Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hào quang nữ chính (4)

Đinh Kỷ Dụ giật mình, cố nén cơn giận, ném quyển sách xuống rồi cầm lên quyển khác, xoay ghế đi hướng khác để che khuất tầm nhìn của Dương Tuế.

"Quyển này nam nữ chính hiểu lầm nhau, cuối cùng dẫn đến..."

"Mày thôi chưa? Lải nhải mãi! Quyển nào cũng spoil, tao còn đọc gì nữa!" Đinh Kỷ Dụ trừng mắt Dương Tuế, "Mày có biết mình đáng ghét thế nào không?"

Dương Tuế nhìn cô ta, im lặng giây lát: "Nếu thấy tôi đáng ghét, sao không tập trung học cho nhanh hết 3 tiếng? Đến giờ tôi sẽ đi ngay."

"Mẹ nó!" Đinh Kỷ Dụ gãi đầu bực bội, cuối cùng đành nhượng bộ: "Được! Học thì học! Để xem mày nâng điểm tao lên được bao nhiêu!"

Trong bế tắc, Đinh Kỷ Dụ vật lộn hoàn thành buổi học.

Khi Dương Tuế chuẩn bị rời đi, cô ta hỏi: "Một đứa học sinh giỏi như mày, sao có thời gian đọc mấy thứ tiểu thuyết này?"

"Không có."

"Thế sao mày biết kết cuộc?!"

"À, tôi viết mà."

K.J: Bất ngờ chưa bà già

...

"Thứ Bảy tuần trước cậu xin nghỉ? Đi đâu thế? Thầy Trần đồng ý cho cậu nghỉ luôn hả?" Tưởng Tư Hữu trố mắt nhìn Dương Tuế. Thầy Trần vốn nghiêm khắc, không có lý do chính đáng không bao giờ cho nghỉ.

Dương Tuế dùng ngón tay thon dài lật qua một tờ đề, nhẹ nhàng gật đầu: "Đi dạy thêm."

Chu Bùi nằm nhoài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, tai vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động ở phía trước. Nghe Dương Tuế xin nghỉ đi làm gia sư, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo khó nhận thấy: "Dương Tuế, cậu thiếu tiền lắm sao?"

"Dương Tuế, nếu cậu không đủ tiền, tớ có thể cho cậu mượn." Lâm Âm Âm nghe Chu Bùi nói xong, ngừng nói chuyện với Ngô Văn, mỉm cười thân thiện với Dương Tuế: "Đừng vì tiền mà chậm trễ việc học."

Lời nói của Lâm Âm Âm thành khẩn, khiến Ngô Văn tức sôi bụng: "Âm Âm, người ta đã giành mất suất của cậu rồi, cậu còn nghĩ cho nó à? Cậu đừng có hiền lành quá!"

"Tôi không thiếu tiền." Dương Tuế tiếp tục làm bài.

Chu Bùi tự tin cười, cảm thấy Dương Tuế nhất định đang cố mạnh miệng, lại hỏi: "Không thiếu tiền thì sao lại ra ngoài làm gia sư?"

"...Tôi thích cảm giác làm giáo viên, không được sao?" Dương Tuế nén lại sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, trả lời.

Lâm Âm Âm cũng cảm thấy Dương Tuế đang cố mạnh miệng, vì thế nhỏ giọng khuyên nhủ theo Chu Bùi: "Chúng ta là bạn học, nếu cậu gặp khó khăn, nhất định phải nói với tớ. Chỉ cần tớ giúp được, tớ nhất định sẽ giúp."

Ngô Văn nhìn vẻ mặt không lay chuyển của Dương Tuế, mắt muốn phun lửa, cảm thấy bất bình cho bạn thân: "Dương Tuế, đây là thái độ gì của cậu? Âm Âm đang lo lắng cho cậu, còn cậu thì sao? Thái độ gì vậy? Cậu đối xử với người quan tâm cậu như thế sao?"

"Cái đéo gì!" Tưởng Tư Hữu thực sự không thể nghe nổi nữa, ném mạnh cuốn sách trong tay xuống chân Ngô Văn: "Mày khùng hả? Liên quan quần què gì mày? Lâm Âm Âm là má mày hả? Chó bảo vệ chủ cũng không cỡ này chứ?!"

Ngô Văn dù sao cũng là con gái, bị cuốn sách của Tưởng Tư Hữu ném xuống chân dọa sợ, lặng lẽ trốn ra phía sau Lâm Âm Âm.

Lâm Âm Âm nhíu mày, rất không đồng tình với cách làm của Tưởng Tư Hữu, cũng bước lên một bước, che chắn hoàn toàn cho Ngô Văn.

