Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Đồng hồ mới điểm qua 8h00, cùng lúc này cô mới rửa chén xong. 

Đi vào phòng mình thì thấy vị thanh niên đang bị băng bó vừa vặn thức dậy.

Anh ta vừa mới tỉnh dậy, cựa mình một chút thì thấy đau nhức, một lớp vải băng đầy thân người. Thắc mắc một chút, anh ta nhìn căn phòng mình đang nằm. Căn phòng này anh nghĩ là của con gái, dịu nhẹ của màu xanh lam nhạt, trên tường được vẽ những bông hoa cẩm tú cầu đủ sắc và những đám mây trôi nhẹ, bài trí đơn giản nhưng gọn gàng. Đặc biệt là những đóa cẩm tú cầu, làm anh nhớ đến rừng cẩm tú cầu sau nhà anh. Thật đẹp! Chắc hẳn cô gái này là một người nhẹ nhàng.

Tiếng mở cửa làm anh trở lại trạng thái cảnh giác cao độ, thấy người vừa bước vào là một cô gái, hẳn là chủ nhà đi.

-Ồ, anh dậy rồi à? Cảm thấy sao rồi?

"Giọng cô gái này nghe như những tiếng đàn nơi thiên đường vậy."

-Tôi không sao, nhưng đây là đâu?

-À, này là chung cư Celadon tầng 5, nhà tôi đương nhiên rồi.

Cô lém lỉnh đáp lại, chẳng hiểu vì sao cô lại muốn khi dễ người này.

-Hiện tại là 8h00 tối rồi, ngoài trời đang mưa đấy, nếu mà anh muốn rời khỏi đây thì hẵng đợi ngày mai đi. Nhưng mà trước khi đi, phải trả tiền thuốc men nha.

-Cô có liêm sỉ không? Nói thẳng thừng như vậy...

-Vì trời mưa đã cuốn trôi liêm sỉ nhân phẩm rồi nên mới nói như vậy đấy.

-...

Anh ngẫm lại một chút về mấy cái nhận xét về cô vừa rồi, hình như có cái gì đó sai sai.

Cô đến bên giường, đặt tô cháo vẫn tỏa hương khói xuống tủ đầu giường.

-Tôi nấu một ít cháo cho anh, nhớ là ăn cho hết nếu không muốn tôi tăng thêm tiền thuê đâu đấy.

Ok, anh thật sự muốn nhúng mặt cô ta vào trong tô cháo này rồi đấy!

Cầm bát cháo trên tay, hương thơm hành lá khiến anh nhanh chóng đói meo và chưa đầy 10 phút, tô cháo đã sạch sẽ. Cô gật gù nhìn bát cháo kia, coi như cảm thấy vui vì có người thưởng thức đồ ăn mình làm.

Sau một hồi,  anh mới nói với cô.

-Cô cho tôi ở tạm vài bữa.

-Hửm, vì sao?

-Chỉ là một số chuyện khó nói...

-Khó nói thế nào?

Cô đưa mắt lạnh lùng nhìn anh ta, nghi ngờ.

-Chỉ là bỏ nhà đi...

-Có cái thể loại bỏ nhà đi bụi nào lại mang theo súng, bộ suit màu đen không vậy? Lúc tôi sơ cứu cậu, trên người không ít vết thương cũ mới lẫn lộn còn tưởng cậu là mafia...Arg!

Cô đang nói giữa chừng thì bị anh ta thân thủ nhanh nhẹn, chặn được hai cánh tay của cô và bóp lấy chiếc cổ trắng nõn kia. Anh ta lúc này không khác một con đại bàng đang quắp chặt lấy con mồi của nó, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn giết người.

-Nói...cô biết được những gì? Phải chăng cô là người của bọn chúng, muốn ám sát tôi?

-Thả...ra nào, tôi không biết bọn...chúng của...anh là...ai?

-Đừng nhiều lời, nói!

-Tên hâm...khốn...nạn,...bóp cổ người...ta...còn kêu...người ta nói..., bằng...niềm tin và...hi vọng à?

Lúc này anh ta mới nới lỏng chiếc cô ra, cô sặc sụa thở ra hít vào, điều khiển lại hơi thở của mình. 

-Nếu cô nói cô không biết chúng, vậy bằng chứng gì làm tôi tin đây?

