Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Cuộc gặp gỡ kì lạ (1)

E hèm, hôm nay ta có ý định sẽ giới thiệu bé út này cho những đàn chị trong kho tác phẩm của ta. Đề nghị mua bắp rang hay gì đó mà coi bọn chúng làm trò đi.
_________________________

"Oáp... Ngủ đã quá! Mà gượm đã, mình đang ở đâu đây? Cái khoảng không trắng này là gì đây?"

Trong khi cô đang phân vân không biết làm gì thì bên cạnh cô xuất hiện thêm một người nữa, là Phượng Vũ Hy.

Phượng Vũ Hy lúc này đang đơ cái mặt ra nhìn khoảng trắng ấy, quay qua quay lại, gãi gãi cái đầu vẫn không biết mình ở chỗ nào. Rồi nàng nhận ra cái nha đầu tiểu Sương kia cũng ở bên cạnh mình. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi lại nhìn ra cái khoảng trắng kia, có ai cho bọn họ biết là bọn họ đang ở đâu không? Éc éc...

Một lúc sau, vô vàn cái lỗ hổng không gian hiện ra, từng cái lỗ ấy lọt ra rất nhiều người.

Cái lỗ đầu tiên thì...

- AAAAAAAAAAAA!!

Vương Lệ gào to cái cổ họng mình ra mà thét lên. Trong khi Bạch Anh Đào vẫn còn đang bị Gấu ôm chặt lấy trong lòng, Huyền Anh Đào thì nắm lấy tay của Tư Đồ Khanh và Huỳnh Vy bị Vương Quyết vỗ về.

- Không sao, không sao mà.

- Rốt cuộc là cái quái gì vậy, tui nhớ là tui đang ở nhà mà, cái không gian này là sao đây?

Lệ trừng con mắt nhìn cái khoảng không màu trắng này, tay cứ lắc lắc cái người của Bạch Anh Đào.

- Bố khỉ con này, mày buông tao ra! Hừ, có khi nào cái này là một thế giới lỗi không nhỉ? Tại sao nó không có người sống... A, kia kìa!

Thế là tất cả đồng loạt nhìn sang chỗ của Cố Thanh Sương và Phượng Vũ Hy.

Mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau và tiếp tục nhìn vào cái khoảng trắng kia.

Cái lỗ hổng thứ hai...

- É...cứu tao, Linh ơi!

- Tuệ, chờ tao với!

- ĐỊNH MỆNH LŨ CHÚNG MÀY, BƯỚC RA KHỎI NGƯỜI TAO NGAY!! LŨ KHỐN NẠN CHÚNG MÀY!!!!

Bên này, Phan Đại Hùng bị ba con người đè lên lưng của cậu. Thật đúng là khổ thân, bị ba con lợn đè lên lưng, mém tí nữa là tắt thở rồi. Hic hic...

- Mả cha nhà mày, sao cái đéo gì mày cũng kêu tụi tao là lợn hả? Mày quên tao có thuật đọc tâm à?

Hoàng Thiên Tuệ lấy tay đánh bốp một phát vào đầu thằng Hùng nhưng xui một chỗ là trúng luôn Phạm Thuần Khanh.

- Con chó lợn Tuệ kia, sao lại đánh cả tao???

- A hi hi, lỡ tay, lỡ tay, hay để tao đánh mỗi đứa thêm phát nữa cho đều nha?

- DẸP MẸ ĐI!!!

Rồi cả bọn mới hoàn hồn và nhận ra hoàn cảnh của tụi mình.

- Ê chúng mày, rốt cuộc tụi mình đang ở đâu vậy?- Linh ngu ngơ hỏi

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai bây giờ? Hình như đằng kia có người sống kìa.- Thuần Khanh trả lời.

- Thằng ngu, đằng kia không là người sống chẳng nhẽ thây ma? Hỏi ngu vl.

Tuệ gắt lên, bốp một phát vào đầu thằng Khanh.

- Sao mày cứ đánh tao hoài vậy?

Và cả cái đám này cũng mấy cặp mắt nhìn hai cái đám kia rồi lại nhìn ra cái khoảng trắng.

Cái lỗ hổng thứ ba...

- Ể? Ể? Ể!!!!!!!!

Phùng Khải và Nạp Lan Nguyệt đồng thanh. Cả hai vừa nãy còn đang thu thập vật tư, thế lý nào lại bị hút tới đây!

- Nguyệt Nguyệt, đằng kia có người sống kìa!

- Đâu đâu?

Cả hai chưa kịp đứng lên thì...

Cái lỗ hổng hổng cuối cùng...

Con tác giả tui đây vừa mới ngủ dậy liền bị xách đi lau nhà rồi mới được xuống ăn sáng. Vừa mới đi lên vài bậc cầu thang thì một cái lỗ hổng từ đâu chui ra hút lấy mình rồi phóng mình vào cái không gian trắng đó, nhanh chóng bị văng ra xa.

VÉO!! BỘP!!!

Cả đám lúc này: có cái gì đó mới vừa phóng qua phải không ?

- Hả? Cái quần què gì vậy? Sao tự dưng mình lại ở đây?

