Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 9

“……”

Chu Mạc tò mò ngó đầu sang: “Để tôi xem thử?”

Nhìn thấy cô gái trong video, mắt cậu ta chợt sáng lên, ngoại hình này đúng là rất giống với cậu: “Vãi, đây không phải là bạn đời định mệnh của tôi sao!?”

Giây tiếp theo, điện thoại của Vương Văn Đông bị một ngón tay thon dài giật lấy. Đại Hoành thoải mái tựa lưng vào ghế, hạ mí mắt xuống, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại. Một video chỉ dài mười lăm giây, nhưng lại gây ấn tượng mạnh tới thị giác.

Gương mặt đó rất xinh đẹp và nhẹ nhàng. Tóc đen dài óng ả rất đẹp, mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan thanh tú, làn da trắng lạnh với sống mũi cao, một gương mặt không có một chút khuyết điểm nào. Mặc áo gió dài màu đen, thắt lưng tôn lên vòng eo thon gọn, xương quai xanh trắng hiện rõ dưới cổ áo.
Rõ ràng không có chỗ nào lộ ra, nhưng lại quyến rũ đến lạ.

Kết hợp với bgm* chậm rãi với nhịp điệu nhịp nhàng, những động tác lắc lư nhẹ nhàng, nó thậm chí còn không phải là một điệu nhảy, kiêu ngạo pha chút quyến rũ hờ hừng, tạo lên một sự tương phản lớn.

*Background music: nhạc nền.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại mang tới cảm giác hoàn tác khác.

Đôi mắt hoa đào của Đại Hoành nheo lại, đôi mắt anh sâu thẳm, không lộ rõ biểu cảm, một lúc sau, đưa mắt nhìn sang bên, cười nửa miệng nhìn chằm chằm Du Nguyệt: “Là cậu à?”

“……”

Bốn người, tám con mắt nhìn cậu cùng một lúc.

Du Nguyệt đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại. Cậu không muốn trở thành một tên lập dị trên trường, cậu không muốn người khác nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Là con trai mà lại đi mặc quần áo nữ, thì có chút khó nói. Bốn năm đại học, e rằng phải sống chung một ký túc xá, cậu không muốn bị đối xử như quái vật.
Bốn người vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đợi câu trả lời từ cậu.

“Không phải,” Du Nguyệt như có gai đâm sau lưng*, những ngón tay từ từ siết chặt, dừng một chút, rồi nói một cách bình tĩnh: “đây là em gái tôi.”

*Có gai đâm sau lưng: cảm thấy lo lắng

“……”
Không gian trở nên yên tĩnh

Vương Văn Đông bị sốc: “Cậu với em gái trông giống nhau thật đấy, là anh em sinh đôi à?”

“……”

Du Nguyệt gật đầu: “Ừm.”

Tuy chưa nghe Du Nguyệt kể về em gái bao giờ, nhưng nghe cũng không có gì sai cả, dù sao họ cũng mới quen nhau có hai tháng, nên chưa thân tới mức biết người nhà của nhau.

Mọi người cũng vì thế nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này.

Vương Văn Đông thở dài: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cặp song sinh giống nhau đến vậy.”

“Quả nhiên!” Chu Mạc kích động: “Nhìn mặt cậu, trông rất giống anh rể của tôi!”

“……”

“Nếu đã như vậy thì,” Chu Mạc đỏ mặt, vươn tay qua bàn nắm lấy tay Du Nguyệt: “em chào anh rể, khi nào em gái anh rảnh vậy, hẹn ra gặp mặt đi?”

“……”

Một người em gái được bịa ra từ hư không. Du Nguyệt lấy đâu ra sinh đôi khác giới để  đưa tới gặp mặt cậu ấy.
Du Nguyệt rút tay lại, nhìn sang cô gái bên cạnh, trả lời một cách lịch sự: “Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi.”

Cô gái có chút xấu hổ, không xin chụp ảnh nữa, sau đó xin lỗi ríu rít, rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Văn Đông vẫn đang xem video, dù xem thế nào thì nó vẫn thần kì thật, nhấn vào khu vực bình luận, lướt xuống: “Có vẻ mọi người đều có mắt thẩm mỹ chung.”