Tưởng Tư Hữu nhìn hành động của cô, quả thực tức quá muốn cười, làm như cậu muốn đánh người vậy!

"Ngô Văn." Dương Tuế khép sách lại, đứng dậy, nghiêng người, cho đến khi nhìn về phía Ngô Văn đang trốn sau Lâm Âm Âm: "Thái độ của tôi vừa rồi rất bình thường, lời nói cũng rất bình thường, tôi không biết cậu nghe ra thái độ không tốt của tôi từ đâu. Phải chăng mỗi người quan tâm tôi, tôi đều phải quỳ xuống cảm ơn mới được xem là thái độ tốt?"

"Vậy Ngô Văn, sáng nay cậu ăn sáng chưa?" Dương Tuế cong môi, ánh mắt thẳng thắn nhưng không nhìn ra chút ý cười nào.

Ánh mắt đó khiến Ngô Văn hơi sợ hãi, run rẩy hỏi: "Cậu... có ý gì? Tại sao đột nhiên hỏi tôi có ăn sáng không?"

"Ngô Văn, tôi đang quan tâm cậu đó. Vậy... cậu có phải nên quỳ xuống cảm ơn tôi không?" Dương Tuế nói.

Giọng Dương Tuế nhẹ nhàng, nhưng những lời này lại nặng nề nổ tung trong đầu Ngô Văn, cô ta tức giận đến run cả người: "Mày... vô lý!"

"Vô lý không phải tôi, mà là cậu." Ánh mắt Dương Tuế trầm xuống, nói xong câu này liền quay người ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục giải nốt bài toán vừa bị gián đoạn.

Tưởng Tư Hữu thấy vui, đi theo Dương Tuế về chỗ, không ngờ cô bạn cùng bàn trông đoan trang hiền lành thế kia lại là thánh chửi: "Cậu thật sự quá đỉnh, chửi người mà không phun ra từ tục tĩu nào! Lần sau Ngô Văn lại cãi nhau với cậu, tớ không cần giúp cậu nữa đâu!"

"Mình không có cãi nhau." Dương Tuế điền đáp án chính xác đã tính được vào bài kiểm tra, rồi mới nói: "Mình chỉ nói đúng sự thật thôi."

"Được được được! Cậu nói gì cũng đúng." Tưởng Tư Hữu cũng không bận tâm chuyện này, cậu ngồi ở bàn đầu một lúc, lát sau, hơi do dự gãi đầu, hỏi Dương Tuế: "Bạn cùng bàn, toán của tớ hơi kém, sau này có bài nào không biết có thể hỏi cậu không? Thầy Trần... hung dữ quá, tớ cũng không dám hỏi..."

"Có thể."

Dương Tuế trả lời rất nhanh, không chút do dự, Tưởng Tư Hữu trong lòng nở hoa vì vui sướng.

"Âm Âm, Chu Bùi, con nhỏ Dương Tuế thật quá đáng!" Ngô Văn kéo tay Lâm Âm Âm oán giận nói.

Chu Bùi nhìn bóng lưng Dương Tuế với vẻ mặt kỳ lạ, nghe Ngô Văn càm ràm, không nói một lời quay đầu nhìn cô ta một cái, rồi ngồi trở lại chỗ nằm sấp xuống ngủ.

Lâm Âm Âm cũng chỉ an ủi cô ta vài câu, không nói thêm gì nữa.

Trong chớp mắt Ngô Văn cảm thấy vô cùng tủi thân, lại không có chỗ nào để trút giận, chỉ đành ngồi trên ghế lau nước mắt.

Những người khác đang xem kịch, thấy Ngô Văn tủi thân như vậy, đều cảm thấy Dương Tuế quá hung hăng, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tuế đều mất thiện cảm.

"Mọi người đều là bạn học, không cần thiết như vậy chứ..."

"Quả thực có lý là không chịu nhường ai, khó trách lần trước sinh nhật Âm Âm mời cả lớp mà không mời nó, đều có nguyên nhân..."

"Học sinh giỏi đúng là ghê gớm, ỷ vào thầy Trần thích nó thì nghĩ muốn làm gì cũng được à."

...

Mặc dù những người xung quanh nói nhỏ, nhưng vẫn đứt quãng truyền đến tai Dương Tuế.

Dương Tuế mím môi, tiếp tục làm bài, không nói gì cả.

Dương Tuế vội vàng ăn trưa xong, chạy về phòng học, để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán quốc gia cuối cùng của cấp ba vào hai tuần sau.

Trường học tổng cộng cử năm người đi thi, trong đó bao gồm Dương Tuế đứng nhất hàng năm, và cả... nam nữ chính.

