Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dọn dẹp Phùng gia
Ngày hôm nay là một ngày hết sức đẹp đẽ,không khí thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi như mang lại sức sống cho mọi vật.
Thiên Tuyết tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy trên ghế là Kì Anh cùng Thiên Minh mệt mỏi ngồi ngủ thì không khỏi thấy đau lòng, Thiên Tuyết bước xuống khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài hít thở không khí. Thiên Tuyết thích nhất là hoa Lavender (oải hương tím)

Thiên Tuyết thích Lavender không chỉ vì cô thấy nó đẹp mà ngoài ra Lavender rất thơm,có rất nhiều công dụng và cô thật sự rất thích ý nghĩa của hoa: sự chờ đợi tình yêu. Có thể cô không biết yêu là gì nhưng khi nghe ý nghĩa của hoa, cô cũng không hiểu tại sao trái tim cô lại rung lên một cảm xúc khó tả trong đầu cô cũng hiện ra một thân ảnh nhưng cô vội vàng bỏ qua.

Ở bệnh viện này nổi tiếng với vườn hoa nhiều loài quý hiếm và viện trưởng của bệnh viện đặc biệt thích hoa Lavender. Thiên Tuyết ngồi xuống lặng người ngắm nhìn hoa Lavender, mùi hương thoang thoảng của Lavender toát ra khiến cô không nhịn được mà đưa tay ra vuốt ve.

Lúc đó, trong phòng bệnh
Thiên Minh cùng Kì Anh tỉnh lại không thấy Thiên Tuyết đâu thì rất lo lắng, liền đi tìm náo loạn hết cả lên nhưng không ai ngờ được Thiẻn Tuyết đang ở ngoài vườn hoa.  Lâm Phong đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi,bệnh viện bị điều động đi tìm cô mà cô vẫn không mảy may hay biết .

Lâm Phong  tìm thấy cô đang ngồi ngắm hoa liền lo lắng chạy đến cầm tay cô kéo quay người lại. Thiên Tuyết đang ngắm hoa bị làm phiền thì không khỏi giật mình,nhìn thấy gương mặt của Lâm Phong liền cau mày,hỏi
-anh làm gì vậy? Mau bỏ ra cho tôi

-tiểu thư,sao cô lại ra đây? Cô có biết mọi người vì cô mà đi tìm khắp nơi không?- tay Lâm Phong không khỏi xiết mạnh hơn. Thiên Tuyết vì đau mà tức giận mắng

-tôi muốn đi đâu thì kệ tôi anh quản tôi được chắc?

-tiểu thư,lần sau muốn đi đâu,tôi không quản. Nhưng tiểu thư phải báo trước với mọi người chứ? Bọn họ rất lo cho cô

-anh im đi tôi không cần anh phải quan tâm,tôi tự biết mình đang làm gì không cần anh quản
Thiên Tuyết bực bội đẩy Lâm Phong ra,quát mắng vào mặt rồi chạy vào phòng bệnh. Thiên Minh thấy cô thì ôm lấy cô,hỏi
-em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm

-em chỉ đi ngắm hoa thôi...-Thiên Tuyết úp mặt vào người Thiên Minh khóc, Thiên Minh hoảng hốt vỗ về Thiên Tuyết,hỏi

-em sao vậy? Ai bắt nạt  em? Tay em làm sao thế? Sao lại đỏ thế này?

-là tên Lâm Phong chết tiệt kia ấy,anh ta bắt nạt em,còn nắm chặt tay em làm em bị đau

-Thiên Tuyết ngoan , nghe lời anh , đừng khóc nữa, anh sẽ buồn. Anh sẽ xử cậu ta sau cho em

-anh phải đòi lại công bằng cho em

-được được,anh làm sao có thể để em gái anh chịu thiệt được
Thiên Tuyết nhìn thấy vệ sĩ đến đủ rồi thì nói
-này,Kì Anh,anh mau giao những thứ mà tôi đã nói rồi đi

-vâng thưa tiểu thư
Và những việc mà cô cho bọn họ làm chính là dọn dẹp sạch sẽ Phùng gia và có một người sẽ rất rất khổ đó là đi mua đồ gia dụng. Vừa nhìn cái list việc làm mà mấy nam chính đen hết cả mặt, hỏi Thiên Tuyết
-tiểu thư,tại sao lại mua đồ chơi sm....

-tôi chính là đang phạt các anh,ok?- Thiên Tuyết cắt ngang lời nói của bọn họ. Sở Kì hỏi
-vậy còn Dật Anh thì sao? Tiểu thư không giao việc sao ạ?