“Mà có một số người nói nhìn rất giống con trai.” Vương Văn Đông cười hehe, lẩm bẩm: “Nhưng em gái cậu trông cao thật, tầm cỡ cậu à?"

“……”

Ánh mắt Chu Mạc vẫn dán chặt vào màn hình, vô cùng căng thẳng: “Khuôn mặt như được sao chép rồi dán ra vậy, em gái cậu xinh thật. Du Nguyệt cậu kín miệng quá rồi, tôi chưa nghe cậu kể về em ấy trước đây đó!”

Du Nguyệt cầm ly lên và uống một ngụm nước, tỏ vẻ bình tĩnh: “Cậu có hỏi đâu.”

Chu Mạc nghẹn lời.

Như này là ý gì đây?

Cậu ta đâu thể hỏi những người mà cậu ta gặp rằng họ có em gái không, đây không phải là biến thái à?

Ánh mắt Chu Mạc dừng lại, như phát hiện ra điều gì đó kinh khủng: “Vãi, đồng chí Vương à, đồng chí không có tư tưởng lành mạnh đâu đấy, sao lại lưu nhiều video mỹ nhân thế? Cậu thường xem chúng à?!”

Vương Văn Đông bấm thích video của Đa Bảo Ngư, sau đó Chu Mạc nhìn thấy danh sách  yêu thích của cậu ta. Có nhiều video của mỹ nhân. Cậu ta còn sắp xếp các người đẹp vào các cấp độ khác nhau.

Hoàng phi, phi tần, chiêu nghi, tiệp dư*, mỹ nhân, nhân tài......

*Chiêu nghi, tiệp dư là cấp bậc của phi tần, ban đầu tiệp dư đứng đầu nhưng sau đó lại đứng dưới chiêu nghi.

Có nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng chỉ có mục hoàng hậu là còn trống, hiển thị số 0.

“Hậu cung của tôi có vô số phi tần, nhưng vị trí hoàng hậu luôn trống.”

Vương Văn Đông cười hehe, nhấn thêm vào mục yêu thích: “Em gái có ngoại hình đẹp như này, chắc chắn em ấy có thể trở thành hoàng hậu.”

“Tại sao tôi không thể lướt trúng mấy cái này chứ, nhanh gửi qua cho tôi đi!” Chu Mạc đi lấy điện thoại di động: “Cậu coi mấy thứ Douyin đề xuất cho tôi này, không phải thuốc chữa rụng tóc thì là thuốc cho thận, này có tính là xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi không?!”

Nói xong, Vương Văn Đông nhìn chằm chằm cậu ta hai giây, vỗ vai cậu ta một cách nghiêm túc: “Nó đang nhắc nhở cậu đấy, kiềm chế bản thân chút đi chàng trai trẻ à.”

Chủ đề của họ đang dần lệch hướng, cuối cùng thì tâm điểm không còn đổ dồn về “người em gái” đó nữa rồi. Du Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc ly trong tay xuống.

Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên bên cạnh, theo không khí truyền tới màng nhĩ cậu: “Có vẻ thứ cậu uống là nước của tôi đấy.”

“……”

Âm thanh đó vang lên, ngay bên cạnh tai anh, ở khoảng cách gần, nó khiến cậu rùng mình.

Du Nguyệt gần như nghẹn lời.

Đột ngột phản ứng lại, nước cậu uống vừa rồi không phải do đàn chị đưa, thứ cậu cầm là một ly nước.

Cậu hình như, đã lấy nhầm ly nước của Đại Hoành. Du Nguyệt cố nuốt nước xuống, từ từ quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt hoa đào sâu thẳm. Trong đôi mắt màu hổ phách kia dường như ẩn chứa ý cười, nhìn cậu với ánh mắt thích thú, mang theo chút hàm ý gì đó.

Du Nguyệt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “À, có hơi khát, tôi lấy cho cậu ly nước mới nhé?”

Khóe môi Đại Hoành giật giật, nhìn chằm chằm vào cậu hai giây, chuyển sự chú ý xuống dưới, dừng lại trên ly nước trong tay Du Nguyệt, ngân nga: “Không sao, nếu cậu không sợ tôi lây bệnh, thì tôi không để ý đâu.”

Về tới ký túc xá đã là mười giờ tối.