-Này, tôi nói cho anh biết, nếu là người của bọn chúng mà anh nói, thì đã biết cách thoát khỏi khống chế của anh rồi, chứ lại đợi đến lúc van xin rồi ho sặc sụa như vừa nãy à?

-...Tạm chấp nhận, nhưng nếu không phải như vậy thì tôi sẽ lấy đi mạng của cô đấy.

-Hầy, biết rồi ông tướng. Giờ tôi ra ngoài rửa chén...

ĐOÀNG!!!

Bên ngoài kia, bầu trời như bị xé toạc ra làm hai bởi một tia sét rạch ngang, kèm theo là tiếng sấm nổ đùng đùng như trống trận biên cương. 

Đang định lấy cái bát thì cô cảm thấy sức nặng mình tăng lên, có chút thở không nổi. Liếc liếc một chút thì thấy cái thân hình đang bị chằng chịt băng vải kia kẹp chặt lấy cô.

Ặc ặc, sắp thở không nổi rồi!

-Buông ra tôi đi rửa chén.

Anh: *lắc lắc đầu*

-Buông ra...

Anh: *lắc lắc đầu x 2*

-Sợ sấm à?

Anh: *gật gật*

-Vậy chờ một tí đi, tôi rửa 5 phút xong quay lại.

Anh: *lắc lắc đầu*

-Buông ra...

Anh: *cố chấp không chịu buông*

Cô nghĩ thầm, ra là một tên sợ sấm. Và thế là cô vác anh ta ra bồn rửa chén rồi lại vác anh ta về giường. Lên trên giường, tên này sợ cô bỏ trốn liền kẹp chặt cô lại rồi nằm xuống ngủ.

Cô, thật không biết nói gì hơn! Mà quên mất chưa hỏi tên.

-Anh tên gì?

Lúc này chàng ta đang lấy hai tay kẹp chặt lấy phần thân trên của cô, uể oải nói.

-Lãnh, Bạch Đế Lãnh. Cô?

-Cố Thanh Sương.

-...Tên đẹp lắm.

Anh chàng sau khi nghe thấy tên của cô thì lập tức thiếp đi, trên miệng nở một nụ cười khó thấy. Mèo nhỏ này tên đẹp, lại có hương thơm dễ chịu, ta chấm rồi.

Còn cô, sau khi nghe được tên anh ta thì nội tâm của cô dường như nổi sóng. Trong tâm can cô đây nó giống như là đang đứng trước cơn bão vậy. Thử nghĩ xem, cô đang bị kẹp chặt bởi một thằng đàn ông bán khỏa thân, người chằng chịt vết thương mà tên này không chỉ là kẻ bình thường, mà là đại boss ngầm ác ma. Tên này không thể lường được, không phải nam chính hay phụ, không phải phản diện hay chính diện, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện. Nam chủ nào hay tổ chức nào cũng đều mua vũ khí từ hắn, và hắn ngẫu hứng có thể làm sập luôn một lần mấy tập đoàn lớn khét tiếng, điển hình là Lục thị của Lục Giản Quân. Thật ra Lục thị lúc đó suýt bị phá sản thôi nhưng mà đều khiến cho cả thủ đô một phen khiếp sợ. Và ở cuối truyện, khi cô bị tra tấn, loại xuân dược được tiêm vào người cô đều do tên này sản xuất, đặc biệt hơn là hầu hết không ai biết nhiều về hắn, những kẻ biết đều là người cấp cao của chính phủ hoặc là những nhà tỉ phú hay thế gia lâu đời. Ngay cả nữ chủ hay nam chủ phụ chưa một lần nào được điện kiến dung nhan ngàn năm của tên này. Vậy mà cô đang nằm ở đây, cùng với hắn.

Cô hít thở thật sâu, rồi đưa tay lên trên cổ mình. Lỡ như mình ngu ngu chọc phải hắn, thì cái đầu này dời nhà mà đi rồi.

Bỗng cảm thấy mình thật là xui quá đi mà!

Ngoài kia trời vẫn không ngừng trút nước xuống, mang theo tâm tình của một con người tưởng chừng như đang đi trên than hồng và một con người cảm thấy yêu đời hơn vì đã gặp được một tiểu miêu đáng yêu khả ái.

_________________________________________

Nam chính đã lên sàn, mời các độc giả thường thức.

Tên: Bạch Đế Lãnh

Tuổi: 25

Nghề: ????

Đẹp hông? Đẹp hông?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com