Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Vũ Các

Chương 249: Có kỳ chủ tất có kỳ khí

*Đồng nghĩa với câu "chủ nào tớ nấy"*

Đường Hân vốn đang vây xem vô cùng sung sướng, nhưng tình thế chẳng mấy chốc liền thay đổi. Mấy tiểu tử to gan lớn mật kia lại dám hướng về phía nàng chạy tới, còn hấp dẫn công kích của sư tử.

"Cứu mạng!" Thanh niên mặc áo giáp dẫn đầu chạy tới, vội vàng hướng lên trên cây hét lớn. Nhưng lúc hắn phát hiện phía trên chỉ có một tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu nằm, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong đôi mắt hắn mang theo thật sâu áy náy. Nếu sớm biết người nọ chỉ là một tiểu cô nương, hắn nhất định sẽ không hướng tới bên này chạy. Hiện giờ chính mình sắp chết không nói, còn liên lụy người vô tội.

Nhìn công kích gần trong gang tấc, lập tức sẽ phải đụng vào, trong nội tâm thanh niên tràn đầy tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi thắt chặt tâm hắn, phảng phất như có một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim hung hăng bóp một cái, cơ hồ khiến tim hắn ngừng đập.

Thanh niên cắn răng, hai chân mãnh liệt dùng sức nhảy đến trên cây, đem tiểu cô nương vô tội sít sao bảo hộ vào trong ngực, dùng thân thể của mình ngăn trở công kích cường đại kia, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, ở bên tai tiểu cô nương khẽ nói:

"Thực xin lỗi."

Đường Hân híp mắt, linh khí ngưng tụ ở trong tay vốn muốn đánh tới trên người thanh niên dám mạo phạm mình này, nhưng rồi lại nhanh chóng rẽ ngoặt, lao vào đạo khí loãng. Sau khi đem nó đánh tan, đạo công kích đó chẳng những không bị hao hết, ngược lại càng cường hãn hơn, tiếp tục bay thẳng đến bốn đầu sư tử đã là Toàn Chiếu Hậu Kỳ kia.

Bốn con sư tử còn chưa kịp phản ứng, liền biến thành một đoàn bột mạt tiêu tán. Một ngọn gió ôn hòa thổi qua, đoàn sư tử cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất.

Tựa hồ phát giác được uy lực kinh hồn táng đảm kia đã không còn, thanh niên lập tức mở mắt quay đầu lại nhìn....

Thực sự biến mất!

"Thoát được, thực thoát được một kiếp!"

Hắn mang trên mặt vẻ vui sướng của người vừa sống sót sau tai biến. Mà hai người bên cạnh nghe được thanh âm này, cũng lập tức mở mắt. Lúc phát hiện mình vẫn chưa chết, hai người nhịn không được ôm cùng một chỗ, nước mắt ràn rụa.

Cung Sướng nghe được thanh âm của đồng bạn bên tai, nhịn không được bật cười. Hắn định đưa tay an ủi đồng bạn một tý, sắc mặt chợt cứng đờ, lúc này mới nhớ đến vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn đã đem tiểu cô nương trên cây ôm vào lòng. Nhưng tại sao ngay cả một tiếng động cũng không có, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Cung Sướng sợ hết hồn lập tức cúi đầu xuống nhìn, liền thấy tiểu cô nương trong lòng đang mở to cặp mắt hoa đào ngậm theo ý cười nhàn nhạt ngây thơ nhìn hắn.

"Ngươi có sao không?" Cung Sướng nhỏ giọng hỏi, e sợ chuyện vừa rồi sẽ dọa đến cái người thoạt nhìn cực kì yếu ớt vô hại này.

Đường Hân trừng mắt nhìn. Đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng lưỡi liềm, thanh âm nhuyễn manh mềm mại, hết sức dễ nghe vang lên:

"Các ngươi đang chơi trò gì a?"

Cung Sướng nghe được thanh âm này, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Thêm vào đó, câu hỏi của tiểu cô nương cũng làm sắc mặt hắn buông lỏng chút ít. Hắn cho là động tác vừa rồi của mình quá nhanh, tiểu cô nương vẫn chưa phản ứng kịp nên cái gì cũng không biết. Như vậy là tốt rồi, ít nhất cũng không hù đến hài tử tinh xảo này.

"Thả ta xuống." Đường Hân nhướn mày ra lệnh, mang trên mặt nhàn nhạt bất mãn.

Cung Sướng mặt đỏ lên, lập tức dè dặt buông tay ra, lui về sau hai bước nói:

"Thực xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, kính xin cô nương lượng thứ."

"Tình thế cấp bách?" Đường Hân đem bốn chữ này vòng một vòng bên bờ môi lại phun ra, tựa hồ mang theo ý tứ hàm xúc vô tận.

"Ngươi rất tốt."

Mặc kệ Tu Chân Giới có "kẻ mạnh ăn kẻ yếu" như thế nào, vẫn luôn còn vài người vĩnh viễn kiên trì ranh giới làm người cuối cùng của mình. Người như vậy, cho dù thiên phú không cao, tương lai cũng sẽ không quá kém.

Nghe được câu nói này, trong nội tâm Cung Sướng lập tức nhuyễn thành một vũng nước. Mà hai đồng bạn bên cạnh hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

Hai người tiện tay lau mặt, lúng túng đối Cung Sướng cùng Đường Hân hữu hảo cười một tiếng. Thái độ không kiêu không nịnh, không có chút cảm giác quẫn bách nào.

Trong mắt Đường Hân nhanh chóng lóe qua một tia tán thưởng. Mấy người này thoạt nhìn cũng không tệ a! May mà vừa rồi không có nhất thời xúc động đem người đánh chết. Ba người đều là nhân tài, tương lai vào Vũ Các thật tốt rèn luyện thêm mấy năm, đệ đệ ngốc của nàng liền có nhân thủ để dùng.

Chậc! Nàng đúng là một tỷ tỷ tốt xưa nay chưa từng có, chuyện gì cũng thay đệ đệ lo nghĩ chu đáo, Nam Nam thật là có phúc.

"Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cung Sướng, đa tạ ngươi. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Hoa Thanh Tùng lau vốc mồ hôi lạnh, vừa cười vừa nói. Mặc dù nghe có vẻ như nói đùa, nhưng cảm tình trong đáy mắt hắn cực kì chân thật.

Thần Hi cũng thành khẩn nói:

"Ta cũng nợ ngươi một phần nhân tình, Cung Sướng."

Cung Sướng khoát khoát tay áo:

"Đều là huynh đệ, không cần khách khí như vậy."

Lúc này Hoa Thanh Tùng mới đưa mắt đến trên người Đường Hân, mơ hồ có vài phần hiếu kỳ:

"Tiểu cô nương, sao ngươi lại ngủ ở trên cây?"

Không phải là ba người không có lòng cảnh giác, mà thật sự là tiểu cô nương này nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi, liền tính như tu vi có nghịch thiên đến cỡ nào cũng không thể vượt qua Trúc Cơ Kỳ. Ba người bọn họ chỉ cần đề phòng tu sĩ từ Toàn Chiếu Hậu Kỳ trở xuống là đủ.

Mấu chốt là bọn hắn chủ động tiếp cận nàng a. Bởi vậy, ba người ngược lại không phòng bị gì nhiều.

Đường Hân cong cong khóe miệng, xem ra ba người này có vẻ rất thú vị.

Nàng hứng thú đối Cung Sướng nói:

"Ta gọi Đường Hân, tới Vũ Các tham gia khảo hạch. Khi nãy cảm thấy hơi mệt nên liền leo lên tàng cây nghỉ ngơi, ai ngờ đột nhiên lại bị người ta ôm xuống."

Cung Sướng lúng túng giật nhẹ khóe miệng:

"Là tại hạ không đúng, kính xin Đường cô nương chớ trách. Vừa rồi đội chúng ta bị yêu thú truy sát, trong lúc vô tình nhìn thấy trên cây có người, tại hạ tưởng rằng là vị cao thủ nào, vốn định cầu cứu, không nghĩ tới ngược lại thiếu chút nữa làm liên lụy tới Đường cô nương..."

Nghe đến đó, Thần Hi có chút kỳ quái hỏi:

"Bốn con sư tử còn có đạo công kích kia như thế nào đột nhiên liền biến mất, chúng ta thực không phải đụng với vị tiền bối nào sao?"

