chap 23
- Bạch phu nhân, chào buổi sáng.
Vị nữ nhân với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh pha chút bạc mỉm cười gật đầu chào hỏi nữ nhân viên, sau đó lại nói.
- Phiền cô bắt máy đến Huyền chủ tịch, nói rằng ta tới gặp nàng ta.
Với thao tác nhanh nhẹn, chưa đầy vài giây sau, nữ nhân viên kia mỉm cười đáp lại.
- Bạch phu nhân, chủ tịch hiện đang ở trong phòng làm việc. Phu nhân có cần...
- Ồ không sao, ta tự lên được.
Nói rồi Bạch phu nhân nhanh chóng hướng về phía thang máy, ấn tầng cao nhất mà đi.
Thang máy dừng lại mở cửa ra, nhường đường cho và đi. Vừa đi, bà vừa nhìn ngắm cả Huyền thị. Quả thật, mới đó mà đã trôi qua hơn 30 năm rồi, nhớ hôm qua vẫn còn là nữ sinh cấp ba, chớp mắt mọi người đều theo đuổi sự nghiệp riêng, lại còn con cái cũng đã trưởng thành. Nha, thật nhanh mà, nhưng nhan sắc đúng là vẫn không đổi tí nào, vẫn trẻ trung ngời ngời đấy chứ.
Vẻ mặt tự mãn, cộng thêm nụ cười có phần sặc mùi hắc ám khiến bà như trở lại cái thời trẻ trâu suốt ngày bám lấy hai cô bạn thân kia của mình, cũng may trên này không có ai khác ngoài chủ tịch, nếu không để người khác thấy thì sẽ như thế nào.
Cộc, cộc, cộc!
- Vào đi.
Từ phía bên trong cửa vang lên giọng nói của một nữ nhân, Bạch phu nhân không ngần ngại lùi về sau vài bước, rồi sau đó phi đến đạp văng cánh cửa ra, điệu bộ vô cùng trẻ con không hợp tuổi, lại thêm cái giọng ngọt như mía mà bấy lâu nay bà vẫn luôn kiềm chế nay được thoát ra khỏi cuống họng mình.
- Huyền! Anh! Đào! Ta tới rồi nè!
- Mai Vương Lệ, lần sau vào phòng bình thường một cái, cái cửa đó sắp bị đồ lùn nhà cô đạp nát rồi đấy.
- Gì chứ? Đào mỹ nhân nay lại muốn vứt bỏ ta sao? Hứ, khổ thân ta mà!
- Lệ, có phải cô đang muốn tôi quăng cô từ trên đây xuống dưới chăng?
Huyền Anh Đào nhấc mắt kính để xuống bàn, mớ hồ sơ giấy tờ đã được sắp xếp ngay ngắn. Bà nhấc điện thoại gọi cho thư ký đến lây hồ sơ, tiện thể đem điểm tâm lên phòng làm việc của bà.
Nữ thư ký tác phong chuyên nghiệp nhanh chóng đặt điểm tâm xuống bàn tiếp khách rồi thu hết hồ sơ mang đi, không quên cúi chào Bạch phu nhân đang ngồi trên ghế.
Căn phòng dường như chỉ còn hai người, Bạch phu nhân aka Mai Vương Lệ cởi lớp áo khoác bên ngoài, vứt bỏ đôi cao gót sang trọng qua một bên, nằm ườn dài trên ghế sofa đen trắng tinh tế như một chú mèo lười. Huyền Anh Đào chậm rãi ngồi xuống, bộ vest màu xanh đen ôm lấy cơ thể mỹ miều của bà mặc dù bà đã qua gần nửa đời người, đôi mắt màu hoàng kim sắc sảo nhùn con lười ghế đối diện, tay vớ lấy một miếng khăn giấy vò lại thành viên nhỏ ném về nữ nhân kia.
Một cái, lại hai cái, cho đến khi có một viên ném vào tai Vương Lệ, làm cho bà ấy la oai oái.
- Đào mỹ nhân, ngươi bắt nạt ta? Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
- Được rồi không vòng vo nữa, nói đi, hôm nay đến làm gì?
