là cái bản năng của một nàng tiểu thư bánh bèo danh giá kiêu sa của cô rồi.

Nhưng Từ Gia Bảo không quan tâm, đối với phản ứng này của Sở Thiên chỉ càng thêm bực tức. Được lắm, dám ngó lơ mấy câu tôi nói sao? Trước giờ người muốn anh nói nhiều không đếm xuể, thế mà một Sở tiểu thư học hành bết bác lại có thể xem lời anh nói như gió thoảng.

-" Này Sở Th-th..."

Đừng có nhìn, tôi biết cái mặt tôi giờ đỏ còn hơn cả xôi gấc, thế cho nên đừng có nhìn. Thanh danh, hình tượng oai hùng trước giờ của tôi không thể bị cái lần nhầm nhà vệ sinh hủy bỏ được.

-" Buông!" Sở Thiên hất phăng tay của Từ Gia Bảo ra, tiện thể dúi thêm một cú đá vào đầu gối phải của hắn. Tốt, tốt lắm, xem ra không bị lỗ.

-" Sở Thiên cô d-dám..."

Sao tôi lại không dám chứ? Ple ple ... đồ mọt sách không có sức mạnh đàn ông!

*Bụp*

Sở Thiên đâm đầu vô ngực của chàng trai còn lại trong nhà vệ sinh. Mẹ nó, sao không phải là ngực con gái chứ? Ít ra thì chúng sẽ mềm mại hơn cái bộ ngực trước mặt.

-" Nói này anh trai, không phải ai cũng thích úp mặt vô ngực người khác giới đâu." Sở Thiên xoa xoa cái mũi cao cao đáng tự hào của mình. Chời ạ, mũi mà gãy thì khác gì lòng tự tôn bị hủy hoại đâu cơ chứ?

-" Là cô tự đâm đầu và-o..."

-" Anh đừng nói nữa, sở thích của anh, tôi không có nhã hứng tìm hiểu!" Sở Thiên giơ ngón trỏ lên bịt miệng anh chàng đó lại. Và rồi bỏ đi sau đó giây lát.

-" Quào! Cô ta hoàn toàn tự úp mặt vô mà còn ngang ngược nói như vậy." Từ Gia Bảo tặc lưỡi có chút thương cảm cho chàng trai kia. Vỗ vai hắn:" Thôi thì coi như cậu xui đi! Dính phải cô ta"

...

Về đến nhà, sau khi làm những công việc tẩy trang phức tạp, dưỡng da và pla pla các thứ... cuối cùng thì Sở Thiên cũng có thể chôn xác trong chăn.

-" Bộ ngực đó còn bự hơn mình tưởng. Hắn ta chuyển giới hay sao? Con trai bây giờ cũng có thể...được cỡ đó nữa hả?" Sở Thiên đọc quá ít bara thầm nghĩ ngợi.

...

Đúng là một lần chơi lớn xem bản thân có trầm trồ. Trong lúc thi cử mà đi dự tiệc thì đấy là trò chơi nguy hiểm nhất mà Sở Thiên từng chơi.

Tuy rằng từng có những năm tháng nhập ngũ, tuy rằng từng có khả năng phán đoán và linh cảm như thần... song, Sở Thiên đối với kiến thức của nhân loại truyền thừa mấy chục thế kỉ vẫn là hoàn toàn không thể tiếp thu được. Điểm số các môn tự nhiên tệ đến không thể tệ hơn, điểm môn xã hội còn không thể ngước mặt lên nhìn đời. Ngay cả tụi học sinh trung bình cũng cười cho thúi mặt. Giáo viên chỉ hận không thể gạch tên khỏi danh sách học sinh mình dạy.

Nhưng sau tất cả, Sở Thiên vẫn được lên lớp. Tất nhiên là nhờ vào điểm các tiết thực hành, nghiên cứu, điểm cộng làm việc nhóm, điểm cộng hoạt động "pháo bông đỏ",... vân vân...

Sở gia thật sự theo lẽ thường, sẽ là cầm lấy sổ hộ khẩu và xé trang có tên của Sở Thiên cơ. Nhưng sau vụ con gái nhảy lầu- sự kiện tự tử dẫn đến xuyên không lừng danh- thì cho rằng Sở Thiên có thể sống khỏe mạnh và lớn lên như bao đứa trẻ khác đã là quá tốt rồi.

Cho nên, Sở Thiên vẫn là không để ý đến cái bảng điểm nữa. Cái gì cố gắng mà vẫn không được, chỉ có thể cố gắng thêm vào lần sau.

-" Quaooooo... kia có phải là Sở đội sổ không???"

Tất nhiên, những tuần cuối năm học chịu sự mỉa mai của học sinh khác trong trường mới thật sự là sỉ nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com