Hoa Thanh Tùng cười cười, nói:

"Bất kể phải hay không phải, tóm lại là đại nạn không chết tất có đại phúc."

Cung Sướng tán đồng gật đầu:

"Bất quá, nếu biết là do vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, chúng ta nhất định phải cảm tạ thật tốt một phen."

Nói đến đây, Cung Sướng khựng lại một chút, rồi nói:

"Đường cô nương, ngươi muốn đồng hành với chúng ta không?"

Trong mắt Đường Hân chợt lóe qua một đạo lưu quang. Nàng cười tủm tỉm hỏi:

"Các ngươi không sợ thực lực của ta quá thấp sẽ làm liên lụy tới các ngươi?"

Thần Hi nghiêm túc nói:

"Không sợ, nếu đã đụng phải, chính là có duyên phận. Để Đường cô nương một mình ở chỗ này chúng ta cũng không yên tâm. Nếu cô nương không chê, chúng ta vẫn là cùng đi đi."

Trong lời nói mơ hồ tồn tại ý tứ bảo vệ, vì vậy khóe miệng vui vẻ của Đường Hân càng sâu thêm vài phần.

Mà ở trong Hỗn Độn Châu lúc này, Kim Hà đang vẻ mặt rối rắm đối mặt với một thanh trường kiếm tản ra sát khí đỏ rực lạnh như băng.

Vừa rồi tiểu tử kia mới ôm tiểu nha đầu đúng không, cho nên thanh kiếm này chuẩn bị đi ra giết người sao?

Đây là muốn kiên quyết đem tư tưởng của chủ tử nó quán triệt đến cùng sao?

Thật là có kỳ chủ tất có kỳ khí! Nhưng mấu chốt là, người chịu tội là hắn a!

Kim Hà buồn bực đến mức gương mặt đều nhăn thành một đoàn. Cái thanh kiếm nát này ngay cả hắn đụng phải đều sẽ bị tổn thương, nhưng hôm nay vì không để cho nó bay ra ngoài làm hại trăm dân trăm họ, đưa tới cho tiểu nha đầu thêm phiền toái, hắn còn phải chịu trận. Vì khế ước giả làm đến nước này, trong cả cái Trường Sinh Giới chắc cũng chỉ có độc nhất một mình hắn.

Hắn đều bị tinh thần hy sinh, sự dũng cảm hiến dâng, không run không sợ của mình làm cảm động phát khóc.

Chương 250: Bị phát thẻ người tốt

Sau khi đi theo ba người "bạn đồng hành" ngẫu nhiên này, Đường Hân cũng biết được tên của mỗi người. Thanh niên mặc áo giáp gọi Cung Sướng, lúc nào trông cũng rất nghiêm túc; Một người khác là Thần Hi, còn lại một người nhìn hơi lãnh đạm là Hoa Thanh Tùng.

Ánh mắt Đường Hân loe lóe. Sao nàng cứ cảm thấy ba người này có chút dính dáng tới Hoa hoàng thúc cùng Thần hoàng thúc a.

"Đường cô nương, người có thể tham gia khảo hạch đều có tu vi trên Trúc Cơ Kỳ, nhìn tuổi của ngươi không lớn, ngược lại rất lợi hại a." Hoa Thanh Tùng thán phục nói, trong đôi mắt kia chỉ là đơn thuần hâm mộ, không hề có chút ghen tị nào.

Thần Hi đồng tình gật đầu:

"Rất lợi hại!"

Đường Hân nhìn ba thanh niên tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ trước mặt, lắc đầu. Cảm giác lo lắng khi cứ liên tục bị tu vi của Vân Lam đuổi theo sau đít trong nháy mắt liền được vỗ yên.

Thì ra không phải vì thiên phú của nàng không đủ, mà là vì Viên nhà nàng quá lợi hại. Những người khác trong Trường Sinh Giới rõ ràng đều là ở trình độ này a. Vì vậy, Đường Hân nhếch lên khóe miệng, cuối cùng cũng hãnh diện được một hồi.

Nàng nghiêm mặt, cố làm ra vẻ bí hiểm nói:

"Có lẽ do đời trước tích đức làm việc thiện quá nhiều." Cho nên đây là về mặt thiên phú, các ngươi có hâm mộ đến cỡ nào cũng không với tới được đâu.

"..."

Rõ ràng là lời nói hết sức kéo thù hận, nhưng ba người lại có chút buồn cười. Mấu chốt là bộ dáng của tiểu cô nương này thật sự quá đáng yêu, chọc trúng ngay manh điểm của mỗi người.

Cung Sướng cười nói:

"Đường cô nương đúng là người tốt."

Đường Hân lạnh mặt. Người này đang châm chọc nàng sao? Phát thẻ người tốt gì gì đó thật sự là đủ rồi. Vì vậy, nàng lập tức trào phúng trở về:

"Các ngươi cũng tốt lắm."

(Q_Q) Ba người Thần Hi nhìn nhau. Đây quả đúng là lời khen, nhưng sao từ miệng tiểu cô nương nói ra cứ có cảm giác không đúng?

Hoa Thanh Tùng vội ho một tiếng, lảng sang chuyện khác:

"Thú Đan mà ta cần tìm đã xong xuôi. Đồ mọi người cần tìm đã đủ chưa?"

Thần Hi sờ sờ không gian trữ vật, nói:

"Ta cần tìm ba khối Hi Hữu Khoáng Thạch, đã tìm được."

Đường Hân: "..." Xem ra là dùng để luyện khí.

Cung Sướng: "Hai quả trứng Lôi Hoàng Ưng ta cũng đã lấy xong."

Đường Hân lập tức vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Cung Sướng:

"Ngươi thế mà lại đi trộm trứng chim??"

Cung Sướng: (•﹏•) Đây vốn là nhiệm vụ của hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy đi trộm vài quả trứng yêu thú có vấn đề gì, nhưng bị vẻ mặt kinh ngạc của Đường Hân nhìn tới, không hiểu sao lại có loại xấu hổ bạo biểu.

Cung Sướng gian nan nói sang chuyện khác:

"Đường cô nương, vật phẩm nhiệm vụ của ngươi tìm đủ rồi chứ?"

Đường Hân lập tức bị dời đi sự chú ý. Nàng nghiêng đầu, có chút bất mãn nói:

"Sao đồ đạc của các ngươi đều dễ tìm như vậy. Bốn loại dược thảo của ta, hiện tại chỉ mới có một loại..." Còn là do nàng cướp được.

Hoa Thanh Tùng trực tiếp nở nụ cười:

"Vậy chúng ta cùng ngươi tìm."

Đường Hân sáng lên ánh mắt, không chút khách khí nói:

"Tốt."

Mấy người Cung Sướng thấy thế, trong mắt đều là vui vẻ. Bọn họ chính là thích loại tính tình dứt khoát, không chút làm bộ làm tịch này của tiểu cô nương.

Thần Hi nghiêng đầu hỏi:

"Đường cô nương, vài vị dược thảo mà ngươi còn thiếu là gì?"

"A? Để ta xem một chút."

Đường Hân dò xét ở trong đầu một tý, rồi mới lên tiếng:

"Vạn Cách Quả, Nhạn Linh Quả cùng Vạn Niên Trúc Đầu Ti."

Hoa Thanh Tùng biểu tình ngưng trọng nói:

"Vạn Cách Quả chính là nguyên liệu chính để luyện chế Cách Hạ Đan. Nhạn Linh Quả là nguyên liệu chính để luyện chế Thanh Hàm Đan. Còn Vạn Niên Trúc Đầu Ti lại là nguyên liệu chính để luyện chế Tịch Diệt Đan. Đường cô nương, mấy vị dược liệu này của ngươi thật đúng là..."

Nghe được lời Hoa Thanh Tùng nói, vẻ mặt của Thần Hi cùng Cung Sướng cũng rất đặc sắc.

Ba loại đan dược này đều là thiên phẩm. Người từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống, vô luận là bị đả thương nặng đến cỡ nào, chỉ cần ăn một viên Cách Hạ Đan sẽ lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Mà Thanh Hàm Đan là đan dược khắc chế của đại đa số độc dược, ăn một viên rồi, mặc dù không thể nói là vạn độc bất xâm. Nhưng cũng đã có thể coi như đối với độc dược không cần lo!

