Chương 10
Tình yêu 2 từ có lẽ rất cao đẹp đối với 1 cặp đang yêu nhau nhưng người thứ 3 thì không người thứ 3 không bao giờ được hạnh phúc đó là quy luật.
Trong cuộc tình của Linh cũng vậy cô yêu Vũ còn Vũ yêu Tuyết đến cuối cùng chỉ có mình cô bị nỗi đau về cả thể xác và tinh thần dày vò.
Hôm nay 1 ngày trời cuối thu đẹp đẽ không khí trong lành xen những nắng hài hoà chảy đầy những ngọn cây xanh mướt xuyên qua khe cửa chiếu rọi khuôn mặt nhợt thạt của Linh khuôn mặt ấy giờ đây không còn 1 chút phấn son nào cả cô nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa như 1 thiên thần đang say ngủ
-Bác sĩ tình hình Roses thế nào rồi?_Phong nhìn ông bác sĩ đã đồng hành Linh và anh trong suốt 5 năm qua
-Có lẽ cô bé không qua khỏi nữa rồi,sự sống Roses đã không muốn bếu giữ thì e là chỉ còn sống được 3-4 ngày tệ hơn là 2 ngày_Bác sĩ rầu rĩ nói Phong cũng như buông xuôi tất cả nhìn bóng dáng Linh đang ngủ say anh sợ rất sợ sợ rằng 1 ngày nào đó sẽ không nhìn thấy cô
-Anh Phong..anh Phong.._Linh khẽ gọi giọng nói yếu ớt
-Ừ anh đây_Phong khẽ gượng cười nhìn Linh lòng lại đau như ai đó dùng dao đâm mạnh vào rất khó chịu anh thật rất sợ phải đối mặt với sự thật
-Hôm nay là ngày Vũ và Tuyết đính hôn phải không?_Linh nhắm mắt nói nhưng mà miệng thốt ra lòng lại đau đến khó thở nhưng cô còn có thể làm gì ngoài việc chúc Vũ hạnh phúc
-Ừ_Phong dịu dàng trả lời
-Đưa em tới đó_Linh cười yếu ớt nói
-Để làm cái gì hả Roses?_Phong ôm Linh vào lòng nói tuy miệng anh thốt ra những lời cay độc nhưng tim anh cũng biết đau nhìn người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình đang đứng giữa bờ vực sống,chết nhưng vẫn quan tâm đến người mình yêu nhưng không được đáp lại.
Cuối cùng anh vẫn phải đưa Linh đến nơi nổ chức lễ đính hôn của Vũ và Tuyết..
Tại khách sạn Queen..
-Chúc mừng Trương chủ tịch,Mai chủ tịch
-2 cháu thật đẹp đôi.._Những lời cười nói vang lên khắp nơi trong căn phòng lớn tổ chức lễ đính hôn của Vũ và Tuyết ai nấy cũng vui vẻ bọn họ như không hề chú tâm đến Linh cho dù cô có đến hay không buổi lễ vẫn được tổ chứ. Nhưng trong đó người khiến Linh đau lòng nhất là Vũ cậu vẫn luôn cười nói nắm lấy cáng tay Tuyết bước đi.
Sau phần chào hỏi cả 2 người cùng trao nhẫn cho nhau cùng cười Vũ hôn lên má Tuyết rất vui vẻ.
Nhưng tại góc khuất nào đó lại có bóng dáng 1 người con gái khác cô đơi lẽ loi nhìn họn họ hạnh phúc..
-2 người họ thật đẹp đôi.._Linh khẽ cười 1 nụ cười mà không biết là buồn hay vui 1 nụ cười vô cảm sau đó cô rút điện thoại ra chụp lại cảnh Vũ và Tuyết tay trong tay đứng trên lễ đài đều mà ngay cả trong mơ cô vẫn thường thấy nhưng nữ chính không phải cô mà là Tuyết,cô chỉ là 1 nữ phụ mỏng manh trong cuộc đời Vũ
-Phong em mệt qúa_Linh yếu ớt nói
-Ừ chúng ta đi nhé em.._Phong khẽ cười ôm lấy thân thể dày yếu của Linh còn Linh ánh mắt cô vẫn nhìn về hướng Vũ khẽ cười nói" Vĩnh biệt tình yêu của em"
Trên con đường lá và rụng bay phấp phới có bóng dáng 1 người con trai ôm 1 người con gái trên tay,cô gái vòng tay ôm lấy eo chàng trai 2 người chậm rãi bước đi. Người con gái đôi mắt to tròn nhập nước từ từ nhắm lại ép cho 2 hàng nước mắt chảy ra khóe môi khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện 2 tay ôm eo chàng trai cũng từ từ buông lỏng sau đó rơi tự do trên không trung chiềm vào 1 giất ngủ dài 1 giất ngủ vĩnh hằng
Còn chàng trai tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nước mắt cũng từ từ chảy ra
-Roses ngủ ngoan_Phong khẽ nói giọng nói khàn khàn như cố kiềm nén những tiếng nất anh ôm Linh vào lòng siết chặc lấy cô rồi tiếng về phía trước nhưng chẳng ai biết anh đã đi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com