Vương Văn Đông và Chu Mạc cãi nhau qua lại, vẫn đang nghiên cứu các video về người đẹp trên điện thoại.

Vương Văn Đông tuyệt vọng: “Chết tiệt, tất cả kho báu của tôi của tôi đều bị cậu lấy hết rồi, không còn một cái gì……”

Chu Mạc: “Nói bậy, vẫn còn hai cái kìa, mau gửi tất cả cho tôi! Nhanh lên!!”

Hai người họ cãi nhau khá nhiều. Đại Hoành không có ở trong phòng ký túc xá, chắc là ra hành lang hút thuốc. Du Nguyệt làm việc bán thời gian ở một nhà hàng, nên không tránh khỏi việc mùi dầu dính trên người. Bạn cùng phòng đều đang làm việc riêng của họ, có vẻ không có ai định dùng nhà tắm. Cậu lấy quần áo sạch, đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa.

Con trai tắm thường không có quá nhiều bước, mười lăm phút sau cậu lấy khăn lau tóc bước ra khỏi nhà tắm. Không biết Đại Hoành quay trở lại từ lúc nào, hiện đang ngồi vào bàn, đôi chân dài dang rộng, cụp mắt xuống chơi game, trông có chút mệt mỏi. Vương Văn Đông và Chu Mạc ngồi cùng nhau ở chỗ bàn học, cầm điện thoại di động trên tay, cũng không biết đang nghiên cứu gì.

Tóc của Du Nguyệt có hơi dài, bây giờ phía trước trán nửa khô nửa ướt, trông hơi lộn xộn. Cậu bước tới chỗ tủ, lấy máy sấy tóc rồi sấy khô. Tiếng máy sấy tóc vang lên trong ký túc xá. Nghe thấy tiếng động, Đại Hoành chán nản nhướng mi, ánh mắt dừng lại.

Du Nguyệt đang đứng trước tủ quay lưng về phía anh, thân hình cậu gầy, mặc áo phông trắng sạch sẽ với quần thể thao xám, vì giơ tay lên, nên phần gấu áo bị kéo lên trên một chút, có thể nhìn thấy những đường nét xương gầy gò trên lưng cậu.

Và vòng eo rất nhỏ.

Đại Hoành nhướng mày, khẽ chậc lưỡi. Cậu thường ăn mấy thứ không lành mạnh, mãi anh mới đem cho cậu một bữa đàng hoàng, vậy mà cậu lại không ăn.

Thảo nào gầy như thế.

Khi âm thanh của máy sấy tóc dừng lại, Đại Hoành chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Màn hình điện thoại hiển thị giao diện game over. Đại Hoành nhắm mắt lại, di chuyển ngón tay, bấm bắt đầu lại. Sau khi sấy tóc gần khô, Du Nguyệt đặt máy sấy vào trong tủ. Vẫn còn sớm, cậu vẫn có thể học bài một lúc. Vừa ngồi xuống bàn, hai con người đang tụ tập phía sau bắt đầu ồn ào.

“Vãi thật, sao mà loạn hết lên rồi, vậy mà vẫn có người tung tin đồn kiểu này à?!”

Họ gây nhiều tiếng ồn quá, Du Nguyệt quay lại nhìn: “Gì vậy?”

Vương Văn Đông tức giận: “Ai đó đăng tin trên diễn đàn……Nói cậu với Đại Hoành là một đôi!”

Du Nguyệt: “?”

Vương Văn Đông cảm thấy khó hiểu: “Rõ ràng là tình bạn bốn người, vậy mà Chu Mạc với tôi không được nhắc tên, tại sao chứ? Là vì bọn tôi không đủ đẹp trai à?”

Vương Văn Đông tức giận bấm vào bài viết: “Để tôi cho cậu xem tên này nói linh tinh gì.”

Đại Hoành với Du Nguyệt đẹp trai quá, đi ra ngoài đường kiểu gì cũng bị chụp ảnh, là kiểu người thường được tỏ tình trên diễn đàn trường.

Kể từ đầu năm học đã có rất nhiều cựu sinh viên tìm người trên confession.