Về phần Tịch Diệt Đan, đó hoàn toàn là đan dược để gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công của Độ Kiếp Kỳ tu sĩ.

Cho nên, đến tột cùng vì cái gì lại giao mấy thứ dược liệu trân quý như vậy cho một tiểu cô nương đi tìm!

Bất quá ba người Cung Sướng cũng không phải loại người thất hứa. Nếu đã đáp ứng người ta, thì mặc kệ tiền đồ có bao nhiêu khó khăn, bọn họ vẫn sẽ kiên trì làm cho được thì thôi.

Nửa ngày sau Thần Hi mới tìm về thanh âm của mình. Hắn nghiêm túc đối Đường Hân hỏi:

"Đường cô nương, không phải ngươi đã đắc tội với người nào chứ?" Nếu không những đan dược này căn bản không thể nào giao cho một tiểu cô nương đi tìm.

Đường Hân hé mắt, một tia nguy hiểm chợt lóe qua rồi tắt lịm. Nàng mang trên mặt nụ cười tốt đẹp, thanh âm mềm mại cất lên:

"Không có a, nhiệm vụ phát ra đều là ngẫu nhiên, có thể là do vận khí của ta không tốt lắm."

Nghe được thanh âm không có bao nhiêu biến hóa của Đường Hân, ba người Cung Sướng gật đầu tán thưởng, tâm tính của tiểu cô nương này cũng không sai.

Hoa Thanh Tùng nhìn sắc trời một chút, nói:

"Bây giờ vẫn còn chút thời gian, liền bắt đầu từ Vạn Cách Quả đi."

Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung:

"Vạn cách quả sinh trưởng tại nơi âm lãnh ẩm ướt, hơn nữa ở phụ cận tất có sông băng tồn tại, chúng ta đi tìm thôi."

Thần Hi cùng Cung Sướng cũng không có ý kiến gì. Đường Hân nghiêng đầu hỏi:

"Nghe nói bên cạnh những dược liệu này đều có cường đại yêu thú phòng thủ, các ngươi thực muốn đi?"

Cung Sướng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của tiểu cô nương, đưa tay muốn sờ đầu nàng. Nhưng ở thời điểm hắn vừa mới giơ tay lên, một cỗ âm hàn làm người ta rợn cả tóc gáy đột nhiên len lỏi vào cánh tay hắn.

Cung Sướng cả kinh, theo bản năng rụt tay lại, sau đó nhìn quanh bốn phía, nhưng cái gì cũng không phát hiện được.

"Cung Sướng, ngươi làm sao vậy?" Đường Hân thấy sắc mặt Cung Sướng tái nhợt, kỳ quái hỏi.

Cung Sướng lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng nói:

"Không có việc gì, chúng ta đã nói là sẽ giúp ngươi tìm được ba vị dược liệu kia thì nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng, đi thôi."

Đường Hân trầm mặc một lát, nhìn theo bóng lưng ba người, nụ cười trên mặt có chút ý tứ sâu xa.

Các ngươi đã đối ta có nghĩa, vậy ta liền hộ các ngươi chu toàn trong Vân Hải Động Tiên, cũng coi như trả lại đoạn nhân quả này.

"Đường cô nương, ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh lên a." Hoa Thanh Tùng quay đầu lại, vừa cười vừa nói.

Đường Hân gật đầu, lập tức sôi nổi chạy đi lên.

Mấy người rất nhanh xuyên qua vùng sơn lâm, hướng đến nơi có nhiệt độ thấp hơn, nhiệt độ thấp tất có sông băng tồn tại.

Ngay lúc bốn người sắp bước vào địa phận của sông băng, một tiếng kêu cứu nhỏ bé lọt vào bên tai.

Trong mắt Thần Hi chợt lóe qua một tia ngưng trọng, đối mấy người nói:

"Ta đi trước xem một chút."

Hoa Thanh Tùng bước lên một bước:

"Chúng ta cùng nhau đi. Cung Sướng, ngươi bảo vệ Đường cô nương." Dứt lời liền cùng Thần Hi nhanh chóng hướng về phía tiếng cầu cứu bên kia chạy tới.

Cung Sướng đứng ở tại chỗ, có chút bận tâm nhìn theo bóng lưng hai người. Đường Hân mở to mắt nhìn, nói:

"Nếu không thì, chúng ta cũng tới đó xem đi?"

Cung Sướng do dự một chút, vẫn là cự tuyệt:

"Không đi, nếu có nguy hiểm, ta sợ ngươi tránh không kịp."

Đường Hân nhìn Cung Sướng một cái, không nói gì.

Một lát sau, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Sắc mặt Cung Sướng có chút khó coi, bầu không khí khác thường như vậy, xem ra nhất định là có vấn đề.

Lúc này Đường Hân lại nói:

"Hay là đi xem một chút đi."

Trong mắt Cung Sướng chợt lóe qua một tia giãy giụa, cuối cùng đành thỏa hiệp. Hắn bước nhanh lên phía trước đem Đường Hân ngăn ở sau lưng:

"Lát nữa nếu gặp nguy hiểm gì, ta sẽ ngăn cản, còn ngươi hãy lập tức rời đi."

Đường Hân gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn khéo khéo kia đặc biệt làm cho người ta đau.

Chương 251: Hân muội muội

Cung Sướng mang theo Đường Hân hướng về con đường mà hai người Hoa Thanh Tùng đi lúc nãy, mới vừa đi được một đoạn, liền ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến.

Cung Sướng sắc mặt ngưng trọng, đầu cũng không quay lại nói:

"Đường cô nương, cẩn thận."

Đường Hân gật đầu, nhưng bước chân vẫn ưu nhã thong dong đi ở sau lưng Cung Sướng, vẻ mặt cũng thập phần thanh thản, giống như là đang đi du ngoạn vậy.

Thần thức khổng lồ của nàng đã sớm quét qua phía trước, biết rõ hai người kia kỳ thật cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng sẽ không đi nhắc nhở Cung Sướng, ai bảo bộ dạng lo lắng của hắn trông rất đẹp mắt đâu.

Đường Hân tuyệt đối không thừa nhận là nàng lại phạm vào ác thú vị.

----------~*~----------

Trước một con sông lạnh như băng, Hoa Thanh Tùng đang ái muội ôm một nữ nhân, mà Thần Hi thì đối với chuyện này đều làm như không thấy, chỉ lo ở một bên nhóm lửa.

Cung Sướng mới vừa đi tới liền thấy một màn như vậy, sắc mặt bỗng chốc xanh ngắt. Hắn ở bên kia lo lắng đến đứng ngồi không yên, hai người kia lại ở chỗ này ôm hương noãn ngọc, còn có tình huynh đệ nữa hay không?

Hoa Thanh Tùng trong lúc vô tình nhìn thấy được Cung Sướng, lập tức vui vẻ kêu lên:

"Cung Sướng, ngươi đã đến rồi. Mau tới xem một chút, vị cô nương này tựa hồ bị thương rất nặng."

"..."

Cung Sướng nghẹn một cục tức giữa ngực chạy tới, phát hiện Hoa Thanh Tùng chỉ là đang chữa thương cho cô nương nọ, sắc mặt mới khá hơn một chút.

Hắn vận ra linh lực trong tay, hướng về phía sau lưng nữ nhân đánh tới, lúc này mới phát hiện kinh mạch trong cơ thể nữ nhân này đã bị đông kết hơn phân nửa.

Đường Hân thản nhiên đi tới đứng ở bên cạnh Thần Hi, kỳ quái hỏi:

"Thần Hi, ngươi rất lạnh sao? Vì cái gì nhóm lửa a."

Thần Hi nghiêm trang trả lời:

"Là cho vị cô nương kia, nàng bị hàn khí xâm nhập, cần sưởi ấm."

Đường Hân phất váy trực tiếp ngồi xuống bên cạnh đống lửa, giọng nói ôn nhu cất lên:

"Nhưng sao ta cứ cảm thấy cho dù ngươi có đem nữ nhân kia nướng chín, hàn khí trong cơ thể nàng ta cũng không ra được đâu."

Thần Hi: "..."

