Chap 17
- Oáp ! - Cô ngáp một cái rõ dài rồi ngồi dậy .
Phải rồi đêm qua cô xem máy tính đến nỗi ngủ quên trên giường , máy tính cũng cạn pin rồi phải sạc thôi . Mà tên Trịnh Vũ Nhân giờ sao rồi không biết , cô bỏ hắn như vậy cả đêm chẳng biết có sao không ?
Vscn xong cô bước xuống dưới nhà , cô dự định sẽ xem tình hình hắn thì ngửi thấy cái gi đó từ trong bếp . Lần theo mùi thơm , cô bước xuống thấy tên Trịnh Vũ Nhân đang ngồi cầm tờ báo đọc , trên bàn là bữa sáng nghi ngút khói .
- Cậu ở đây cả đêm à ?
- Ừ ! Tôi đâu nói giỡn ! - Hắn ngước đầu lên nhìn cô , cô cũng tự nhiên bước xuống bàn ngồi ăn sáng .
- Kính koong ! - Tiếng chuông cửa vang lên , cô nhớ giờ này baba , caca và mama vẫn chưa về mà . Trong đầu tự nhiên xuất hiện một hình ảnh , chắc không phải tên họ Lãnh kia chứ .
Quả nhiên không ngoài dự đoán đó chính là Lãnh Phúc Cương , cậu đã quyết định thầm lặng theo đuổi cô khiến một ngày cô sẽ đưa sự hiện diện của mình trở thành thói quen và yêu cậu , không phải đó là cách hay nhất trong truyện ngôn tình sao .
Cô cùng Trịnh Vũ Nhân mở cửa bước ra . Thấy Trịnh Vũ Nhân trong nhà cô cậu rất ngạc nhiên và tất nhiên tên kia cũng chẳng hơn kém gì chỉ có cô là bình thường không nói gì .
- Chào phó hội trưởng ! Chẳng hay cậu đến đây làm gì ? - Trịnh Vũ Nhân lên tiếng , cậu chắc chắn phải tìm hiểu xem tên này rốt cuộc muốn làm gì .
- Chào hội trưởng ! Đây cũng là câu mà tôi định hỏi đấy !
- Ồ vậy sao !? Tôi ở đây từ tối rồi , bởi cô ấy ở nhà một mình nên ba cô ấy nhờ tôi qua đây trông coi giùm ! - Trịnh Vũ Nhân nói dối không chớp mắt làm cô phải khinh bỉ , rõ ràng là hắn xin ở , đâu ra cái đạo lí ba cô nhờ vậy .
Lãnh Phúc Cương nghe nói vậy thì khó chịu nhíu mày nhưng vẫn lịch sự lên tiếng .
- Tôi thì qua đây đưa cô ấy đi học !
- Theo tôi nhớ thì cô ấy có thể tự đi mà !
- Vâng ! Nhưng tôi với tư cách là bạn thì nên quan tâm cô ấy một chút .
Rồi hai người trao cho nhau cái nhìn đầy thuốc súng mà đâu biết đằng một căn phòng , à không trên mái nhà có một vài người đang nhìn họ .
- Nè , họ là ai vậy nhỉ ? - Một cô gái xinh xắn lên tiếng .
- Hội trưởng , hội phó của trường chị Vân . - Cô gái kế bên mang vẻ đẹp lạnh lùng lên tiếng .
- Họ là một trong những tên cần đề phòng phải không ? - Cậu con trai kế bên lên tiếng , ánh mắt lạnh băng khiến mọi thứ đóng băng .
- Phải ! Chị đã nói rằng chỉ cần họ vẫn chưa ra tay thì đừng hành động làm gì . - Cô gái có vẻ đẹp dịu dàng đứng quàng tay qua cậu con trai kia nói .
- Vậy giờ chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem kịch thôi ! - Cô gái xinh xắn nói .
Nói xong thì cả bốn cùng theo chiều gió biến mất không dấu vết .