Ngữ khí lạnh lùng che dấu sự tò mò của Huyền Anh Đào làm cho Mai Vương Lệ bật dậy khoái chí cười, bỏ qua mấy kiểu chào hỏi cầu kỳ mà xưng hô như thời còn đi học.
- He he, Đào mỹ nhân, nói nghe này. Thằng con trai của tao hôm qua đi tiệc về kể một câu chuyện làm tao cười loạn cả phòng, phải nói là cực phẩm luôn đó.
- Hừm, là con trai ngươi kể đấy à? Thử nói xem.
Huyền Anh Đào nhấp một ngụm trà, Mai Vương Lệ nổi hứng.
- Nhà ngươi có biết con bé Cố Thanh Sương không?
- Cố gia ngũ tiểu thư? Có nghe, mà làm sao?
- Có chứ sao không? Này ta kể cho nghe...
Mai Vương Lệ bắt đầu thao thao bất tuyệt, gương mặt chứa đầy sự thỏa mãn và vui vẻ, như thể bà ấy đã tham gia vào bữa tiệc ấy vậy. Càng kể, càng nghe, Huyền Anh Đào cũng không nhịn được mà cười lớn.
- Hay, con bé đó hay, một màn dằn mặt cực phẩm vậy mà hai chúng ta không được chứng kiến thì lỗ mất. Nhớ lại nhiều năm trước, màn dằn vặt cô ả họ Trương kia cũng không sánh bằng chuyện này. À mà hình như ngươi nhận con bé đó làm dâu à?
- Đương nhiên chứ, chỉ là thằng con tao không biết có rước được con bé ấy về được không, nếu thất bại thì tao phải ra tay rồi đấy.
- Thôi nào, con bé mới 17, 18 tuổi, vẫn còn trẻ mà. Thứ mày nên lo là thằng con mày làm sao mà rước được vàng về nhà kia?
Mai Vương Lệ nhón tay lấy miếng bánh quy, tay chống cằm nhìn về Huyền Anh Đào, tỏ vẻ nghĩ ngợi.
- Hay là tao lôi con trai mày ra cho thằng con tao luyện tập cách để rước vợ nhá?
- ĐÉO!
Huyền Anh Đào lịch sự từ chối.
- Hay là tao bắt cóc con bé và thằng con tao về, trói lại rồi quăng vào phòng?
- Từ khi nào mà một cựu mafia lại hành động một cách vô liêm sỉ vậy hả?
- Chứ làm sao bây giờ? Khó nghĩ lắm đó.
Mai Vương Lệ vẻ mặt bối rối, như sắp khóc tới nơi, dường như những lúc như thế này thì não bộ của bà bị tắc nghẽn, không nghĩ thông được.
- Nếu không thì mời con bé một bữa cơm cũng được mà, tao nhớ tay nghề nấu ăn của mày tích lũy mấy mươi năm trời vẫn có thể xài được mà.
- Ừ ha, sao mình lại không nhớ được chứ! Trời ơi cảm ơn ngươi nhiều lắm, cho ta thơm ngươi cái nào! Muahhh!!!!
- Này, này, này!! Cút, phắn ngay, tránh xa tao ra đồ bạch tuộc vàng!!! Biến thái!!!
Và thế là trong phòng, Mai Vương Lệ ôm cổ Huyền Anh Đào định hôn má thì bị bạn thân mình cố gắng đẩy ra, dây dưa mãi làm cho hai người nam nhân phong độ bên ngoài cửa phải mệt mỏi. Bà xã của bọn hắn lại dắt tay trốn họ chơi les à? Thật khổ cho bọn hắn mà!
Phải rồi, hai người này là bạn thân tri kỷ mà, chút thân mật này đâu hại lắm đâu!
Cùng lắm là khiến cho hai lão công của hai bà kia lại nghi ngờ nhân sinh mình thôi, đâu hại mấy đâu chứ!
Phải không?
___________________________
Hát chù!