Con tác giả vẫn chưa được hoàn hồn thì nhìn thấy khá là nhiều người xung quanh. Bỗng Bạch Anh Đào la toáng lên.

- A, con mẹ tác giả kìa!

Tui be like: Á đù, con nào hỗn láo vậy ta?

Tui bây giờ mới ngờ ngợ ra một điều, hình như đây là mấy cái nhân vật mà mình viết trong mấy cuốn truyện trên wattpad mà.

Thế rồi Bạch Anh Đào phóng với tốc độ ngang ngửa Koro-sensei ra, túm lấy cổ áo của tui và lắc tui như chưa bao giờ được lắc.

- Con bà nó tác giả kia, sao bà lặm mất tăm mấy ngày nay mà không chịu viết chương mới vậy hả?

Hoàng Thiên Tuệ lúc này não đã load kịp thông tin, liền chôm lấy trượng phép của mình ra đe dọa con tác giả.

- Bà cha nhà con tác giả kia, dám drop truyện tụi tui à? Tui sẽ cho bà không còn răng để cạp đồ ăn bây giờ.

- Ặc ặc ặc, cứu với...

Thế là một con lắc, một con đe dọa, một con thì kêu cứu, tất cả mọi người ở đó đều...

Tư Đồ Khanh chỉ vào bọn kia bảo.

- Nên can hay không?

- Không can thì nấy ai viết chương mới đây. Thôi vào can đi.

Phạm Thuần Khanh chống hông nhìn ba con người đang cố giết nhau kia. Thì...

- Cứ để đó đi, khoảng 15 phút nữa hãng ra cứu.

- Nhưng mà nhìn bả sắp tắt thở rồi kìa...

- Cứ để đó đi.

Chu Hiểu Linh cười cười nhìn ba con người kia. Cho chết cái tội dám drop chuyện của tụi cô.

- Rốt cuộc bọn họ là ai vậy?

Cố Thanh Sương lúc này mới lên tiếng, Phượng Vũ Hy lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này tiểu Sương mới chạy ra chỗ của Vương Lệ, hỏi.

- À bạn ơi cho mình hỏi...

- Ara, vậy ra cậu là nhân vật chính của bộ truyện "Ta mệt rồi...", Cố Thanh Sương phải không?

- Ừ tên mình là Cố Thanh Sương, nhưng cái truyện "Ta mệt rồi..." là sao?

- He he, vậy là cậu là người mới đến, vậy chào mừng cậu đến với Kho tác phẩm của con tác giả mà bạn thấy đang bị lắc lắc sắp chết đằng kia kìa.

- Kho tác phẩm??

- Đúng rồi nha, tụi mình là những nhân vật chính trong những bộ truyện do con tác giả kia sáng tác.

Hiểu Linh chen chân vào cuộc, miệng cười nhí nhảnh.

- Ể, vậy hai cậu là chị em song sinh hay sao mà giống nhau vậy?

Cố Thanh Sương thắc mắc nhìn hai người Vương Lệ và Hiểu Linh, trông bọn họ giống nhau lắm luôn.

- Đó là vì tui không miêu tả giỏi lắm nên mới kiếm hình để minh họa, với lại hai người này tui vốn cho là có tạo hình giống nhau mà.

Lúc này con tác giả tui đây đã thoát khỏi nanh vuốt của hai con mắm kia, chạy tới giải thích cho tiểu Sương.

- Xin giới thiệu lại với tất cả những ai chưa biết tôi hoặc biết rồi thì im mẹ cái miệng lại. Tui tên là Phương Loan, là tác giả của bốn bộ truyện đang có mặt tại đây.

Phía này chúng ta có tác phẩm đầu tiên được tui ra mắt " Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!" với sự góp mặt của: Bạch Anh Đào, Gấu, Vương Lệ, Huỳnh Vy, Huyền Anh Đào, Tư Đồ Khanh và Vương Quyết.

Tức thì cái đám này tập hợp lại và chào hỏi.

- Hế nhô mọi người.

Tác giả lại tiếp tục.

- Bên đây là tác phẩm thứ hai mà tui lỡ tay drop vài tháng " Thanh xuân của ta" với sự góp mặt của Hoàng Thiên Tuệ, Chu Hiểu Linh, Phan Đại Hùng, Phạm Thuần Khanh và... CÁI MẢ CHA CHÚNG MÀY, BỎ CÁI XẺNG XUỐNG CHO TAO!!!!

Lúc này cái đám này chúng nó thủ sẵn bốn cái xẻng và một cái quan tài cùng với một cái bia chi mộ.

- Về mà viết tiếp truyện của tụi tui không là nằm trong quan tài vĩnh viễn à nha!

- CẤT NGAY KHÔNG LÀ TAO XÓA TRUYỆN TỤI BAY ĐẤY!!

- BÀ THỬ XÓA XEM!!

Chúng nó bây giờ bỏ xẻng xuống và lôi ra mấy cây trượng phép, và mấy cây trượng phép này đang tỏa ra một lượng sức mạnh kinh người.

- Trời đụ, chúng nó làm thật à!!!
_______________________

Tu bi cân tơ niu...

Tối nay sẽ viết tiếp.
Iu nhìu ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com