"Đúng rồi, vừa rồi chúng ta còn ngửi thấy mùi máu tươi. Nhưng như thế nào mà ở đây một cỗ thi thể cũng không thấy?"

Thần Hi hữu vấn tất đáp: (* hỏi trả lời*)

"Hoa Thanh Tùng ghét bỏ mùi máu tươi khó ngửi nên đã đem toàn bộ thi thể ném xuống sông."

Đường Hân: (='.'=) Thật là ô nhiễm nguồn nước, không bằng lấy ra một mồi lửa thiêu cho dứt khoát luôn.

Hai người tùy tiện nói vài câu liền thấy Hoa Thanh Tùng đem nữ nhân kia ôm lấy, Cung Sướng cũng đi theo đến.

Đường Hân nghiêng đầu nhìn nữ nhân nọ, cảm thán một tiếng:

"Lớn lên cũng xinh đẹp quá a!" Không biết vì cái gì lại bị người ta ném vào sông băng.

Hoa Thanh Tùng xuất từ trong lồng ngực ra một viên Bồi Nguyên Đan nhét vào trong miệng nữ nhân. Một lát sau, mấy người liền trông thầy nữ nhân kia khẽ chớp mắt tỉnh lại .

Liêu Thanh Thanh vuốt vuốt cái trán có chút đau đớn, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong lòng người khác, hèn gì ấm áp như vậy. Nàng đỏ mặt, lập tức từ trong lòng ngực Hoa Thanh Tùng lui ra ngoài:

"Là...là các ngươi đã cứu ta sao? Cảm tạ."

Hoa Thanh Tùng cười đến phong lưu phóng khoáng, thập phần khách khí nói:

"Không cần, nhấc tay chi lao mà thôi."

Hắn hơi áy náy nhìn Liêu Thanh Thanh:

"Hàn khí trên người cô nương tại hạ không có biện pháp lấy ra, chỉ có thể làm đến mức này."

Liêu Thanh Thanh lắc đầu, có chút đáng thương cắn cắn đôi môi bị đông cứng đến xanh ngắt, yếu ớt nói:

"Không ngại, còn có thể sống được. Thanh Thanh đã hết sức cảm kích vị đại ca này."

Thần Hi đem hơi lửa hướng đến bên người Liêu Thanh Thanh gẩy gẩy:

"Sưởi ấm đi."

Liêu Thanh Thanh cảm kích cười với hắn một cái, lúc này mới hỏi:

"Không biết tôn tính đại danh của vài vị ân công đây là gì?"

Hoa Thanh Tùng xuất ra một cái áo choàng khoác trên người nàng:

"Ân công gì gì đó cô nương không cần kêu. Tại hạ là Hoa Thanh Tùng, hắn là Thần Hi, bên cạnh đây là Cung Sướng."

Sau đó hắn chỉ Đường Hân đang ngồi ở một bên gặm một quả trái cây không biết từ nơi nào tìm đến, cười nói:

"Nha đầu kia gọi Đường Hân, ngươi xem nàng như muội muội là tốt rồi."

Mặc dù nói như thế, nhưng Liêu Thanh Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự thân cận trong giọng nói của Hoa Thanh Tùng. Trong mắt nàng lóe qua một đạo tinh quang, hướng tới Đường Hân yểu điệu kêu:

"Hân muội muội."

"Ụa!" Đường Hân vừa nghe được xưng hô này, trong dạ dày lập tức dâng lên một trận quằn quại, đem trái cây trong miệng phun ra.

Mấy người Hoa Thanh Tùng: "..."

Liêu Thanh Thanh sắc mặt chuyển xanh, ủy khuất nói:

"Ta...ta..Hân muội muội, có phải ngươi không thích ta hay không...?"

"Ụa!" Thần Hi mới vừa muốn lên tiếng, liền bị thanh âm nôn mửa của tiểu cô nương nghẹn trở về.

Sắc mặt của Đường Hân so với Liêu Thanh Thanh còn khó coi hơn, bên môi nàng câu lên một nụ cười mềm mại tốt đẹp, nhưng giọng nói lại hết sức không kiên nhẫn:

"Ngươi câm miệng, không cho phép nói nữa."

Mẹ nó nàng đang gặp phải cái sát khí hình người gì, quả thực là quá kỳ ba! Thân là một nữ hán tử có tiếng cũng có miếng, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một...

Đường Hân hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nữ nhân này, thật sự là quá khảo nghiệm tâm cảnh của nàng.

Đường Hân nắm chặt quả đấm, hít vào, thở ra, hít vào...Không được, chứng kiến gương mặt cố làm ra vẻ ủy khuất kia lại muốn nôn phải làm sao!

Liêu Thanh Thanh bị hành động của Đường Hân làm sợ hết hồn. Nàng cúi đầu, đáng thương nói:

"Thực xin lỗi."

Cung Sướng: "...Khụ, Đường cô nương, có muốn ăn cá hay không?"

Đường Hân xanh mặt, có chút bạo ngược nói:

"Ăn cái ****!"

Cung Sướng + Hoa Thanh Tùng + Thần Hi: ∑(°△°|||)︴

Trong mắt Liêu Thanh Thanh chợt lóe qua một nụ cười, ngoài mặt lại thập phần khổ sở bất an. Nàng nghẹn ngào:

"Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta đột nhiên đến đây..."

"Ta nói Ngươi! Câm! Miệng!" Ánh mắt Đường Hân lạnh lẽo đâm thẳng tới hướng Liêu Thanh Thanh. Kết quả lại chứng kiến một khuôn mặt rưng rưng muốn khóc, ủy khuất đến tận cùng, lập tức...muốn nôn nữa.

Cặp mắt hoa đào bình sinh luôn chứa vài phần ý cười kia cũng bởi vì nôn được quá mức lợi hại mà trở nên hồng hồng như con thỏ nhỏ, lúc trừng người khác không hề nổi lên chút lực sát thương nào, ngược lại đáng yêu muốn phát điên.

Hoa Thanh Tùng nín cười nói:

"Đường cô nương đừng nóng giận, mau đến đây, sưởi ấm, sưởi ấm."

Đường Hân bẹp bẹp miệng, thanh âm có chút khàn khàn giống như vừa mới khóc, giận dỗi nói:

"Không sưởi, ta không nóng."

Đều do mấy người này, nếu không phải do bọn họ nhất định xen vào việc của người khác, làm sao nàng có thể đụng phải một nữ nhân buồn nôn như vậy.

Thần Hi "Phốc!" một tiếng liền bật cười. Mấy người khác nhìn thấy tiểu cô nương sắc mặt mờ mịt cũng ý cười đầy mặt. Tiểu nha đầu này hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi mình đã nói nhầm sao?

Hoa Thanh Tùng cười ha ha, vươn tay hướng tới trên mặt Đường Hân bóp bóp:

"Được được được, ngươi không nóng nên không cần sưởi ấm. Nhưng mà ta lạnh, Đường nha đầu, hay chúng ta đi xuống sông băng ngâm chút đi."

Cung Sướng nhịn không được cũng nở nụ cười. Thần Hi ném một cây gậy vào trên người Hoa Thanh Tùng, cười nói:

"Ngươi cũng biết bắt nạt Đường Hân."

Đường Hân hừ lạnh, thoăn thoắt tránh thoát khỏi móng vuốt của Hoa Thanh Tùng, trốn ở sau lưng Thần Hi, hướng tới Hoa Thanh Tùng làm một cái mặt quỷ:

"Ngươi tự đi mà ngâm, đừng chết rét thì tốt rồi."

Nhìn mấy người cãi nhau ầm ĩ, ngoài hâm mộ, Liêu Thanh Thanh còn đối với Đường Hân sinh ra vài phần ghen ghét. Nàng tự tin vén vén tóc, thầm trào phúng trong lòng.

Không phải chỉ là một tiểu nha đầu sao? Nàng không tin mình đuổi không được.

Chương 252: Ngươi liền đi chết sao?

Sắc trời rất nhanh liền tối xuống, Thần Hi tự giác chạy đi nhặt củi. Hoa Thanh Tùng tìm thức ăn. Cung Sướng ở một bên chiếu cố hai vị cô nương, thuận tiện làm một cái...Vách! Ngăn!

Đường Hân: (='.'=) Đây là Vân Hải Động Tiên a! Chúng ta đến đây là để tìm bảo bối, thuận tiện đề phòng bị người ta cướp bóc, không phải là đến để nấu cơm dã ngoại! Các ngươi mau tỉnh lại.

