Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 :

- Rầm ! - Cô vừa chạy vào trong là đóng cửa cái rầm sau đó đi tắm và bắt đầu leo lên giường ngủ chẳng biết ai kia đập muốn hư cửa ngoài kia .

Sáng hum sau , tia nắng sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng nọ , nơi có một thiếu nữ đang say giấc nồng . Nàng có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành , khuôn mặt dễ thương ngây thơ nhưng không kém phần yêu kiều , mị hoặc . Một khung cảnh hoàn hảo trong căn phòng nếu như mọi vật và người được chỉnh sửa lại . E hèm ! Ta xin được miêu tả chút về căn phòng . Sách cô đọc bay tứ phía , cái laptop được vinh dự rơi xuốn đất do hành động "khiêu vũ" lúc về đêm trên giường . Miệng ai đó trong phòng có một dòng suối tuôn ra vô cùng kiều diễm , nàng nắm với tư thế nửa trên nửa dưới khiến người nhìn vào thấy lác mắt . 

- Reng ! Reng ! - Tiếng chuông điện thoại vang lên , Huyền Vân lười biếng nhấc máy .

- Alo ! 

[Chị , sao giờ này còn chưa tới ? Sắp tới giờ hai người kia xuống mấy bay rồi đó !] - Bên kia giọng một cô gái giận dỗi vang lên .

- A ! Xin lỗi mọi người , chị tới ngay . - Cô vội leo xuống giường đi vào vscn và bước xuống nhà .

Dưới nhà bếp..........

- Vân nhi , con mau ngồi xuống ăn sáng đi này . - Mẹ cô cười hiền hậu nói .

- Dạ thôi ! Con phải đi gấp , con sẽ ăn trên đường . - Cô cười nói lại , điều cô thấy ngứa mắt là bà nữ chủ đang ngồi đó tỏ vẻ yêu kiều với tên hồ cá kia . Nè nè , muốn tềnh tứ thì ra ngoài , ở trong nhà ngứa mắt quá .

- Chị đừng ngại , mau ngồi xuống cùng mọi người ăn đi . - Ả ta cười nói làm cô muốn đập đầu vào tường . Ai cũng nhìn ả nhíu mày , rõ ràng ả mới là người ở nhờ vậy mà nói với cô giống như mình là chủ nhân vậy .

- Không cần . Baba , mama , caca ta đi nhá ! - Cô nói rồi chạy ra ngoài leo lên xe đi ra sân bay .

Sân bay................

Một nhóm người đang làm trung tâm bởi vẻ đẹp của họ , toàn là trai xênh gái đệp không hà .

- Mọi người ! - Cô hổn hển chạy đến .

- Chị ! - Hai cô gái lên tiếng , cô gái kia chỉ mỉm cười còn chàng trai thì hơi cười một chút .

- Xin lỗi để mọi người chờ lâu .

- Không sao , giờ này họ mới ra mà . - Tuyết mỉm cười nói . 

Vừa lúc đó trong sân bay hai người con trai bước ra theo sau là hai đứa trẻ . Người con trai thứ nhất có vẻ đẹp lạnh lùng đeo một cặp kính toát ra vẻ nghiêm nghị , người còn lại có vẻ đẹp thân thiện , nở nụ cười chói lóa . Cả hai đều có mái tóc xanh bị che đi bởi lớp hóa trang , nhóm cô vừa nhìn đã nhận ra đó là ai vui vẻ nói .

- Băng ! Ở đây . - Huyền Vân vui vẻ  la lên , cô chỉ gọi tên thôi không dám nói họ ra vì sợ lộ . Ai cũng biết giờ hai người họ vô cùng nổi tiếng do đó khi ra ngoài đương nhiên phải hóa trang .

- Chị ! - Tâm Băng chạy đến vui vẻ nói , Khuynh Băng bình tĩnh hơn từ từ bước lại , ánh mắt đảo qua một vòng và dừng lại ở người con gái kia .

- Lâu quá không gặp , mọi người có khỏe không ? - Tâm Băng vui vẻ nói .

- Khỏe ! Mà hai đứa trẻ đó là ai thế ? - Phong Nghi chỉ vào hai đứa nhóc đứng rụt rè sau chân Tâm Băng .