Quay lại với mặt đất , như đang kể bên ngoài cửa nhà người ta có hai tên nào đó vẫn cứ đứng liếc mắt đưa tình với nhau đến không thở được , ngoài kia còn có mấy đứa con gái đứng lại ngắm . (au : *xua chó ra* con trai ta không rảnh cho mấy đứa ngắm . ; Tụi con gái *chạy * ) .
- Đủ chưa ? Xong rồi thì né ra cho tôi khóa cửa . - Một giọng nói lạnh lùng vang lên , đó không ai khác chính là chị hai của chúng ta . Hôm nay cô mặc đồng phục không khác gì ngày hôm qua , có điều trên mặt đeo thêm một chiếc kính 0 độ , thói quen của cô chính là đeo kính vì có nó cô mới 100% không thể bộc lộ tính cách của mình , thêm nữa nó đã trở thành thói quen khi ra ngoài .
Mà hai người này cũng phải bội phục , đấu mắt với nhau từ lúc cô ăn sáng , thay đồ xong đến giờ cũng chưa chịu thua để khi cô nhắc nhở mới chịu quay lại .
- Em lên xe đi ! Tôi chở em đến trường . - Lãnh Phúc Cương nói , còn liếc thật chân tình về phía Trịnh Vũ Nhân .
- Tôi đưa em đi , dù sao tôi cũng tới đây bằng xe riêng . - Trịnh Vũ Nhân đương nhiên không chịu thua , đâu ai ngu tạo cơ hội cho kẻ thù chiếm giữ ưu thế .
- Tôi tự đi được ! - Cô nói rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe mà tài xế chờ sẵn rồi chạy vút đi . Hai tên kia thấy vậy liền nhảy vào xe chạy theo .
Tại sân trường , cô vừa bước xuống xe chừng 3s thì một cục bông lao tới ôm chầm cô , không ai khác chính là Hạ Thiên Bình .
- Bình nhi , tớ nhớ cậu quá !
- Mới xa nhau chưa đến 24h mà đã nhớ rồi sao ? - Cô tháo kính ra , xoa đầu cô ấy đúng là phải bó tay với thái độ này .
- Hì hì ! - Cô ấy cười đáng yêu sau đó lại nói tiếp .
- Cậu đọc tin gì chưa ? Tập đoàn Lưu thị của ba cậu đột nhiên bị mất gần hết các dữ liệu quan trọng rồi đó ! - Cô ấy đi vào vấn đề chính còn đưa điện thoại trước mặt cô .
[Tập đoàn Lưu thị bị mất gần hết các dữ liệu quan trọng , hiện đang rớt hạng thê thảm , liệu sắp tới họ sẽ như thế nào ? ] Một dòng báo dài được đăng lên trang nhất , cô cầm lên đọc rồi nhíu mày , là ai có thể làm vậy , lấy đi mà không để lại một dấu vết ? À không , có thế chứ , nếu không cô đứng đây làm gì nhưng mà trong truyện làm gì có nhân vật tài năng như vậy .
Cầm điện thoại trong tay , cô đeo kính lên toát ra một làn sát khí lạnh lùng , ngăn cản mọi thứ đến gần rồi quay qua nói với Thiên Bình .
- Thiên Bình , cậu lên lớp trước đi mình sẽ lên sau . - Đối với cô lúc này dù cô ấy có không chịu cũng vậy , với lượng hàn khí như thế dù không muốn cũng phải nghe theo thế là cô bé ngoan ngoãn bước lên lớp để cô lại . Cô cũng từ từ bước đi tiến về khuôn viên trường , mỗi khi cô căng thẳng hay buồn bực thứ duy nhất cô tìm tới chính là cây . Khi làm sát thủ , hằng đêm cô lúc nào chả phải bầu bạn với cây , cứ những lúc chờ là leo lên cây ngồi có khi còn ngủ luôn ấy .
Trong khuôn viên trường , cô gái nhỏ nhắn dùng kinh công nhảy lên cành cây cao 2m một cách dễ dàng không cần leo trèo gì , mắt lướt qua hết dòng tin tức và bắt đầu suy nghĩ .
Trong truyện không có nói về một ai có khả năng như vậy , liệu có phải khi cô xuyên qua đã có thay đổi xảy ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com