Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lee Hyeri!"

Nghe tên bạn mình được Chung Subin - nữ giáo viên dạy Anh Ngữ bỗng nhắc nhở lớn, cả đám học sinh đều bàng hoàng xoay sang nữ sinh cuối lớp, cái nữ sinh đang ngủ dưới lớp mà mặt còn dính y vào quyển sách để che giấu sự tình.

Subin thở dài rồi liếc mắt sang lớp trưởng của lớp: "Lần thứ bao nhiêu rồi không biết! Em xuống dưới giúp cô."

"Vâng." Cô lớp trưởng cười hí hửng đứng
dậy. Thì Subin lại tiếp tục nói: "À mà thôi, để tôi xuống dưới tự xem."

Cô lớp trưởng ngồi lại, còn quay xuống
cùng lớp ngó sự tình của cô nữ sinh xấu số kia.

Subin tay cầm quyển sách đã cuộn tròn, bước nhanh xuống dưới lớp để xem xét tình hình học tập của em nữ sinh ham ngủ của lớp.

Con bé nằm ngủ vẫn say sưa, mặt đập xuống bàn, hai tay cầm cuốn sách dựng lên cao trước mặt với âm mưu che được cảnh tượng kia. Tóc đen mượt xỏa cho dài ra tấm lưng một chút.

Đồng phục lại ăn mặc khác người, cái váy sao lại rách một miếng rồi.

"Chắc nó leo gào té đó cô!" Tên nam sinh nhiều chuyện thấy Subin đang ngó cái váy liền quay xuống mách lẻo: "Nó ngày nào tiết đầu không đi trễ?"

"Lee Hyeri!" Subin gõ cuốn sách trên tay lên đầu kẻ ham ngủ một cái bốp. Lập tức kẻ đó bật đầu dậy, ngó sang thấy nàng lại trợn mắt giật mình đứng thẳng lưng làm ngã cái ghế đang ngồi xuống sàn cái rộp.

"V-vâng!" Hyeri toát mồ hôi hột, biện hộ ngay: "E-em bị ốm thưa cô!"

"Ốm yếu nữa sao? Gần cả năm trời em học ngày nào cũng ốm yếu!"

Cả lớp phá ầm lên cười, Hyeri đỏ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất để chui vào. Subin ngán ngẩm thở dài, nàng lấy quyển tập của Hyeri lên lật mấy trang xem.

Ngoài bài của hôm nay, còn thiếu nhiều bài khác. Kiểu này chắc chắn Hyeri đã bị mất căn bản môn của nàng rồi. Để quyển tập xuống bàn, Subin nói rõ: "Cuối giờ học xuống phòng giáo viên gặp tôi."

"Vâng ạ." Giọng ẻo lả của Hyeri vang lên, Subin cũng ngán ngẩm không kém, nàng thở dài: "Tiếp tục, các em mau mở sách chương 9 trang 56."

[...]

Cuối giờ đã đến, bạn bè đua nhau dắt xe đi về. Chỉ riêng mỗi Hyeri phải vấn thân đến phòng giáo viên. Nói thế, bản thân cảm thấy điều không lành nên Hyeri mãi đứng ngoài cửa không dám vào trong, cứ thập thò thập thò.

"Hyeri!"

"Hả!" Cái giọng dịu dàng quen thuộc bỗng nhiên vang lên sát đằng sau lưng khiến bản thân Hyeri giật toát mình quay lại: "C-cô..."

"Sao không vào trong?" Subin nhỏ nhẹ, tiến đến mở cửa ra cho Hyeri vào trong trước rồi đến mình.

Đóng cửa lại, Subin bước vào, ngồi vào bàn giữa phòng. Căn phòng tương đối thoáng, có một cái bàn to ở giữa còn lại là tủ đựng thiết bị học tập, tài liệu,...

"Hyeri, lại cái gì nữa?", Subin nhíu mày, đánh thức nữ sinh đang mơ mộng ngó ngang ngó dọc căn phòng.

"Em xin lỗi!"

"Haiz, tôi thật sự thất vọng! Hyeri, tôi đã xem kết quả của em dạo gần đây, nó thật sự rất tệ, tệ nhất là môn của tôi. Nếu cứ đà đó, em sẽ ở lại lớp."

"Em có thể làm gì nữa?" Hyeri chán nản.

