Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết sủng ngọt. Hệ thống nói tôi là nhân vật nữ phụ phản diện Vân Khanh, nhiệm vụ của tôi là công lược nam chính Minh Nhật, báo thù cho nguyên chủ. Nó giới thiệu qua cho tôi nghe về cốt truyện gốc. Đại loại nguyên chủ là tiểu thư của một gia đình giàu có lâu đời tại Hà thành. Cô ấy với nam phụ Minh Hoàng - con trai của chủ tịch tập đoàn ACD, là thanh mai trúc mã. Còn nam chính là đứa con riêng bị thất lạc từ nhỏ, sau này tình cờ được phát hiện. Nhờ năng lực vượt trội không kém gì Minh Hoàng, Minh Nhật thành công thâu tóm công ty. Sau đó, anh tạo nên một vở kịch hãm hại cha để đổ lên đầu Minh Hoàng. Cha của họ vô cùng tức giận đã cắt đứt quan hệ với nam phụ rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Ngay lập tức, những kẻ từng bị hắn đạp dưới chân liền trả thù. Lúc này, nguyên chủ vì hận nam chính ở bên nữ chính Kim Ngọc, đã giúp đỡ nam phụ trở mình để hắn thay cô báo thù. Thế nhưng sau đó, hắn lại đem lòng yêu cô. Tên bien thai này vì nguyên chủ chạy trốn mà đánh gãy chân cô rồi hành hạ cô đến trớt. Sau khi hối hận, hắn đã uống rượu lái xe, bị tai nạn giao thông rồi mất.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi hệ thống: "Vậy tao làm thế nào để công lược nam chính?" Tiếng máy móc của nó chậm rãi vang lên trong đầu tôi: "Cái đó cô tuỳ cơ ứng biến. Tôi chỉ giao nhiệm vụ cho cô sau đó sẽ rời đi. Khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được chọn quay về thế giới thực hoặc ở lại. Tạm biệt," âm thanh của hệ thống rè rè yếu dần rồi tắt hẳn. Tôi thử liên hệ với nó mấy lần nhưng mãi không thấy phản hồi.

Có ai đen đủi như tôi không vậy? Xuyên vào một thế giới chả biết tên, đã không có sự trợ giúp của hệ thống, lại còn là một nữ phụ phản diện có kết cục bi thảm. Làm sao mà nghịch thiên cải mệnh?

Theo lời hệ thống, bên cạnh việc phải công lược nam chính, tôi còn phải báo thù cho nguyên chủ. Kể ra thì, nhân vật nữ phụ này trong nguyên tác cũng thảm quá. Đúng là làm phước phải tội.
Nghĩ rồi tôi thay đồ xuống lầu, bảo quản gia cho người lái xe tới đón tôi qua nhà Minh Hoàng.

Đến khu biệt thự Tân Gia, tôi thấy hắn ta đang quay lưng về phía mình câu cá. Không nghĩ nhiều, tôi liền đi tới giả vờ ngã, nhân tiện đẩy anh ta xuống hồ.

"Xin... xin lỗi, anh không sao chứ. Váy dài quá làm em bị vấp chân ạ. Anh chờ một chút, em gọi người tới hỗ trợ anh nhé," tôi lắp bắp nói.
"Cứu tôi! Tôi không biết bơi!" hắn gào lên.

Tôi đang quay người chạy đi chợt sững lại, không phải Minh Hoàng trong kí ức của nguyên chủ bơi rất giỏi sao? Ngay lập tức tôi phát hiện ra điều gì đó không ổn bèn gọi người giúp việc tới vớt hắn ta lên. Lúc này hắn đã ngất đi vì uống quá nhiều nước. Nhìn khuôn mặt đẹp trai xa lạ này, tôi bất giác hỏi bác giúp việc bên cạnh. Bác lịch sự trả lời: "Thưa cô, đây là cậu Minh Nhật, con trai bị thất lạc của chủ tịch mới được đón về."

Tôi chết lặng vài giây. Chơi khăm nam phụ nhưng lại chơi nhầm nam chính. Vừa mở màn đã phải đi lãnh hộp cơm rồi sao? Nhưng để ý kỹ thì trong tư liệu hệ thống cung cấp cho tôi, hắn trở lại vào cuối tháng bảy. Bây giờ mới là đầu tháng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Là lỗi hệ thống, hay lỗi nhân vật? Chẳng lẽ cũng có người xuyên không? Nhân vật thức tỉnh, hay trọng sinh?

Lúc này, tôi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù giữa hai khả năng, thì chắc chắn khả năng lỗi nhân vật là nhiều hơn. Nhưng trực giác mách bảo, hệ thống này có điều gì đó rất kì quái. Bình thường các hệ thống sẽ theo dõi và hỗ trợ kí chủ trong quá trình làm nhiệm vụ, hơn nữa cốt truyện mà nó gửi vào đầu tôi khiến tôi cảm thấy nam chính này cũng không phải người tốt. Nếu đã như vậy, tại sao hắn ta lại là nam chính? Tác giả nào viết ra được bộ truyện như vậy mà không bị ném đá? Nhưng cũng không thể loại trừ việc tác giả muốn tạo làn sóng ngược trong dư luận để thu hút sự chú ý. Suy nghĩ của tôi bắt đầu rối loạn. Tôi chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân. Trong thế giới này, tôi tạm thời không thể tin tưởng ai, kể cả hệ thống.

Từ lần chạm mặt "ướt át" đó, Minh Nhật luôn tỏ thái độ và gây khó dễ với tôi. Còn Minh Hoàng vẫn luôn bênh vực và thân thiết với tôi như trước. Dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu tôi.
Mọi chuyện, dần trở nên thú vị rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com