Mặc kệ Đường Hân ở trong lòng điên cuồng châm chọc như thế nào, ngoài mặt, nàng vẫn cảnh giác nhìn Liêu Thanh Thanh tư thái lượn lờ như liễu yếu đào tơ, đu đưa theo gió đi tới.

"Ngươi làm sao?" Đường Hân cảnh giác nhìn Liêu Thanh Thanh hỏi.

Liêu Thanh Thanh: "...Một mình ta ngồi ở chỗ kia rất nhàm chán, nên muốn cùng ngươi tâm sự..."

Chết tiệt, sao tính cảnh giác của nha đầu này cao như vậy. Hơn nữa, nàng lớn lên cũng đâu có hung thần ác sát, người này sợ nàng như vậy làm gì!

Đường Hân lui về sau hai bước, nói:

"Không được phép đến gần thêm nữa, nếu muốn nói chuyện phiếm..."

Đường Hân nhìn sang người đang dựng lều ở bên kia, con ngươi đảo một vòng:

"Thì tìm Cung Sướng đi, hắn giỏi nhất là tán gẫu."

Vẫn luôn vểnh tai chú ý động tĩnh của hai người, Cung Sướng giật giật khóe miệng. Đối với loại hành vi xem Liêu Thanh Thanh như mãnh thú này của Đường Hân, hắn thật sự là nghĩ không thông.

Liêu Thanh Thanh cũng nghĩ không thông. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt nói:

"Đường muội muội, có phải ngươi hết sức chán ghét ta hay không...Ta thật không phải cố ý đoạt đi lực chú ý của Hoa đại ca bọn họ. Ngươi...ngươi đừng tức giận..."

Thanh âm của nàng có chút phát run:

"Ta thực không phải cố ý..."

Đường Hân tái cả mặt. Không xong, lại muốn nôn ra. Nàng vung lên ống tay áo, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài, sắc mặt khó coi nói:

"F*ck!!"

Về phần Cung Sướng đang vẻ mặt ngưng trọng phi thân tiếp lấy Liêu Thanh Thanh: (→_→) Tự dưng cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ, đây thật đúng là tiểu nha đầu ôn thuận nhu hòa mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên kia sao? Không phải đã bị ai đánh tráo chứ?

Không đợi Cung Sướng tìm về suy nghĩ đang lao nhanh với tốc độ ánh sáng của mình, liền nghe tiểu cô nương rống lớn:

"Cung Sướng, ngươi ôm nữ nhân kia cho tốt. Nếu nàng còn dám đến trước mặt ta, ta liền giết chết nàng."

Cung Sướng: (⊙﹏⊙)

Đường Hân, đại gia tiểu tổ tông a! Nếu ngươi nhìn người ta không vừa mắt có thể lặng lẽ mà nói. Tu vi của nữ nhân này so với mấy người chúng ta đều cao hơn a!

Nếu không phải vì bị hàn khí nhập thân, nữ nhân này cũng sẽ không đi cùng với bọn họ. Đường Hân, ngươi là nghé con mới đẻ không sợ cọp nên mới không lo lắng nửa đêm đang ngủ thì bị nữ nhân này giết chết, còn ba người bọn họ có thể nói là lo muốn vỡ tâm.

Cung Sướng nhìn nữ nhân trong lòng đang lệ nóng doanh tròng, miễn cưỡng cười cười nói:

"Tiểu hài tử không hiểu chuyện, cô nương đừng để ý."

Nhìn như nói xin lỗi nhưng vẫn như cũ đối với Đường Hân tràn đầy bảo vệ, Liêu Thanh Thanh cắn răng:

"...Không! Để! Ý!" Mấy nam nhân này tuyệt đối là mắt bị mù. Một đại mỹ nhân như vậy bày ra trước mắt lại không quan tâm, hết lần này đến lần khác cứ đi xum xoe với một tiểu nha đầu nhìn như hột đậu đỏ kia. Quả thực quá tức ngực!

Cung Sướng dè dặt đem người thả xuống, âm thầm lau vốc mồ hôi lạnh. Trong lòng suy nghĩ, đợi tí nữa nhất định phải nói cho Hoa Thanh Tùng cùng Thần Hi biết, để buổi tối bọn họ chú ý Đường Hân nhiều hơn một chút. Giọng điệu này của Liêu Thanh Thanh nghe thế nào cũng không hề giống như là không để ý a.

Không lâu sau đó, Thần Hi ôm về một bó củi, Hoa Thanh Tùng cũng mang theo mấy con thỏ trở lại.

Thần Hi đem củi chất xong xuôi, Cung Sướng liền tiến lên, nhanh chóng đem vài con thỏ kia xử lý tốt, chuỗi vào...Trên! Kiếm! Nướng!

Đường Hân: (-_-!!) Thật sự là không biết nên nói cái gì! Nếu đây mà là ở Thục Sơn - cái chỗ coi kiếm như mạng kia, mấy tên này bảo đảm sẽ bị môn quy xử trí, sau đó bị ném tới Giới Luật Đường úp mặt vào tường sám hối.

Ngửi được mùi thơm từ từ tản ra trong không khí, Đường Hân nuốt nước miếng một cái, xoay đầu qua một bên bày tỏ, nàng một chút cũng không muốn ăn, thực!

Nghĩ đến quá khứ từng bởi vì ăn thịt mà bị xử phạt ở Tư Qua Nhai ngây người sáu năm, Đường Hân liền rơi lệ đầy mặt.

"Đường Hân, thịt đã nướng tốt lắm, đây." Trước mặt xuất hiện một con thỏ nướng tản ra mùi thơm mê người, Đường Hân bỗng có chút thèm thuồng. Nàng nuốt nước miếng một cái, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn đau đem con thỏ đẩy qua một bên:

"Không, ta ăn chay."

Dứt lời, nàng nhanh chóng xuất từ trong lồng ngực ra một trái Chu Quả gặm "răng rắc răng rắc". Nàng không muốn ăn thịt, thực sự một chút cũng không muốn.

Ô ô~~Ám ảnh trong lòng quá lớn. Nói ra thì, hình như từ sau khi ra khỏi Tư Qua Nhai, nàng cũng chưa thấy Viên ăn thịt lần nào. Nghĩ tới đây, Đường Hân liền cảm thấy lực hấp dẫn của con thỏ kia nhạt đi không ít.

Dù sao liền tính không được ăn thịt cũng có người bồi, nàng không sợ.

"Ngươi thực không ăn?" Hoa Thanh Tùng hoài nghi nhìn vẻ mặt thèm thuồng của tiểu cô nương, hỏi.

Đường Hân kiên định gật đầu:

"Không ăn!"

Cặp mắt của Liêu Thanh Thanh lập tức đẫm lệ mông lung, nói:

"Đường cô nương là vì Thanh Thanh sao? Nếu là Thanh Thanh khiến Đường cô nương không thoải mái, Thanh Thanh...Thanh Thanh liền..."

"Ngươi liền đi chết sao?" Đường Hân mặt không chút thay đổi hỏi.

"..." Liêu Thanh Thanh lập tức bị nghẹn lại. Trong mắt nàng mơ hồ mang theo ủy khuất:

"Không biết Thanh Thanh đã đắc tội cô nương ở đâu, khiến cô nương đối xử với ta như vậy? Nếu là có hiểu lầm gì, Thanh Thanh nguyện ý cho cô nương một lời giải thích rõ ràng."

Đường Hân tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Liêu Thanh Thanh, không chút khách khí nói:

"Ngươi lớn lên quá không hợp tâm ý của ta, mau cho ta lời giải thích đi."

"..." Liêu Thanh Thanh cúi đầu, sắc mặt có chút dữ tợn. Ni mã, hoàn toàn không duy trì nổi hình tượng bạch liên hoa nữa.

Thấy Liêu Thanh Thanh cuối cùng cũng thuận theo không nói lời nào, Đường Hân mới hừ lạnh một tiếng, đắc ý hướng tới mấy người Cung Sướng ném vài cái liếc mắt, tiếp tục gặm trái cây.

Cung Sướng: "..." Tiểu cô nương này thật sự không sợ chết, lúc nào cũng đi trêu chọc nữ nhân kia.