Ví dụ như【Hôm nay tôi gặp một đàn em ở thư viện, trông sáng sủa và xinh trai quá, nhìn thích quá aaa, có ai biết tên em ấy không?】

Bức ảnh chụp lén Du Nguyệt đang ngồi ở thư viện dưới ánh nắng.

——【Trong buổi khai giảng hôm nay, tôi thấy một đàn em rất đẹp trai, khắp người đều là hàng hiệu, trông ngầu thật đấy, huhuhu……tôi không dám lên bắt chuyện, có ai biết em ấy không?】

Bức ảnh chụp lén Đại Hoành ở trên lớp.

……

Sau này họ bị chụp lén thường xuyên hơn, tên tuổi của họ dần được biết đến nhiều hơn, danh tiếng hai thần tượng học đường này cũng dần lan rộng.
Sau đó còn phát hiện ra, mấy bức ảnh chụp lén thường là hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một khung hình. Có ảnh họ ngồi ăn ở căn tin, ngoài ra còn có ảnh họ ngồi cùng nhau trong lớp học thêm tiếng anh.

Sau khi có nhiều tấm ảnh như này, có người còn nghi ngờ họ là một cặp.
Cựu sinh viên đúng là đỉnh thật, bọn họ tổng cộng ăn tối với nhau có hai lần, kết quả lần nào cũng bị chụp.

Vương Văn Đông tức giận: “Nhìn bức ảnh này xem, này là lúc đang ăn ở căn tin, tôi nhớ mình có ngồi cùng, vậy mà tên này chụp xong cắt phần tôi đi, coi thường tôi à?!”

Vương Văn Đông sau khi bị cắt khỏi bức ảnh, giờ nhìn như Du Nguyệt với Đại Hoàng đang ngồi ăn với nhau.

Cảnh này trông giống hệt mấy bộ phim thần tượng.

Và họ cũng vừa ăn tối ở nhà hàng, cậu vậy mà cũng bị chụp ảnh.

Hai người ngồi cùng một phía, Đại Hoành đặt tay lên vai Du Nguyệt, mặc dù cảnh Du Nguyệt hất tay anh ta ra chỉ vỏn vẹn một giây, nhưng khoảnh khắc đó vẫn được ghi lại.

Vương Văn Đông và Chu Mạc ngồi đối diện bị coi như không tồn tại luôn.

Vương Văn Đông phàn nàn với Chu Mạc: “Huhuhu, hai chúng ta không xứng đáng lên hình sao?”

“……”

Vương Văn Đông: “Họ còn nói rằng ở ký túc xá nam 411, chỉ có đôi đũa là thẳng! Đây chẳng phải là bịa đặt sao?!”

Chu Mạc liền tức giận, đứng phắt dậy: “Vãi, có ý gì đây? Ghép hai tên đẹp traii với nhau, nếu vậy thì tôi phải ghép với cậu à, tôi không muốn đâu!”

Vương Văn Đông: “?”

Anh bạn có hiểu trọng tâm không vậy?

Dù Du Nguyệt không có ý định yêu đương, nhưng tin đồn này không biết sẽ lan truyền truyền đến đâu, nên khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng xấu.

Du Nguyệt quay đầu lại, cậu muốn xem phản ứng của người bên cạnh.

Kết quả người kia một tay chổng đầu, trông thoải mái và tùy tiện, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nhàn nhã, anh đưa tay kia ra: “A, rất vui được gặp, bạn trai tin đồn của tôi.”

“……” Du Nguyệt mặt không biểu cảm nhìn anh ta: “Có bệnh à?”

Đại Hoành giật giật khóe môi dưới, cười thờ ơ, trông vẫn lười biếng và vô tư: “Dính tin đồn với một người con trai khác, cảm giác cũng có chút mới lạ đấy chứ.”

Du Nguyệt: “……”

Bệnh nặng lắm rồi.

2h30 chiều.

Tại tòa nhà Minh Đức.

Ngoài cửa sổ thời tiết có chút ảm đạm, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Nay là thứ năm, tiết đầu tiên vào buổi chiều là tiết Tiếng Anh. Giảng đường hiện khá đông đúc, không còn nhiều chỗ trống.

Chu Mạc cài khóa áo khoác, mắt nhìn lướt qua những chỗ còn trống: “Du Nguyệt, chúng ta đến muộn rồi, đằng trước hình như không còn chỗ nữa.”