- Sở Kì,anh đang xem thường quyết định của tôi? Được,anh là người đi mua mấy thứ đặc biệt đó

-ơ tôi....
Mấy tên còn lại khẽ cười vì có người gặp hoạ, Kì Anh buồn cười nhưng cũng phải ngậm mồm lại để giao việc
- mau đi làm đi
Mấy anh nam chính mặt mày xám xịt liếc Kì Anh rồi đi làm,Thiên Tuyết chêm thêm
-làm không sạch thì không được ăn, nói những người giúp việc khác nghỉ ngơi một ngày đi Kì Anh

-vâng
Thiên Tuyết ôm lấy Thiên Minh,dụi dụi đầu vào người anh,Thiên Minh yêu chiều xoa đầu cô bảo
-em đang làm khó họ à?

-anh nghĩ sao cũng được,để em ôm anh xíu đi

-bé con,em không thích họ thì để anh đuổi bọn họ,em không cần phải nhọc tâm

-hì hì anh,em là đang muốn hành hạ họ đây,nếu không sẽ không vui đâu

-được,chiều nay em xuất viện hả?

-vâng,ở đây không vui,toàn nghe mùi nước hoa của mấy bà cô kia,em sắp phát điên rồi này
Thiên Minh ngồi chơi với Thiên Tuyết một lúc rồi lấy việc ra làm

Bên đám nam chính
Tại Phùng gia
5 người làm việc cật lực,có một người đứng bên cạnh xem còn chỉ đạo, Bạch Thần khó chịu quát tên bạn trời đánh
-này,sao mày không làm gì hết vậy?

-sao mày có thể nói vậy được,tao đang có trọng trách lớn lắm nha

-mày có làm gì đâu?

-tao đang giám sát tụi bây để đảm bảo không ai gian lận và chỉ đạo tụi bây mà, hay là muốn đi thế Sở Kì?

-Kì Anh,tụi tao hận mày,sao mày lại lừa tụi tao làm việc cho cái cô tiểu thư biến thái thế này?

-biến thái?mày muốn chết rồi hả? Để Thiên Tuyết mà nghe được,chắc chắn mày sẽ chỉ còn cái xác thôi đấy

-cô ta đáng sợ vậy à?

-mày còn không viết đâu,tao cũng bị cô ấy lừa cho ăn món cay làm tao phỏng môi 2 ngày trời

-mày....
Đám kia lo làm việc,khôg nghe Kì Anh nói, không khí bỗng chốc lạnh lẽo đi:
-Kì Anh,anh muốn đi cùng với Sở Kì không?

-tiểu thư....-Kì Anh xám mặt quay lại. Thiên Tuyết khá giận dữ,nếu cô không về sớm,chắc đã không biết việc bị nói xấu nha
-Kì Anh, anh có muốn tôi cho phát hành hình của anh không?

-tiểu thư,thật xin lỗi,tiểu thư đừng giận mà-Kì Anh xám mặt van nài,Thiên Tuyết không đáp,Josh từ đâu nhảy đến vòng tay của cô,liếm lên mặt cô, Thiên Tuyết cười nói với Josh
-Josh,hôm nay cho ngươi chơi với Dật Anh nhé?
Josh như hiểu được liền quay sang người đang xanh mặt kế bên chủ nhân, Kì Anh nhìn thấy liền rất hoảng sợ

Sở Kì vừa đi mua về nhìn gương mặt không khỏi thảm thương, gương mặt bơ phờ,cầm đồ trên tay mà run cầm cập. Khi đi mua,anh mua BVS mà ai cũng nhìn anh chằm chằm,anh nói với cô bán
-cô ơi cho cháu một bịch BVS cho bạn gái với ạ

-cháu thật tốt với bạn gái nha,hầu như không có ai có can đảm như vậy nha

-vâng,cảm ơn cô ạ
Sở Kì thật sự sợ đến run rẩy đi mua đồ chơi sm... kia. Anh nay là đủ tỉnh táo lấy đồ che mặt đầy đủ vào trong shop mua và vân vân các thứ,thật sự là rất kinh khủng,anh bị người ta tưởng là biến thái nên đánh rất ghê
Thiên Tuyết nhìn thấy Sở Kì liền khẽ cảm thán tinh thần thật dễ tan vỡ (chị thử là anh ấy xem có dễ vỡ không?),nói
-Sở Kì mau vào trong với tôi

-vâng
Sở Kì vào trong thì Thiên Tuyết lấy ra hộp cứu thương bảo Sở Kì ngồi xuống gần mình rồi lấy băng bông dán vào những chỗ bị bầm,chảy máu
-này,anh sao có thể ngốc như vậy? Bị đánh thì phải tránh chứ,sao lại lấy đủ đồ mà không quan tâm bản thân vậy?

Mặc dù Thiên Tuyết nói lời hơi khó nghe nhưng đầy sự lo lắng,Sở Kì nhìn mà ngây người. 6 tên còn lại nhìn vào thấy Sở Kì được quan tâm như vậy thì không vui,Kì Anh chạy vào giành làm
-tiểu thư.để tôi làm cho ạ

-cũng sắp xong rồi,anh đừng có xen vào

-....vâng

-nói đầu bếp làm nhiều đồ ăn một chút

-vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com