Hoa Thanh Tùng: "..." Liêu Thanh Thanh dầu gì cũng là một vị tiền bối tu vi Toàn Chiếu Kỳ mà sao tính cách lại khiến người ta không chịu nổi như vậy.

Thần Hi: "..." Chiến tranh giữa các nữ nhân, phương thức tác chiến tốt nhất của nam nhân chính là bảo trì trầm mặc.

Cuối cùng, Cung Sướng, Hoa Thanh Tùng cùng Thần Hi kết luận, buổi tối vẫn nên giữ vững tinh thần trông chừng cho thật kỹ, biết đâu vừa tỉnh lại đã thấy tiểu cô nương lúc nào cũng kéo giá trị thù hận này bị người ta lặng lẽ ám toán. Aiz, thật sự là khiến bọn họ lo muốn vỡ tâm. ╮(╯▽╰)╭

Ban đêm, Đường Hân thân hình chợt lóe, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của mấy người Cung Sướng đã xuất hiện ở trên tàng cây. Ba người Cung Sướng thì phân chia ngủ ở ba góc dưới cái cây phòng thủ, mơ hồ đem Liêu Thanh Thanh loại ở bên ngoài.

Liêu Thanh Thanh: "..." Hoàn toàn không thể chuyên tâm mà làm bạch liên hoa Có! Biết! Hay! Không!

Đêm khuya, chờ đến lúc ba người Cung Sướng thoáng buông lỏng tâm thần, Liêu Thanh Thanh liền xuất từ trên thân ra một mảnh lá cây ném vào trong đống lửa. Một mùi thơm ngát khẽ truyền đến, ba người Cung Sướng nghiêng ngả một cái, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Liêu Thanh Thanh mới từ từ dựa vào tảng đá đứng người lên, vẻ mặt tươi cười hướng tới trên người Hoa Thanh Tùng sờ soạng.

Đang âm thầm phòng bị người nào đó động thủ, chợt thấy được một màn thiếu nhi không nên xem này, Đường Hân: "..."

Mẹ nó thế này là thế nào, nàng cứ tưởng là đoạt bảo bối, không nghĩ tới căn bản là cướp sắc.

Như vậy, hiện tại nàng nên làm bộ như thật sự bị choáng, cái gì cũng không thấy, tùy ý để cho Hoa Thanh Tùng bị người ta hái hay là nhảy xuống phá hư chuyện tốt của người ta?

Bất quá, sau một khắc Đường Hân liền không do dự nữa. Bởi vì nàng phát hiện Liêu Thanh Thanh thế mà lại tính đem Hoa Thanh Tùng làm Lô! Đỉnh!

Cực Lạc Tông!

Phản ứng đầu tiên trong đầu Đường Hân chính là ba chữ này. Không nghĩ tới Liêu Thanh Thanh lại là người của Cực Lạc Tông - một trong tam đại tông phái ma đạo.

Phản ứng thứ hai là: Vân Hải Động Tiên không phân biệt chính tà, người của Cực Lạc Tông có mặt ở chỗ này cũng là chuyện bình thường.

Cho nên, nàng lại tiếp tục rối rắm...

Có nên cứu người hay không đây?

Chương 253: Ngươi tính là thứ gì

Cuối cùng Đường Hân vẫn đi cứu người, dù sao trước đó nàng đã quyết định sẽ bảo vệ mấy người này.

Mặc dù sau khi mấy người này bị Liêu Thanh Thanh ngủ xong, vẻ mặt nhất định sẽ rất thú vị, nhưng nữ nhân Liêu Thanh Thanh này hoàn toàn làm cho nàng buồn nôn.

"Uy, khuya khoắt không ngủ được nên phát tình sao?" Đường Hân ngồi trên tàng cây. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng trong suốt như ngọc, tinh xảo như yêu ma. Mái tóc dài đen nhánh được ánh trăng phủ lên một tầng thánh khiết chói lọi. Cặp mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu kia đang ghét bỏ nhìn chằm chằm Liêu Thanh Thanh.

Vừa mới cởi một tầng áo ngoài, Liêu Thanh Thanh: "..."

Nha đầu chết tiệt này thế mà lại không bị choáng!!

"..." Đang giả bộ hôn mê, chuẩn bị động thủ để cứu vớt tiết tháo của mình, Hoa Thanh Tùng run lên khóe miệng.

Cái người không ấn theo lẽ thường ra bài này, vì cái gì mà không bị bất tỉnh!!

Cung Sướng cùng Thần Hi: "..."

Tim bọn họ đều đập loạn, hoàn toàn không có biện pháp chuyên tâm giả bộ hôn mê được chứ.

Liêu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn người trên cây, cười đến tràn đầy ác ý:

"...Nha đầu chết tiệt, lúc nào cũng làm hư chuyện tốt của ta. Hiện tại bọn họ đều hôn mê, để ta xem ai tới cứu ngươi."

Lúc nào cũng?

Cái từ này nghe có chút vi diệu a! Đường Hân sắc mặt cổ quái nhìn mấy "thi thể" đang nằm trên mặt đất, rồi mới lên tiếng:

"Thì ra ngươi đã muốn đè bọn họ rất nhiều lần a! Sao không nói sớm? Nếu như ngươi không phải coi bọn hắn như lô đỉnh mà chỉ đơn thuần muốn ngủ bọn họ, ta có thể làm như không thấy, thậm chí có thể chừa cho ngươi một khoảng không gian, chỉ cần ngươi cho ta xem vài tư thế..."

"Đường Hân!"

Liêu Thanh Thanh bén nhọn kêu lên:

"Ngươi câm miệng cho ta."

Đường Hân hừ lạnh:

"Đồ nhát gan, có gan làm không có gan cho người khác xem."

Liêu Thanh Thanh lập tức rơi lệ đầy mặt. Loại chuyện này cho dù nàng có không biết xấu hổ đến cỡ nào cũng không thể hào phóng để cho một tiểu cô nương xem a.

Mà đám người Thần Hi đang nằm trên mặt đất đều máu huyết đầy mặt. Đường Hân xem như đã hoàn toàn đổi mới giới hạn cuối, đánh nát nhận thức của bọn họ.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến vài tiếng bước chân gấp gáp.

"Lão đại, ngươi xem, ta đã nói là nơi này có người, hơn nữa còn là một mỹ nhân." Một hán tử tráng kiện đối với một tiểu bạch kiểm nói.

Đám người Thần Hi cả kinh trong lòng. Không tốt, có người đến, cảnh giới lại ở phía trên bọn họ. Nha đầu Đường Hân gặp nguy hiểm.

Nhưng Đường Hân thì lại sáng lên ánh mắt, lập tức hướng tới Liêu Thanh Thanh hô:

"Uy, có hán tử đến đây, ngươi mau làm đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lên đi, không cần nể mặt ta."

Liêu Thanh Thanh lập tức xanh mặt, nhịn không được quát:

"...Ta khinh!" Ai thèm nể mặt ngươi. Còn nữa, người này đến cùng xem nàng như cái gì.

Đám người Thần Hi: o(╯□╰)o A!A! Đi lo lắng cho một kẻ thần kinh thô như vậy, bọn họ thật đúng là vẫn còn rất trẻ tuổi, rất ngây thơ.

Hán tử tráng kiện hướng đến trên cây nhìn, trong nháy mắt liền phát hiện Đường Hân. Ánh mắt hắn sáng lên, hô:

"Tiểu cô nương, xuống đây."

Thần Hi lập tức căng thẳng, trong tay nắm lấy một thanh đao nhỏ. Một khi tình huống có cái gì không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đâm về phía đại hán.

Ở trên cây, Đường Hân nghi hoặc nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Đại hán sờ sờ đầu, ngây ngô cười hai tiếng, nói:

"Phía trước có một cái động phủ, nhưng cần tế phẩm mới có thể đi vào, cho nên mượn ngươi dùng một chút."

Cung Sướng có chút rét run trong lòng. Hắn không có nghĩ tới những kẻ này thế mà lại không có chút cố kỵ nào. Nhưng bất kể ra sao, hắn nhất định muốn che chở Đường Hân.

Ai ngờ, ở thời điểm hắn vừa định nhảy dựng lên, lại nghe thấy cái người không khiến người ta bớt lo kia nói:

"Cho mượn ta? Không cho mượn."

