Chap 6
Mấy ngày nay cô quả là rất chán , suốt ngày ở trong bệnh viện coi ti vi rồi lại đi ra khuôn viên chơi , chẳng lấy đâu ra cái gọi là tự do trong khi chân cô đã khỏi rồi mà cứ bị tên Thái điên kia giữ lại , cũng may ta còn có tên Trịnh Phúc kia , ca ca thân yêu và ma ma yêu dấu tới thăm và chơi nếu không chắc ta cũng chán chết mất . Còn con bé Nhã Huyền nữa , tên gì gì đó vừa xuất viện con bé cũng bỏ ta luôn , mỗi lần gọi tới giọng tên đó oanh oanh rõ cực rõ trong điện thoại khiến cô rất tức điên . Suy ra , tên Trịnh Phúc làm bạn với hắn quả thật không hối tiếc , mấy ngày nay chẳng hôm nào hắn bỏ cô , lạ là sao hắn chỉ đến khi không có ai , giờ thường hắn không tới được sao . Đang thầm tự kỉ trong phòng do sáng sớm đã bị tên bác sĩ điên kia làm phiền chợt cô thấy có cái gì đó dưới sàn , bước lại nhặt cô bàng hoàng tới nỗi không nói nên lời .
Lãnh Phúc Cương :
Sinh ngày XX/XX/1998 .
Giới tính : Nam
Học sinh trường New Star .
Trong lúc cô còn bận đứng hình thì bạn nhỏ Lãnh bước vào , nhìn thứ trên tay cô cậu vội nhớ lại tấm thẻ hôm qua mình đánh rơi đang tìm , xui thay sao nó lại ở đây chứ .
- Cậu gạt tôi sao ? - Giọng cô lạnh lùng như băng vang lên , ánh mắt chiếu thẳng vào có chút nhíu mày .
- Tôi....tôi...... - Cậu không nói nên lời chỉ biết đứng đó chờ cô đuổi đi như lúc cô đuổi Thái Dũng Thiên , cơ hồ trong tim cậu xấu hiện nỗi đau vô hình , tại sao cậu giờ lại không muốn rời đi , cậu chỉ muốn ở lại đây nói rõ với cô nhưng thế thì chẳng khác nào đang sỉ nhục và không tin tưởng cô đó sao .
Cô không nói gì , bước lên giường ngồi , mắt lười biếng nhìn ra khuôn viên qua cửa sổ mà suy tư . Thú thật lúc đầu khi cô biết cậu ta là Lãnh Phúc Cương , một trong những nam chủ của nữ chính , nhưng cũng không thể nói là nam chủ vì đơn giản hắn chỉ xem nữ chủ như em gái , do tên bạn thân của hắn thích cô ta cộng thêm mấy tên khác nên tự động rút lui , hắn cũng chả tham gia quái gì đến việc hành hạ cô cả , chỉ đơn thuần hắn sai người bắt cô lại cho mấy tên kia thôi thì cũng khá bất ngờ , sau đó cô nghĩ lại , hắn dù sao cũng không thuộc dạng đáng ghét mấy , kết làm bạn có khi còn góp phần bảo vệ tính mạng cho mình .
- Tuy tôi rất tức giận vì việc lần này ......... - Đang nói nửa chừng thì cô cắt ngang khiến tên kia càng thêm sốt rột , thú thật việc chọc tên này cũng có chút thú vị , hắn ta nổi tiếng là tảng băng trôi từ bắc cực về mà .
- Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn ! - Câu nói chỉ tưởng chừng bình thường nhưng đủ làm ai đó mở ra một con đường tỏa sáng trong tim .
- Làm.....làm bạn ? - Cậu ngước mặt lên nhìn cô , gương mặt tuấn tú càng thêm kinh ngạc .
- Phải ! Chúng ta có thể làm bạn ! - Vừa nói cô vừa quay mặt lại , đưa tay ra mỉm cười nhẹ .
Tay Lãnh Phúc Cương theo con tim bước lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia , trong người có một tia ấm áp chảy ngang qua .
Sau ngày hôm ấy , cả hai chính thức thành bạn , có điều tên khốn khiếp ấy tự dưng nhắn cho cô cái tin bảo rằng hắn bận giải quyết chuyện trong nhà nên tạm thời không thể gặp cô , cuối cùng cô lại phải quay về cuộc sống tự kỉ , cô thật khổ quá mà !
Một tuần sau , đúng chỉ là một tuần nhưng cô sắp phát điên rồi , tên Thái tâm thần kia ăn no không chuyện làm , hở một chút là chạy tới khám cho cô , baba cùng caca bận việc không tới thăm được thì thôi , sao mama cũng bận phải chuẩn bị cho lễ sinh thần của ông nội nên cũng không tới thăm được , báo hại cô bị làm phiền đến sắp điên luôn rồi . Thiên ới ời ơi , sao ông không cho con một tia hi vọng nào vậy , con xin ông đó . Than thở một hồi , cô nhận ra đã sắp tối nên tiếp tục sự nghiệp heo ngủ của mình , chui đầu vào chăn ngắm mắt từ từ đi lên thiên đình trò chuyện với chu công .
Trong giấc mơ ......
- Chị Hoa Tử ơi ! Chị mau tỉnh dậy đi ! - Một bé gái với đôi cánh hồng hạc bay lơ lửng trước mặt cô .
- Ơ , em là ai ? Đây là đâu ?
- Em là đồ đệ của thần định mệnh . Em tới đây là để tìm chị giải thích chuyện chị xuyên không !
- Ý em là sao ?
- Thật ra thần định mệnh vốn dĩ cũng là fan cuồng của bộ truyện này , nhưng do sau khi đọc xong truyện thì tức giận đi uống rượu , vô tình ông lại nghĩ ra cái ý tưởng thay đổi bộ truyện do đó dù số chị chưa tận nhưng ông lại lỡ tay ấn nút delete , lúc phát hiện thì chị đã chết nên ông đã cho chị nhập vào thay đổi truyện , chiếm ngôi nữ chính .
- Hả ? Cái định mệnh gì vậy !? Làm thần thánh kiểu gì thế ?
- Bởi vậy nên ông bảo em đến đây nói chuyện với chị . Thương lượng !
- Được rồi ! Vậy hãy thực hiện ba điều kiện của tôi , đầu tiên đưa tôi về thế giới thật để lấy đồ .
- Nhưng có cần làm quá vậy không , còn phải đưa chị đi xuyên thế giới nữa , chúng ta không thể thỏa hiệp bằng tiền sao ?
-Chị vốn không cần tiền đâu cưng , mà bây giờ 1 là đồng ý , hai là chị đi nói hết tất cả cho các thần khác biết về việc làm của sư phụ ngươi ! - Cười nham hiểm .
- Nhưng...... Thôi được ! Vậy giờ chị nhắm mắt lại đi !
Cô nghe lời nhắm mắt lại , khi mở mắt ra thì thấy phòng của mình , vội chạy tới bên hộp báu vật đặt trong phòng ôm đi , đây là những thứ đồ quan trọng nhất của cô . Sau khi lấy xong tiểu thiên thần đưa cô về , còn dặn dò .
- Thứ đồ này sẽ được đặt trong phòng chị của hiện tại , chị chỉ cần về nhà sẽ thấy , nếu muốn gọi em ra chỉ cần lẩm bẩm ba lần định mệnh , em sẽ xuất hiện .
Nói xong cô bé biến mất , bên kia cô cũng loáng thoáng nghe tiếng caca cùng mama .
- Vân nhi , muội mau dậy đi ! Caca cùng ma ma tới thăm nè !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com