"Em không hiểu mọi thứ."

"Tôi sẽ ghé nhà em thêm một chuyến nữa."

"Cô ghé tổng cộng năm lần rồi đó. Từ trước tới giờ em chẳng thể gặp được một giáo viên nào lại đến nhà mình thường xuyên như cô!" Hyeri trợn tròn mắt đưa sự ngạc nhiên nhìn Subin.

"Là chủ nhiệm của em, tôi sẽ có cách làm cho em học đàng hoàn lại như bao em học sinh khác."

"Cô muốn làm cái gì?"

"Còn cái gì nữa! Kèm em học."

"Kèm? Ở đâu?!"

"Nhà em."

Subin nói tỉnh bơ, còn mặt mày Hyeri như đã căng ra như bóng bơm hơi. Nó lập tức phản bác: "Không được!"

"Tại sao lại không?" Subin nghiêng đầu, khó hiểu: "Nếu không ổn có thể lên phòng em học."

"Kh... không được đâu cô! Phòng của em t - " Định nói cái gì đó, hên là tự bụm miệng lại kịp thời. Hyeri xoay đi nơi khác, che gương mặt đã đỏ ửng của mình lại.

"Em làm trò gì nữa? Thôi không nói nhiều, để xe em ở đây. Tôi đưa em về. Rồi bắt đầu từ hôm nay luôn."

"Cô! Cô! Không được!"

"Thế em chạy theo nhé, cô đi trước!"

"Cô! Cô Chung! Đừng mà!"

Hyeri có lý do thầm kín không thể cho ai vào phòng, đặc biệt trên hết là Subin. Nó không nghĩ nhiều nữa, lập tức bay đến đu bám Subin van xin thảm thiết.

Subin như pho tượng, mặc kệ Hyeri làm cái gì. Nàng vẫn đường đường nâng bước ra khỏi phòng, đến bãi đậu xe của trường. Rồi lái chiếc xe xịn của mình ra khỏi trường.

Hyeri đứng nhìn chiếc xe mà hét toáng lên giữa khung trời rộng lớn.

Xong liền phóng vào chỗ gửi xe, phi chiếc xe đạp leo núi của mình chạy theo chiếc xe của Subin thật nhanh với tốc độ ánh sáng.

"Không được! Căn phòng của mình! Òa, cô ấy sẽ phát hiện ra mất thôi! Oaaaaa! Sẽ xa lánh mình mất! Cô Chung đừng mà! Phải nhanh lên! Nhanh lên!"

Hyeri chạy sức người, làm sao chạy lại sức máy. Huống hồ chi Subin chạy bằng xe xịn, tí xíu đã mất bóng nhau.

Hyeri vừa đạp xe vừa khóc inh ỏi.

Khi Hyeri về tới cổng nhà, thấy chiếc xe của Subin đậu trước nhà lập tức quăng chiếc xe vào vườn hoa mà mẹ nó chồng cực khổ. Chả quan tâm đến hậu quả đáng sợ sau này.

Toàn thân có tơi tả ra sao vẫn phi vào nhà nhanh thật nhanh.

"CÔ CHUNG!"

"Chung cái đầu mày! Mày vào lớp học hành thế hả tiểu Ri!" Mẹ Hyeri vừa thấy nó về đã phán lạnh lùng.

"Cô Chung đang chờ con trên lầu." Cha Hyeri cười tủm tỉm chỉ tay lên lầu: "Ráng mà học nhé con gái."

Hyeri bỏ qua tất cả toát mồ hôi hột phi lên phòng của mình ngay.

"Không xong rồi! Cô ấy vào phòng mất rồi, huhuhuhu! Giết tôi đi ông giời ơi ~"

Mở cửa phòng ra, Hyeri thở hồng hộc: "C-cô!"

Subin mặt mày đã đỏ ngất, đỏ lan đến tận vành tai, nàng còng chặt tay mình, đứng giữa căn phòng đầy hình phụ nữ khỏa thân và có vài bức hình nữ nhân khỏa thân được cắt dán gương mặt của nàng vào nữa.

Hyeri như tượng, cười hì hì, mồ hôi bên thái dương đã chảy xuống cằm: "Em... em đi vệ sinh."

"LEE HYERI! EM ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI!"

"CHA MẸ ƠI!"
__________________________________________________

au: Chiêngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com