Dứt lời, Đường Hân liền đưa tay chỉ về hướng Liêu Thanh Thanh:

"Mặc dù nữ nhân này cực kỳ vô dụng, cực kỳ xấu, tính cách cực kỳ kém cỏi, nhưng tu vi cũng không tệ lắm. Ta cho ngươi mượn, tiền thuê một ngày ba trung phẩm linh thạch."

Đại hán: "...Ta là muốn giết người."

Vốn tưởng có thể hù đến tiểu cô nương, không ngờ rằng tiểu cô nương kia lại cười dài một tiếng, giọng nói không kiên nhẫn cất lên:

"Vậy ngươi mau giết nàng a, quanh co lòng vòng như vậy, còn có phải là nam tử hán hay không?!"

Đại hán: "..."

Vốn đem hết thảy giao cho thuộc hạ, tiểu bạch kiểm: "..."

Đây rốt cuộc là kẻ kỳ ba từ nơi nào đến.

"Giết Liêu Thanh Thanh." Tiểu bạch kiểm...à không...Ôn Lương lạnh giọng phân phó.

Liêu Thanh Thanh: "...Ôn Lương, ngươi dám?!"

Trong nội tâm nàng rơi nước mắt như bão tố, đây rốt cuộc liên quan gì tới nàng. Ngay cả một câu nàng cũng chưa kịp nói không thấy sao?

Ôn Lương âm lãnh nhìn Liêu Thanh Thanh, đối đại hán khoát khoát tay nói:

"Giết đi."

Đại hán không nói hai lời liền hướng về phía Liêu Thanh Thanh đánh tới. Liêu Thanh Thanh bị cỗ khí thế này tập trung, hoàn toàn không có cách nào né tránh. Nàng lập tức tái mặt, đáng thương cầu xin tha thứ:

"Ôn sư huynh, Ôn sư huynh, ngươi thả ta đi. Về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, Ôn sư huynh~~"

Ba chữ cuối kia gọi lên có thể nói là ruột mềm trăm chuyển. Mặc dù bên ngoài sắc mặt Ôn Lương không có bất kỳ biến hóa nào, những nhìn qua vẫn rất hưởng thụ. Mấu chốt là ở trên cây, Đường Hân mẹ nó Lại! Nôn!!

"Ọe!" Đường Hân đỡ thân cây nôn, sắc mặt hết sức khó coi:

"Cái kia...ọe...Mau lên, mau đem Liêu Thanh Thanh giết đi, ọe..."

Ôn Lương cùng đại hán: "..."

Cho nên, bây giờ là tới nội đấu sao?

Ba người Thần Hi: "..."

Đường Hân sao ngươi lại không phân rõ được tình thế hiện giờ a. Thật là muốn chết.

Liêu Thanh Thanh sụp đổ rống to:

"Đường Hân, ngươi rốt cuộc ở bên nào?"

Đường Hân sắc mặt xanh lét nói:

"Dù sao chắc chắn không phải ở bên của ngươi, rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng lại hết lần này tới lần khác không đem đầu lưỡi uốn thẳng."

Đại hán tay run lên, linh lực trong tay vô tình vung ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua cổ Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh lập tức mắt trợn trắng, chết.

Tay đại hán lại run rẩy, lập tức quay đầu đối Ôn Lương nói:

"Lão đại, chuyện này không liên quan đến ta."

Ôn Lương nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt ở trên cây kia:

"Nàng đã chết, ngươi đi theo ta."

Đôi môi Đường Hân có chút trắng bệch, nhưng khí thế trên mặt vẫn không có chút liên lạc nào với hai chữ "đáng thương". Cặp mắt hoa đào khẽ hếch lên, mang theo vẻ phong lưu tà tứ cùng cao ngạo:

"Đi theo ngươi? Ngươi tính là thứ gì?"

Ôn Lương lạnh mặt, trào phúng nói:

"Ngươi ngược lại rất bình tĩnh, chẳng lẽ chỉ dựa vào ba cái phế vật giả bộ ngủ này sao?"

Bị phát hiện?

Ba người Thần Hi lập tức mở mắt, nhanh chóng tụ ở xung quanh cái cây mà Đường Hân ngồi.

Đường Hân hừ lạnh một tiếng, xuất từ trong lồng ngực ra một trái Chu Quả cắn hai miếng để đè xuống cảm giác hư không trong dạ dày, lúc này mới mở ra mí mắt, lành lạnh nói:

"Ngươi quản được sao?"

Kỹ năng kéo thù hận của Đường Hân tuyệt đối là đã luyện đến đầy điểm, không thấy Ôn Lương bị chọc tức đến xám ngắt mặt sao?

Nếu Đường Hân không phối hợp, Ôn Lương cũng lười thương lượng:

"Đại Tráng, bắt lấy nàng."

"Phốc!" Đường Hân bật cười, kinh ngạc nhìn người đang nhào về phía mình.

"Thì ra ngươi gọi là Đại Tráng! Danh tự rất hợp, danh tự rất hợp. Ha ha, tên càng bỉ ổi càng dễ nuôi a."

Đại Tráng: (⊙﹏⊙) Tên của hắn khi nào thì thành tên bỉ ổi.

Lúc này Thần Hi cũng không có hơi sức nào để ý tới cái thần kinh thô đáng sốt ruột kia của tiểu cô nương. Hắn bước lên một bước, hướng về phía Ôn Lương nói:

"Vị tiền bối này, tiểu cô nương còn nhỏ tuổi không biết cách nói chuyện, xin ngài thông cảm nhiều hơn."

Thuộc hạ của hắn có thể chỉ một kích liền khiến Liêu Thanh Thanh tu vi Toàn Chiếu Kỳ chết đến không thể lại chết lần nữa. Như vậy, tu vi của hắn tuyệt đối ở trên Toàn Chiếu Sơ Kỳ, thậm chí còn cao hơn.

Chương 254: Trực tiếp đập chết

Đối với lời cầu hòa của Thần Hi, Ôn Lương hoàn toàn không để ý tới, hiện tại đã không còn là vấn đề kết thù nữa.

Liêu Thanh Thanh đã chết, động phủ kia vẫn cần có máu người hiến tế. Hiển nhiên, mới vừa dứt lời, Thần Hi cũng kịp phản ứng đến vấn đề này.

Cung Sướng kề sát vào thân cây, nhỏ giọng nói:

"Đường Hân, trong chốc lát chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi nhớ chạy..."

"Răng rắc!" Âm thanh cắn trái cây giòn giã truyền đến, mí mắt Cung Sướng nhảy dựng.

"Đường Hân, ngươi mau nghiêm túc một chút. Hiện tại chúng ta đang rất nguy hiểm, người nam nhân này cùng thuộc hạ của hắn tu vi rất cao..."

Lại "Răng rắc!" một tiếng, mí mắt Cung Sướng lại nhảy lên vài cái. Hắn quyết định tốt nhất vẫn là làm như không thấy, tiếp tục nói:

"Mấy người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn có thể vì ngươi tranh thủ vài phần thời gian, đến lúc đó ngươi nhớ liên tục chạy về phía trước, không cần trở về..."

"Răng rắc!" Lần nữa nghe được âm thanh này, mí mắt Cung Sướng đã co quắp.

Hết lần này tới lần khác, lúc này tiểu cô nương còn thập phần ngây thơ hỏi:

"Cung Sướng, ngươi quay mặt vào cây thì thầm cái gì a?"

Cung Sướng: (╯▂╰) Trực tiếp đen mặt đụng đầu vào cây. Ai cũng đừng cản hắn, để hắn tỉnh táo lại đã. Hắn không muốn bởi vì nhất thời xúc động liền bóp chết vị tổ tông tức người trên cây kia.

Đột nhiên, một đạo công kích bén nhọn đánh tới, bởi vì bị đẳng cấp cao áp chế, ba người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Bọn họ cắn răng cường chống để không té xuống mặt đất đã xem như ý chí kiên định.

Mà lúc này, Đại Tráng đã đi tới dưới tàng cây. Ôn Lương không có mệnh lệnh gì khác, Đại Tráng liền dựa vào lệnh cũ mà làm. Hắn không để ý đến ba người Thần Hi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Đường Hân, chân chất nói:

"Xuống, đi theo chúng ta."