- À , chúng là con nuôi . Lúc trước Khuynh Băng anh ấy có người bạn là nghị viên mất vì bệnh tim , định nhờ họ hàng nuôi giúp nhưng sợ sẽ có tranh chấp tài sản nên nhờ anh ấy nuôi và chăm sóc chúng giùm . Mà quả nhiên họ hàng đó cũng chẳng tốt gì , ai lúc đầu cũng giành nuôi hai đứa trẻ vì muốn lấy tài sản , sau khi biết toàn bộ tài sản bị hiến cho nhà nước thì vứt bỏ không thèm đoái hoài gì . 

- Thế họ giờ sao rồi ? - Cô hỏi , nhận ra vẻ mặt mỉm cười nhưng ánh mắt híp lại vô (số) tội là biết bọn họ có chuyện .

- Chết cả rồi . - Khuynh Băng lên tiếng . Quả đúng như cô dự đoán , chết chính là thứ mà bọn họ tự chuốc lấy thôi . 

- Vậy hai đứa tên gì ? - Tuyết lên tiếng vẫy chào hai đứa nhóc kia .

- Dạ , em tên là Mộc Quyên , bây giờ em là Tâm Quyên . Mọi người gọi em là Quyên bối bối , kế bên là anh trai em . Tên Mộc Nguyên , giờ là Tâm Nguyên , mọi người gọi anh ấy là Nguyên bảo bảo . - Cô bé gái xinh xắn bước ra nói , người anh trai có vẻ lạnh lùng nhưng cũng chịu gật đầu chào .

- Vậy à , xin chào hai đứa . Chị là Huyền Vân , đây là Hoàng Vũ , Phong Nghi , Phương Ánh , Mĩ Tuyết . 

- Baba ảnh đế , con muốn về nhà . Nãy giờ có nhiều người nhìn chúng ta lắm . - Tâm Quyên kéo áo Tâm Băng nói , nãy giờ nhiều người nhìn vào khiến cô bé thấy rất khó chịu .

- Vậy sao ? Thế thì chúng ta về thôi ! - Tâm Băng kéo tay hai đứa nhóc rồi cùng bọn cô sải bước . Mọi người đi chung một xe còn xe chở cô đến bị đuổi về từ lâu rồi .

Trên xe , cô với hai đứa nhóc này làm quen rất nhanh chóng . Cô cũng biết được thì ra bọn chúng sau khi được nhân nuôi thì cũng được Khuynh Băng cho vào khu huấn luyện sát thủ . Chúng giờ được 7 tuổi , tập từ lúc 3 tuổi nên giờ cũng quen với cuộc sống địa ngục rồi , với lại IQ của chúng vượt xa người thường mới chỉ 7 tuổi mà trình độ đạt đến lớp 7 luôn , bài kiểm tra giờ đối với chúng dễ như ăn cháo . 

- Bây giờ mọi người muốn đi đâu ? - Tâm Băng lên tiếng hỏi .

- Đi mua sách ngoại ngữ , hai đứa nhóc này còn kém ngoại ngữ lắm .  - Khuynh Băng lạnh nhạt lên tiếng .

- Hả ? Tụi con cố gắng lắm rồi , tại không có ai chỉ dạy phát âm nên đôi lúc sai là phải thôi mà .- Tâm Quyên lên tiếng bất bình nói .

- Thế thì từ hôm nay cô sẽ là gia sư ngoại ngữ của hai đứa , chịu không ? - Cô vui vẻ nói . Hai đứa nhóc gật đầu như giã tỏi .

- Mà bây giờ con cũng đói rồi . Baba nghị viên , ta đi ăn nha ! - Cô bé đưa ánh mắt cún con nhìn Khuynh Băng .

- Thôi được đừng phá rối ai đó . 

- Yeah ! Cảm ơn baba nghị viên ! - Hai đứa nhóc đều hét lên vui vẻ .

Ngày hôm đó cô rất vui , bây giờ tập đoàn Tâm thị đã hùng mạnh hơn bao giờ hết . Tổ chức thì khỏi bàn luôn đi là vừa mà hai đứa trẻ này lại rất có tiềm năng trở thành sát thủ , tiếp thu và thực hành rất nhanh rất tốt . 

Cô thở dài , cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu . Cô không cần phải kiên dè nữ chủ , nam chủ nữa do đó.........các ngươi tốt nhất đừng chọc ta để rồi biết thế nào là sống không bằng chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