Bọn họ đều chọn cùng một giảng viên ở lớp học thêm Tiếng Anh, nên sau giờ nghỉ trưa đã cùng nhau đến lớp.

Đôi mắt sắc bén của Chu Mạc cuối cùng cũng tia được hai ghế trống ở hàng đầu: “Góc kia còn hai chỗ kìa, cậu ngồi không?”

Đột nhiên có tiếng chuông thông báo từ điện thoại trong balo, Du Nguyệt liền lấy ra xem.

Đại Hoành: [Anh em tốt, giữ chỗ cho tôi luôn nhé.]
“……”

Du Nguyệt nhìn giảng đường đông đúc, cất điện thoại vào balo: “Ngồi đằng sau đi.”

Chu Mạc: “Ò, cũng được.”

Hai người đi vào từ cửa sau, bầu không khí ồn ào lúc đầu bỗng chốc trở nên im ắng.

Du Nguyệt mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác xám, thân hình cao gầy, cặp đen đeo một bên vai, tóc mái rũ tự nhiên, che đi một nửa lông mày, để lộ sống mũi thẳng, toát lên vẻ gọn gàng và trẻ trung.

Ánh mắt của các nữ sinh thi thoảng lại nhìn lướt qua. Chu Mạc đã ở cùng hai nam thần của trường khá lâu rồi, nên cũng dần quen với cảm giác được chú ý.

“Đại Hoành sao đến muộn vậy?” Chu Mạc quay đầu hỏi: “Cậu ấy không có ở ký túc xá sau giờ nghỉ trưa mà?”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ở phía cuối giảng đường.

“Ừm” Du Nguyệt nhớ lại lúc nghỉ trưa, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên mình: “Hình như có ai rủ cậu ta đi đá bóng rồi.”

Chu Mạc rướn cổ, tìm chỗ trống: “Kể ra cũng lạ, trước giờ Đại Hoành hiếm khi ở lại trường vào buổi trưa, mà dạo này cậu ấy lại thường ở ký túc xá, còn mua cơm trưa cho cậu nữa, hai người gần đây thân nhau rồi à?”

Sắc mặt của Du Nguyệt hơi dao động.

Cũng chưa tới mức thân thiết.

Nhưng cậu cũng không ngờ, người kia nói sẽ mua bữa trưa cho cậu một tháng, ai ngờ vậy mà anh ta làm thật.
Trưa nào cậu về ký túc xá, cũng thấy bữa trưa được đặt ở trên bàn.

“Thứ bảy tuần trước cậu ấy bị cảm nên tôi đã mua thuốc giúp, xong nói muốn trả ơn.” Giọng Du Nguyệt nhàn nhạt, vài lời giải thích qua loa đã làm sáng tỏ được toàn bộ sự việc.

“Thảo nào.”

Hai người ngồi xuống chỗ trống ở hàng sau.

Du Nguyệt tháo balo, chỉnh lại ghế gần lối ra, rồi đặt balo lên chiếc ghế trống đó.

Mấy phút nữa tiết học mới bắt đầu.
Chu Mạc ngồi phịch xuống ghế, theo thói quen lấy điện thoại ra nghịch, bấm vào diễn đàn của trường: “Hôm qua tôi lướt diễn đàn thấy một bài viết khá hay ho đó.”

Cậu ta hào hứng kể lại chuyện tối qua: “Cậu có biết Đại Hoành hồi trung học trông như thế nào không?”

Du Nguyệt không phải kiểu người thích hóng chuyện, nên không có tò mò gì chuyện của người khác, không chủ động hỏi thêm gì, mà đặt câu hỏi.

Chưa kể, cậu với Đại Hoành đâu có học chung trường trung học, sao mà biết được.

Du Nguyệt lấy sách trong balo ra đặt lên bàn, mở sách ra.

Đáp lại người khác, cậu thường có thói quen trả lời lịch sự.

“Như thế nào?”

Được đáp lại nên Chu Mạc càng hưng phấn hơn: “Tôi nói nè, cậu không thể tưởng tượng được đâu!”

“……”

Chu Mạc tối qua tìm thấy bài đăng về cậu ta, nên đã thuận tiện chia sẻ nó vào nhóm ký túc xá, sau đó bấm vào bài viết.