Cuộc thi lần này ngoài việc xếp hạng cá nhân, còn có xếp hạng giữa các trường học. Nói cách khác, dù Dương Tuế có đứng nhất cá nhân, nhưng nếu kết quả của bốn người khác không lý tưởng, thì thứ hạng của trường cấp ba Giang Hoa vẫn sẽ rất thấp.

Những cuộc thi tương tự trước đây đều là thi cá nhân, nhiều nhất cũng chỉ có hai suất, vẫn phải dựa vào các vòng loại và thi thêm mới đủ điều kiện tham gia vòng quốc gia.

Lần này... Cuộc thi Olympic Toán có xu hướng thiên về thi đồng đội, hơn nữa quy tắc thi đấu và cách xếp hạng đều rất kỳ lạ. Người có thành tích tốt đến mấy, dù đạt được hạng nhất cá nhân, nhưng một khi đồng đội có thành tích không cao, thành tích của hạng nhất cũng sẽ bị kéo xuống, khiến thứ hạng tập thể của trường vẫn sẽ rất khó coi.

Điều này cũng có nghĩa là, Dương Tuế phải nỗ lực gấp bội, hơn bất cứ lần nào trước đây.

Cô không thể thay đổi thành tích của người khác, chỉ có thể tự buộc mình phải xuất sắc hơn nữa.

Do đó, lần này Dương Tuế không chỉ muốn giành hạng nhất, mà còn muốn cố gắng hết sức để tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể với hạng hai và hạng ba, để bù đắp cho khoảng cách có thể phát sinh từ bốn người khác trong trường.

Lâm Âm Âm cầm một ly sữa chua, đứng cạnh chỗ ngồi của Dương Tuế đã lâu, đối phương không thèm chú ý đến mình, bất đắc dĩ cô ta đành nhẹ giọng nói: "Dương Tuế, tớ mang cho cậu một hộp sữa chua. Chuyện của Ngô Văn vừa rồi, đúng là tính tình cô ấy hơi nóng nảy, tớ thay cô ấy xin lỗi cậu." Cô ta vừa nói, vừa đưa sữa chua cho Dương Tuế.

Dương Tuế vừa rồi đang suy nghĩ về chuyện thi đấu, nghe Lâm Âm Âm nói xong mới hoàn hồn: "Xin lỗi, tôi không dung nạp được đường sữa, không uống được sữa chua."

Lâm Âm Âm đành ngượng ngùng rút tay về, ngón tay vì xấu hổ vô thức siết chặt: "Mà... Thứ Sáu tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập trường, tớ và Lý Tình đã chuẩn bị một tiết mục biểu diễn, nhưng cô ấy đột nhiên có việc phải rút lui, trang phục biểu diễn đã được đặt may từ tháng trước, bây giờ làm lại một bộ quần áo chắc chắn không kịp."

Lâm Âm Âm không giỏi nhờ vả, nên cố ý chỉ nói nửa lời. Theo lẽ thường, những người khác đều sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ, nên cô ta lén nhìn Dương Tuế, đợi Dương Tuế hỏi cô ta có cần giúp đỡ gì không.

Nhưng Dương Tuế chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta một cái lúc đầu, sau đó liền cắm cúi làm bài, hoàn toàn không có ý định tiếp lời cô ta.

Cô ta đỏ mặt, đành cắn môi nhỏ giọng nói: "Dáng người của Lý Tình tương tự với cậu... Dương Tuế, cậu có thể thay Lý Tình biểu diễn cùng tớ vào thứ Sáu tới không? Tớ đã chuẩn bị cho tiết mục này rất lâu rồi, nếu bây giờ bắt tớ bỏ cuộc, tớ thật sự không nỡ..."

"Rất xin lỗi, tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian cũng rất gấp, tôi không có thời gian rảnh để giúp cậu."

Dương Tuế từ chối rất kiên quyết, sắc mặt Lâm Âm Âm tái đi vài phần. Rõ ràng trước đây, chỉ cần cô ta gặp chút vấn đề, mọi người đều sẽ tranh nhau giúp đỡ, thậm chí không cần cô ta mở miệng.

Tại sao, đến Dương Tuế thì tất cả mọi thứ trước đây đều không còn như thế nữa?

Lâm Âm Âm chưa từng bị từ chối bao giờ, ngây người một lúc lâu, rồi mới run giọng nói: "Buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường lần này thật sự rất quan trọng với tớ. Hơn nữa... hơn nữa! Chỉ cần tiết mục của chúng ta giành được giải thưởng trong lễ kỷ niệm thành lập trường, là có thể cộng điểm vào điểm thường ngày. Dương Tuế, không phải cậu coi trọng cái này nhất sao? Thành tích của cậu rất tốt, nhưng mảng biểu diễn năng khiếu vẫn còn trống..."

