Chap 21
Sau khi cô chạy lên lầu liền lấy máy tính ra lập tường lửa từ con virus yêu dấu của mình . Đây là một trong những công trình tâm đắc của cô , khi bị xâm nhập nó sẽ tự động tạo ra một màn tường ảnh ảo . Có nghĩa là tạo ra một dữ liệu giả để đánh lừa rồi khi bị đem đi sẽ hóa thành những mã khóa nguyên thủy không tài nào phá hủy được nếu không biết .
- Cốc ! Cốc ! - Khi cô vừa làm xong thì ngoài kia tiếng gõ cửa vang lên .
- Vào đi !
- Cạch ! - Mở cửa ra một chàng trai tuấn tú bước vào , nhìn cô nói .
- Cô thật sự là Lưu Huyền Vân !? - Hắn hỏi , có chút nghi ngờ lẫn khẳng định .
- Muốn từ hôn thì nói thẳng đừng vòng vo ! - Cô lười nhát nằm trên giường nói mặt không chút cảm xúc .
- Thế cô sẽ định làm gì ? Nếu tôi từ hôn tập đoàn ba cô sẽ sụp đổ . - Hắn mỉm cười cao ngạo nói .
- Làm gì là chuyện của tôi không cần anh để ý !
Hắn chẳng nói gì bước tới chỗ cô nhìn vào máy tính rồi cười đùa .
- Cô đã thay đổi !
Cô quay qua thấy hắn ngồi cạnh mình không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu .
- Thế cô định làm sao đây ? Để cho ba cô phá sản chỉ vì mình sao .
- Không bao giờ và ba tôi sẽ không phá sản . Ông chỉ là chưa nghĩ ra biện pháp kịp thời . - Cô nhìn hắn , ánh mắt kiên nghị không chút sợ hãi , lo lắng .
- Cô khẳng định !?
- Phải ! Ba tôi chính là không bao giờ chịu khuất phục !
- Nhưng ông ấy đã để cô lấy tôi , tác hợp hai tập đoàn . - Vừa nói hắn vừa nâng cằm cô lên . Tư thế cực kì mờ ám .
- Ông ấy sẽ nghĩ ra cách khác và sẽ không để chuyện này xảy ra . - Đẩy tay hắn ra cô nói .
- Cô tin sao ?
- Tôi sẽ tin ! Tin vào ba của mình !
- Tùy cô ! - Hắn nói rồi ngồi dậy bước đi trước khi ra khỏi phòng còn cười một cái đầy ẩn ý .
Cô chẳng thèm để ý , nhìn đồng hồ thì thấy mới chỉ có 11.00 liền quyết định đi đánh boss một phen .
Khi vừa bật trang wed lên thì cánh cửa lại bật mở , caca cùng với Hồ Phong Nam bước vào .
- Hai người vô đây làm gì ? - Cô ngơ ngác hỏi .
- Ba bảo sẽ đưa em qua nội để nói về việc em chuẩn bị kết hôn Phong Nam .
- Vậy thì hai người ra ngoài đi để em thay đồ cái . - Cô không thích dài dòng , nhất là những lúc thế này .
10 phút sau cô bước xuống cùng bộ váy xanh lam nhạt dài đến gối có cổ . Tóc được thả tự do , khuôn mặt bôi thêm tí phấn thoa chút son dưỡng ẩm khiến cô như một thiên thần làm bao người xao xuyến .
- Giờ đi được chưa baba ? - Cô lên tiếng đánh thức mọi người trong phòng .
Mọi người cùng bước ra xe . Cả nhà cô đi một chiếc còn Hồ Phong Nam đi xe riêng .
Hai chiếc xe lăn bánh đi thẳng đến một căn biệt thự trang trí theo phong cách châu âu rất sang trọng .
- Lưu tổng , Lưu phu nhân ! - Người hầu thấy baba và mama bước ra thì vui mừng nói nhưng vẫn không quên cúi đầu chào .
- Đã lâu không gặp mọi người ! Ba tôi đâu rồi ? - Lưu lão gia hỏi .
-Dạ ông chủ đang ở trong vườn ạ ! - Bà quản gia cúi đầu nói .
Mọi người cùng đi ra vườn . Tại nơi đây , có một bóng người đang ngồi chờ . Ông tuy đã già nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng , phong độ của khi xưa , bên cạnh là hai người phụ nữ . Một người cũng tầm tuổi ông , bà mang vẻ đẹp quý phái , tao nhã , người còn lại tuổi gần bằng ba cô , cũng có thể nói là rất đẹp nhưng nhiều hơn là nếp nhăn .
- Ba mẹ , cô năm ! Chào mọi người ! - Ba mẹ cô tôn kính cúi đầu xuống trước người đàn ông kia và đó không ai khác chính là ông nội cô , hai người còn lại là bà nội và dì năm .
Cô , ca với tên khùng kia cũng cúi đầu chào họ .
- Ôi chao , con trai và con dâu của ta ! Lâu rồi hai đứa mới về đó ! - Ông nội Lưu Cẩn cười tươi cầm lấy tay ba với mẹ cô .
- Ông nội còn con nữa mà , ông đem con đi đâu rồi ! - Cô chạy tới chỗ ông ủy khuất nói .
- Vân nhi và Thiên nhi của ông dạo này lớn quá rồi nhỉ ? Còn có Phong Nam nữa ! - Ông lại cười hiền quay qua cô .
- Ba à , ôm ấp đủ rồi ! Chúng ta nói về công ti đi ! - Ba cô lên tiếng .
- Ừm ! Vậy mấy đứa con đi dạo xung quanh đi ! - Bà nội cười hiền nói .
- Con muốn ở lại xem . - Cô dõng dạc nói .
- Vân nhi à , con còn nhỏ .
- Con không còn nhỏ hơn nữa cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi .
- Vậy thôi mau vào trong nói chuyện ! - Ông nội đứng dậy đi vào nhà , mọi người cũng đi theo vào trong .
Trong nhà............
[Ting] - Tiếng máy tính mở lên .
- Ba ! Ba ơi ! Mau xem chuyện gì đã xảy ra nè ! - Caca cô hoảng hốt la lên . Ba cô tưởng rằng tập đoàn lại bị gì nên phóng tới nhanh chóng , xem xong chính ông cũng trở nên không bình tĩnh , trố mắt lên nhìn .
- Chuyện gì vậy ? - Ông nội cô dõng dạc lên tiếng chỉ có cô , Hồ Phong Nam , bà và dì năm là không nói gì . Người thì trầm ngâm , người thì không biết chuyện ngơ ngác nhìn còn cô thì đã dự đoán được mọi chuyện .
- Ông ơi , toàn bộ nợ của tập đoàn đã bị xóa sạch không còn nợ nữa . Đồng thời có một mã khóa được đưa vào máy chủ tập đoàn không cho các mã khác xâm nhập dữ liệu ! - Caca cô vui mừng nói .
Trong mắt mọi người thoáng qua tia kinh ngạc và vui mừng chỉ có cô là nhấp nháp ngụm trà cực kì thoải mái . Người khác không biết chứ cô thì biết rất rõ , đó chính là do cô mà . Cô lúc trước chỉ sử dụng 1/2 tài sản của mình để xây dựng Tâm thị . Số tiền còn lại cô đã chuyển hết qua tài khoản Lưu thị giúp họ trả nợ và tích góp lại . Đó là lí do tại sao khi đó cô khẳng định với Mạc Từ Lâm , tập đoàn của baba sẽ không phá sản .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com