Tiêu đề bài viết là——【Nóng hổi! Quá khứ phong lưu ít ai biết của tài tử khoa tài chính trường đại học Lâm Đại!】
Có một số hình ảnh được đăng kèm theo, đều là ảnh chụp lén từ các học sinh trung học cũ. Thế mới nói đẹp trai quá cũng không tốt. Lúc nào cũng có người kè kè thay anh ghi lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Có ảnh chụp lén anh đang ngủ trong lớp, bóng lưng ngạo mạn khi đi xe máy trước cổng trường cũng bị ghi lại, cả lúc tiêu xài xa hoa trong quán bar ấy vậy mà cũng cùng chung số phận.

Tiêu đề được phóng đại, từ “phong lưu” này, khiến nhiều người nghĩ rằng Đại Hoành trước đây là một tên tra nam cặn bã.

Nhưng thực chất chỉ toàn hình ảnh cậu ta đang vui chơi thôi.

Trong đó có một tấm ảnh, cậu ta ngậm điếu thuốc nghiêng người chơi bi-a với dáng vẻ ngông cuồng, hình tiếp theo là khi cậu ta đang lắc ly rượu trên tay trong quán bar, vừa ăn chơi lại đẹp trai, phóng đãng đến cực điểm.

“Chậc chậc chậc, Đại Hoành hồi trung học đúng là hoang dã thật, ăn chơi đủ kiểu.”

Chu Mạc nhìn những tấm ảnh đó, cảm thán đại gia giờ thay đổi nhiều thật, sau khi vào đại học, cũng bớt bớt lại: “Cậu ấy nói rằng chưa từng yêu, cậu tin được không? Cậu ấy kiểu gì mỗi sợi tóc đều có một cô bạn gái!”

“……”

Du Nguyệt ngước mắt nhìn, mắt lướt qua những bức ảnh đó. Cậu khẽ nhíu mày. Nhìn kiểu gì cũng thấy, quả thực hiện giờ đã kiềm chế bản thân hơn rồi.
Đường Đại Tôn* giờ cải lâm thành Lâm Đại Ngọc.

*Đường Đại Tôn là một vị hoàng đế của triều đại nhà Đường.

Chu Mạc cảm thán: “Tôi không thể tưởng tượng được, hồi đó cậu ấy có một cuộc sống ngập trong những cơn rượu say và mơ mộng như thế nào.”

Có rất nhiều người bàn tán và bình luận dưới bài đăng.

Gọi Tôi Là Mỹ Nhânhhh:【Chuyện gì vậy, Đại Hoành?? Sao hồi trước cậu ta sống hoang dã vậy?】

Soái Ca Nhút Nhát:【Cậu ấy đẹp trai tới mức tôi không khép nổi chân, mặc dù bây giờ Đại Hoành vẫn đẹp trai và hào nhoáng, nhưng so với trước đây, bây giờ trông tốt hơn nhiều rồi.】

Gọi Tôi Là Mỹ Nhânhhh:【Tôi không dám nghĩ cậu ta đã trêu đùa tình cảm của bao nhiêu cô gái, rồi mới có tính khí như bây giờ!】

Ma Dờ Phắc Kơ*:【Chẳng trách cậu ta lại được xếp hạng nhất trong danh sách những tên tra nam ngay khi mới trường.】

*玛德巴卡: Đọc giống Motherfucker.

Đừng Mơ Nữa Không Có Đâu:【Đừng bao giờ tin một tên ăn chơi sẽ thay đổi bản tính chỉ vì một người con gái, nhưng Đại Hoành thì có! Nếu tôi có thể hẹn hò với cậu ấy, sẽ được sống trong một biệt thự lớn, được lái xe sang!】

Lão Tử Là Thục Đạo Sơn*:【Trường trung học của tôi ở Giang Thành, may sao lại cùng khu với nam thần, trường là ở ngay cạnh, nói không ngoa chứ, hồi đấy cậu ta đẹp trai lắm, ở trường tôi ai cũng biết cậu ta, thi thoảng lại ghé qua thăm, nghe đồn là khi đó cửa lúc nào cũng đông nghẹt người.】

*劳资蜀道山: Thục Đạo Sơn là thuật ngữ mạng bên Trung chỉ những tên đại ca khó ăn.