Bạch Đế Lãnh trong phòng làm việc hắt hơi đến lần thứ mười, sống lưng có chút rét lạnh. Cái loại rét lạnh này, chắc chỉ có thể là do vị mẫu thân khủng bố nhà anh thôi, chắc bà ấy lại định bày ra vụ việc gì đây!
Thôi, thôi, không nghĩ nữa! Mau tập trung làm việc.
.
.
.
.
.
.
Bỗng dưng lại thèm đồ ăn của tiểu Sương nấu ghê, muốn ăn cô ấy...à nhầm, ăn đồ cô ấy nấu quá!
____________
Cố gia hiện tại...
- Khửa khửa khửa khửa...
Cố Thanh Sương trong bếp đeo tạp dề hình con mèo tam thể, tóc đen dài cột gọn qua một bên, bàn tay thoăn thoắt nêm nếm gia vị đồ ăn. Sẽ không có gì bất thường nếu không có cái điệu cười vô nhân đạo kia của nhỏ.
Hoắc Vân Du và Cố Vương Triệt ở cửa bếp nhìn vào xem nữ nhân kia nấu ăn, vẻ mặt hắc ám như thể một mụ phù thủy đang nấu nồi thuốc độc làm cho hai đứa nhỏ sợ.
Lại thêm cái vẻ mặt kinh ngạc cùng run sợ của những hậu bối Cố gia nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang cười kia.
Này có phải là vì tát An Ngọc Hân không đủ nên muốn hóa điên phải không?
Ừm...có thể lắm chứ!
Sáu con người ngoài cửa bếp hết nhìn vào trong bếp lại nhìn nhau, lại nghĩ.
"Hay là bây giờ mình đi ra bên ngoài ngồi chờ, chứ trong này có con điên đang nấu độc dược bên trong, nguy hiểm lắm."
Và thế là cả đám lượn đi về phòng, để lại vài người hầu trong bếp run sợ vì điệu cười sởn tóc gáy của Cố Thanh Sương nhưng vẫn phải tiếp tục công việc mình và một con điên đang luyện độc dược trong bếp.
Nhìn mớ ớt đã xay xong, cô nhanh chóng thả chúng vào nồi canh đang sôi ùng ục kia, vẻ mặt đen tối cùng nụ cười ác quỷ vô cùng thỏa mãn khiến mấy người hầu chỉ còn nước chạy ra khỏi bếp.
- Khửa, khửa, khửa, để tối xem, Bạch Đế Lãnh anh có thể nuốt trôi mớ ớt này không? Dám chê bà gầy, bà cho ngươi biết tay.
_____________________________
Mai Vương Lệ: ây da, lâu lắm mới được gặp lại a~.
Huyền Anh Đào: bớt ngay cái giọng ngọt ngấy đó đi, mà hai thằng chồng tụi mình đâu mất rồi? Rõ ràng là kêu chờ mình về mà.
Bạch gia chủ, Tư Đồ Khanh: *hiện đang nghi ngờ tam quan của chính bản thân mình vì hai lão bà chỉ thích dắt tay nhau trốn đi chơi les* không lẽ vợ mình chê mình già rồi nên không muốn gần gũi mình nữa? Hu hu...
Tác giả: chòi đụ, chúng bay còn con nít con nôi gì nữa, chúng bay đến tuổi sắp có cháu tới nơi rồi này. Đứng dậy hai cái thằng kia, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào!
Bạch gia chủ, Tư Đồ Khanh: hu hu, má ơi, vợ bỏ tụi con rồi, lại còn dắt tay nhau chơi les nữa kìa.
Tác giả: thế sao chúng bay không cầm tay nhau chơi gay cho đủ bộ?
Gấu, Bạch Anh Đào: má, má chơi hơi mặn rồi đấy.
Tác giả: hai đứa tụi bay nữa, cút về truyện tụi bay ngay, để tao đi ngủ, trễ rồi. Nhanh lên, sao lề mề vậy hả? Còn bốn đứa kia nữa, đi về nhà ngay! Nhấc cái mông lên mà đi đi, tao lạy tụi bay!
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn gì nữa đâu mà lướt! Thôi đi ngủ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com