Chương 53. Có gì không dám
Hai tay Cố Khinh Âm nâng ngực mình, dùng ngón cái thưởng thức nhũ hoa đỏ sẫm. Nàng vẫn duy trì tư thế cưỡi trên người Hàn Cẩm Khanh, tiểu huyệt cắn chặt gậy thịt lớn của hắn, từ từ lên xuống, các loại góc độ đều thử một lần, dâm thủy trong tiểu huyệt hòa với tinh dịch của hắn, khiến chỗ ân ái của hai người phát ra âm thanh dâm mỹ. Mỗi lần quy đầu đỉnh sâu vào trong đều chạm vào điểm mẫn cảm của nàng, từng cơn tê dại lan ra khắp bụng, khiến nàng lâng lâng như bay thẳng lên mây xanh.
"Nằm dưới thân bản cung chính là ngựa tốt" Cố Khinh Âm thở dốc yêu kiều, mị nhãn như tơ, tiểu huyệt mút chặt lấy gậy thịt không một kẽ hở. "Tiểu lang được bản cung cưỡi như vậy có thoải mái không?" Nói xong, dưới thân mở rộng, đợi gậy thịt hoàn toàn rời khỏi tiểu huyệt, nàng lại nhanh chóng ngồi xuống, để quy đầu như kiếm hung hăng đâm vào nơi mẫn cảm nhất trong hoa tâm.
Đầu vai Hàn Cẩm Khanh đau đớn, cơn đau lan ra khắp tim gan, khí lực toàn thân mất dần, thần sắc của hắn đã không còn vẻ lười biếng tùy ý của ngày thường, đôi mắt phượng sâu thẳm bùng lên một ngọn lửa.
Nam căn như tên đã lên dây, mị thịt trong tiểu huyệt của nàng kề sát gậy thịt của hắn giống như có trăm ngàn cái miệng đồng thời mút lấy thân gậy. Hắn không phủ nhận cảm giác đau đớn và khoái cảm cùng tồn tại kích thích khiến hắn cực kỳ sung sướng, vì thế mà khoái cảm từ chỗ ái ân cũng được phóng đại mấy lần, khiến hắn thập phần hưởng thụ. Nhưng, niềm vui trên thân thể cũng không thể che giấu được sự kháng cự trong lòng.
"Thoải mái?" Hàn Cẩm Khanh nhìn chằm chằm hai bầu vú lớn lấp lanh sắc hồng đang đu đưa của nàng, hai quả mâm xôi đỏ tươi khiến người ta thèm nhỏ dãi, "Biết ta muốn làm gì không?"
"A, " Cố Khinh Âm xoa nắn ngực mình, mông cong lên đong đưa lên xuống, biểu tình mê say, hai mắt khép hờ, "Ân... Muốn bắn ở bên trong bản cung? Nhưng, bản cung sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm như vậy."
Hàn Cẩm Khanh coi như không nghe thấy, đột nhiên ngồi dậy, cắn mạnh vào ngực trái của nàng.
Cố Khinh Âm không kịp phòng bị, kêu to, "A..." dưới thân buông lỏng, khoái cảm như nước tràn tới, "Ha... Bản cung đến, a... Tiểu lang, ngươi dám..." Dâm huyệt điên cuồng co rút lại, cao trào dâng lên, lan đến tứ chi bách hải, như quăng nàng lên cao.
"Không có gì mà ta không dám làm, lại càng không thấy lạ khi lưu lại tinh dịch trên người bất cứ nữ nhân nào." Động tác mạnh mẽ này của Hàn Cẩm Khanh động tới miệng vết thương, cơn đau lan ra toàn thân, gậy thịt bị dâm huyệt kẹp chặt được phóng thích. Hắn thừa dịp Cố Khinh Âm còn đang cao trào rút ra khỏi dâm huyệt, bắn toàn bộ tinh dịch lên đệm.
Đợi Cố Khinh Âm phục hồi tinh thần, chỉ thấy Hàn Cẩm Khanh nằm nghiêng nhìn nàng, ánh mắt nàng tối tăm, "Tiểu lang, ngươi quả thực không giống người thường". Nàng đưa tay chạm vào mặt hắn, bị hắn nghiêng người tránh đi. "Đáng tiếc, bản cung cũng không quyến luyến ai, trừ bỏ... A, người nọ, không nhắc tới nữa." Nói xong, nàng phủ thêm quan phục bị ném xuống đất lúc trước rồi rời đi, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Cố Khinh Âm! !" Hàn Cẩm Khanh rốt cục không nhịn được nữa gầm nhẹ, "Mặc kệ cô muốn làm gì, ở nơi này của bản tướng, cô đừng mong đạt được."
Cố Khinh Âm dừng lại, như trầm tư một hồi, rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, chẳng để lại một câu, chỉ còn một đống hỗn độn trong phòng cùng Hàn Cẩm Khanh đang phẫn nộ.
Cánh tay chống xuống giường của hắn run nhè nhẹ, một lát sau, hắn huýt sáo, một thân ảnh màu đen không gây ra tiếng động nào xuất hiện trong phòng.
Còn Cố Khinh Âm, sau khi trải qua một lần cao trào càng có tinh thần. Nàng chẳng dâm thủy đang chảy xuống, mà cứ đi dọc theo hành lang. Dâm thủy đã nhỏ giọt trên mặt sàn, nhưng vẫn không ngăn được bước chân nàng tiến về cánh cửa phía trước.
Nơi này là chỗ ở của một trai bao khác? Tư vị của tiểu lang vừa rồi không tệ, nhưng tính khí thì không tốt chút nào, nàng cũng không muốn so đo, không biết người mới này sẽ thế nào đây? Dung mạo thanh lệ của nàng hàm chứa ý xuân, như rất chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com