Đường Hân nghiêng đầu, hứng thú hỏi:

"Hai người các ngươi là thuộc...Yêu Quái Tông đi. Chỉ có yêu quái mới không vào được động phủ của nhân loại, muốn đi vào nhất định phải cần máu người để huyết tế."

Ôn Lương lập tức liền biến sắc, quanh thân yêu khí mọc lan tràn:

"Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại biết rất nhiều a."

Nghe được câu trả lời hoàn toàn bằng với với câu khẳng định này, Đường Hân lập tức hào hứng tràn trề nói:

"Vậy hai người các ngươi là yêu quái gì a? Khoan, trước hết để ta đoán thử xem."

Ánh mắt Đường Hân dạo một vòng quanh người Đại Tráng cùng Ôn Lương, rồi mới lên tiếng:

"Đại Tráng nhìn ngu như vậy, nhất định là gấu. Còn ngươi lại gian trá giảo hoạt, nhất định là hồ ly."

Hoàn toàn bị đoán trúng một vốn một lời, hai người: "..." Tiểu cô nương này thật thông minh a.

Sắc mặt của ba người Cung Sướng càng thêm cảnh giác. "Không phải tộc ta, tất có dị tâm" - những lời này tuyệt đối không sai. Năm đó ở thời điểm Tân Hoàng thống trị thiên hạ cũng từng nghĩ tới việc để yêu tộc cùng nhân loại chung sống hòa thuận. Ai ngờ sau khi những thứ yêu quái kia tiến vào nhân gian, chẳng những hung tính không đổi còn muốn phản kích triều đình.

Mặc dù về sau bị Tân Hoàng ra sức trấn ép, cũng đem vài vị Yêu Hoàng đánh về nguyên hình, phế bỏ tu vi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, yêu tộc nghỉ ngơi dưỡng sức xong, ai biết có thể đông sơn tái khởi hay không?

Hoa Thanh Tùng nghiêm túc đối với hai yêu quái trước mặt hỏi:

"Yêu Quái Tông các ngươi khai sơn lập phái, che chở tiểu yêu gì đó đều được, nhưng hiện giờ lại dám ẩn vào Vân Hải Động Tiên của Đại Tần. Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?"

"Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chỗ động phủ kia." Đường Hân thuận miệng nói.

Hoa Thanh Tùng bị chẹn họng một tý.

Lần này đến phiên Thần Hi lạnh giọng hỏi:

"Hiện tại có bao nhiêu yêu quái đang ở đây?"

"Xét theo tình huống trước mắt, ít thì chỉ có hai con này, nhiều thì không vượt quá mười con. Dù sao bên ngoài vẫn còn có Vũ Các trưởng lão phòng thủ a." Đường Hân lại tiếp tục nhàn rỗi đáp.

Cung Sướng che đầu, đau khổ hô:

"Đường Hân, chúng ta là đang hỏi hai con yêu quái kia."

Ôn Lương hừ lạnh một tiếng:

"Nha đầu ngươi cũng không sai, đáng tiếc lại là thân con người. Yêu quái chúng ta lần này tới, số lượng xác thực đúng như lời ngươi nói. Mục đích ngươi cũng đã đoán trúng. Nhưng vậy thì thế nào, chờ chúng ta lấy được thứ trong động phủ kia rồi, Động Tiên này liền là của Yêu Quái Tông."

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù có chết chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được." Cung Sướng nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng nói.

Ôn Lương ha ha cười một tiếng, trực tiếp hóa thành một con Tiếu Nguyệt Hồ lông trắng:

"Các ngươi vẫn là nên chịu chết đi. Thiên hạ của Đại Tần cuối cùng rồi sẽ về tay Yêu Quái Tông chúng ta thôi."

"Làm càn!" Thanh âm uy nghiêm  lạnh như băng, mang theo vẻ cao cao tại thượng cùng lửa giận vang dội khắp không gian, giống như đang trực tiếp vang lên tại đáy lòng của mỗi người.

Ba người Thần Hi chợt lảo đảo một cái, bị đạo thanh âm này chấn động đến mức mắt nổ đom đóm. Mà Tiếu Nguyệt Hồ cùng Đại Tráng cũng đã hóa thành nguyên hình đang run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người Thần Hi, thân hình Đường Hân khẽ nhoáng một cái, một khắc sau đã đứng ở trước người bọn họ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, hình dáng đó, nhưng lại xa lạ như vậy.

Hoàn toàn không giống với tiểu cô nương mới lúc trước còn cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, lúc thì kiêu ngạo, lúc thì không được tự nhiên, thẹn thùng lại đơn thuần. Hiện giờ, tiểu cô nương nhìn qua giống như một vị thần cao cao tại thượng, uy nghiêm mà lạnh như băng, cũng giống như trăng sáng trên chín tầng trời, hư ảo không chân thật.

Đường Hân bước nhẹ đến trước mặt Tiếu Nguyệt Hồ, cong lên khóe môi, thanh âm vẫn mềm mại tốt đẹp, nhưng so với sông băng còn khiến người ta lạnh hơn vài phần:

"Bổn đại nhân thật không biết Yêu Quái Tông các ngươi lại có khát vọng cao xa như vậy. Muốn mưu đoạt Đại Tần? Tốt, rất tốt!"

Đại Tráng nằm sấp ở một bên run lẩy bẩy. Tiếu Nguyệt Hồ run rẩy nói:

"Ngươi...ngươi đến tột cùng là ai?"

Đường Hân không thèm đếm xỉa liếc mắt sang Tiếu Nguyệt Hồ. Tiếu Nguyệt Hồ chợt cảm nhận được một cảm giác sợ hãi cực lớn trong linh hồn. Mặc dù nàng chỉ vô tình nhìn hắn, nhưng Tiếu Nguyệt Hồ vẫn theo bản năng kính sợ nàng như nhân loại kính sợ thánh thần.

"Chỗ động phủ kia ở nơi nào?" Đường Hân thuận miệng hỏi.

Thề với trời, nàng thực chỉ vô cùng tùy ý hỏi một câu, có trả lời hay không cũng không quan trọng. Dù sao, nếu nó đã ở trong Vân Hải Động Tiên, nàng nhất định có thể tìm tới. Liền tính như nàng tìm không ra, chỉ cần bảo đảm không bị Yêu Tộc tìm được trước, chờ đến khi hết thời gian, tất cả mọi người bị bài xích ra ngoài, nàng lại kêu người của Vũ Các đi tìm cũng tốt.

Nhưng Tiếu Nguyệt Hồ cùng Đại Tráng lại cảm thấy giống như thái sơn áp đỉnh, cũng có một loại cảm giác rất rõ ràng, tiểu cô nương trước mặt này chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ.

Tiếu Nguyệt Hồ quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, nói:

"Trong đá ngầm ở dưới sông băng."

Đường Hân gật đầu, vươn tay vừa định đem hai con yêu quái này đập chết, nhưng không biết nghĩ tới điều gì liền dừng lại.

Nàng quay đầu nhìn ba người Thần Hi, cười tủm tỉm hỏi:

"Các ngươi có cần yêu thú khế ước không?"

Ba người Thần Hi lúc này vẫn còn chưa kịp hồi thần. Nhưng Tiếu Nguyệt Hồ hiểu được, nếu ba người này không cần bọn họ, bọn họ thật sự sẽ bị tiểu cô nương chụp một cái thần hồn đều tiêu tan.

Tiếu Nguyệt Hồ không dám lên tiếng, nhưng cặp mắt nóng rực kia chờ đợi nhìn về phía ba người Thần Hi, hy vọng một trong ba người này có thể thu hắn.

Bị ánh mắt kia công kích, Cung Sướng sợ run cả người, hỏi:

"Nếu chúng ta không cần..."

Còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Đường Hân vung tay lên, chụp một cái nhẹ như phủi bụi, nhưng hai con yêu quái trên đất đã trực tiếp hóa thành bột vụn biến mất sạch sẽ.

Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của ba người Thần Hi, với vẻ mặt ngọt ngào quen thuộc, với thanh âm mềm mại quen thuộc, tiểu cô nương đứng ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng nói...

"Trực tiếp đập chết!"

...Mà hoàn toàn không phát hiện ra hành động vừa rồi của mình là hung tàn đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com