Lời vừa nói ra, đến bản thân Lâm Âm Âm cũng bị dọa. Sao cô ta lại nói ra... nói ra những lời như Dương Tuế coi trọng thành tích nhất chứ...

"Cuộc thi Olympic Toán cũng quan trọng với tôi không kém, hiện tại tôi thực sự không thể sắp xếp thời gian để chuẩn bị những thứ khác." Dương Tuế nói với giọng ôn hòa: "Trường cấp ba Giang Hoa có ba khối, mỗi khối mười lớp, sẽ có những nữ sinh khác ngoài tôi có dáng người tương tự Lý Tình."

Dương Tuế ngước mắt đối diện với cô ta, Lâm Âm Âm cố gắng tìm trong mắt Dương Tuế một tia ác ý, dù chỉ một chút cũng tốt. Như vậy cô ta còn có thể an ủi mình rằng những gì mình vừa nói cũng không quá đáng.

Nhưng trong mắt Dương Tuế chỉ có sự bình tĩnh và dịu dàng, cô ta không nhìn ra bất kỳ chút ác ý nào...

"Rất xin lỗi... Tớ sẽ đi tìm người khác..." Khóe mắt Lâm Âm Âm đỏ hoe, không dám đối diện với Dương Tuế nữa, cúi đầu rời khỏi phòng học.

Chu Bùi ăn trưa xong, chầm chậm đi về phía phòng học trên hành lang, lại thấy mắt Lâm Âm Âm đỏ hoe chạy ra khỏi phòng học.

Hắn nhìn vào phòng học, bên trong chỉ có một người, Dương Tuế.

Hắn dường như không vội an ủi Lâm Âm Âm, chỉ muốn tìm Dương Tuế tính sổ trước.

"Cậu có phải lại bắt nạt Lâm Âm Âm không?" Chu Bùi nhanh nhẹn, ngồi phịch xuống bàn cạnh Dương Tuế, mạnh mẽ khép cuốn vở bài tập của Dương Tuế lại.

Dương Tuế hơi nhíu mày, từ trong ngăn bàn lấy ra một cuốn bài tập khác mở ra.

Chu Bùi đợi một lúc, không thấy Dương Tuế trả lời, vươn tay giật lấy cuốn bài tập thứ hai.

Sau đó, dưới mí mắt, hắn trơ mắt nhìn Dương Tuế từ trong ngăn bàn lấy ra cuốn bài tập thứ ba.

Mặt Chu Bùi tối sầm, gần như nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Tôi đang hỏi cậu, tai cậu điếc à?"

"Thính lực bình thường, chỉ là không muốn trả lời câu hỏi của cậu thôi." Lần này Dương Tuế dùng cánh tay ghì chặt cuốn bài tập, không cho Chu Bùi bất kỳ cơ hội nào nữa.

"Vừa rồi tôi và Lâm Âm Âm đã giải quyết vấn đề một cách rất hòa bình, tôi không có bắt nạt Lâm Âm Âm. Nếu có vấn đề gì khác, cậu có thể đi hỏi Lâm Âm Âm, tôi rất bận." Dương Tuế vốn không muốn trả lời những câu hỏi khó hiểu này, nhưng lại sợ Chu Bùi cứ hỏi mãi làm chậm trễ thời gian của mình, đành dừng suy nghĩ làm bài, nhịn xuống mà trả lời.

Chu Bùi không nói một lời, nhìn chằm chằm Dương Tuế một lúc lâu, rồi mạnh mẽ đá vào chiếc ghế trống rời đi.

Tối thứ Sáu, lễ kỷ niệm thành lập trường, Dương Tuế tuy không có tiết mục, nhưng vẫn ngồi dưới khán đài làm khán giả.

Cô cố ý chọn một vị trí yên tĩnh nhất ở góc, đeo tai nghe, nghe phim Mỹ luyện nói.

Trên sân khấu vô cùng náo nhiệt, khi Lâm Âm Âm biểu diễn, đèn trong khán phòng tối sầm lại, đèn sân khấu chiếu thẳng vào Lâm Âm Âm, cô ta trong bộ trang phục biểu diễn được may vừa vặn thu hút sự chú ý của mọi người.

Khán phòng vốn ồn ào cũng lập tức yên lặng, mọi người đều nhìn Lâm Âm Âm đang tỏa sáng trên sân khấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com