Ma Dờ Phắc Kơ:【Gương mặt này, nếu ra mắt là ngôi sao thì như vậy là đủ rồi.】

Lão Tử Là Thục Đạo Sơn:【Đừng nói nữa, đã có người đến tìm cậu ta rồi, nhưng nhà có điều kiện, cần gì phải lội vào vũng bùn đó.】

Đừng Mơ Nữa Không Có Đâu:【hhhhh, với khuôn mặt này, dù có ra mắt thì tôi cũng không dám làm fan đâu, thật không dám tưởng tượng fandom của cậu ta sẽ sập nhanh tới mức nào.】

Dù Bận Rộn Đến Mấy Vẫn Phải Bám Váy Phụ Nữ*:【Chắc qua mới theo dõi, thì nay đã thành đống đổ nát rồi……】

*Từ gốc dịch thô là ăn cơm mềm, ám chỉ đàn ông chuyên bám váy phụ, nguồn gốc của cụm từ này không rõ nhưng có người cho rằng đây là phương ngữ Thượng Hải.

Chó Liếm Của Du Nguyệt:【Không phải phóng đại đâu, nhưng cá nhân tôi thấy Du Nguyệt đẹp hơn nhiều.】

【……】

Nhìn thấy id đó, Chu Mạc sửng sốt một hồi, rồi nhấn vào để xem thêm, thấy giới tính là nam, xong liền bật cười, đưa điện thoại sang cho Du Nguyệt xem: “Ây da, đây là chó liếm lâu năm của cậu à. cậu có biết tên này là ai không?”

Khuôn mặt này của Du Nguyệt, đúng là có thể thu hút cả nam lẫn nữ, nên không có gì lạ khi có người cùng giới để ý. Nghe nói Du Nguyệt cũng khá nổi tiếng trong giới gay. Dù cậu chẳng biết gì về chuyện đó.

Du Nguyệt đang tựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài xoay chiếc bút đen, nghe vậy liền ngó qua xem tên, rồi hơi cau mày: “Không biết.”

Chu Mạc cười hai tiếng, không quan tâm mấy, nhấn quay lại, rồi tiếp tục lướt xuống xem bình luận, giây tiếp theo, lại cười phá lên: “Đứng nhất bảng xếp hạng tra nam? Đây là bảng gì đây? Sao tôi chưa thấy nó bao giờ vậy?”

Có lẽ là do mắt nhìn người, nhưng với khuôn mặt này của Đại Hoành, thì đúng là giống mấy tên khốn thay bạn gái như thay áo. Mặc dù mấy bức ảnh đó bị rò rỉ, nhưng bên cạnh anh ta lại không có cô gái nào. Nhưng nó cũng chẳng thể ngăn mọi người suy diễn lung tung.

“Còn có người môi giới tìm cậu ta nữa à?” Chu Mạc lẩm bẩm một mình: “Cậu ấy đúng là giàu thật, nhưng đại gia của chúng ta sống quá sa hoa rồi, ai mà biết còn bao nhiêu ảnh đen bị chụp lén chứ, mấy bức ảnh này mà bị lan truyền khắp nơi, khéo còn bị ném đá đầy trên mạng ấy.”

Ngón tay thon dài lại xoay chiếc bút đen một vòng.

Du Nguyệt cười nhạt.

Dưới ánh đèn sáng của lớp học, cùng với âm thanh ồn ào, người tám chuyện người nghịch điện thoại, và cậu thì có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Du Nguyệt ngừng xoay bút, sau đó cậu ngước mắt lên, nhìn về phía cửa của lớp học, liền tình cờ bắt gặp ánh mắt của ai đó. Tóc người đó khá dài, búi gọn ở đằng sau, mang theo một chiếc balo lớn, đeo kính gọng vàng, hiện đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu.

Du Nguyệt liền lục lại trí nhớ, chắc chắn rằng bản thân không quen biết hắn ta.
Nhận thấy sắc mặt cậu thay đổi, Chu Mạc nhìn theo hướng mắt của Du Nguyệt: “Vãi thật, sao tên đó cũng ở đây vậy?"

Du Nguyệt thu ánh mắt lại: “Cậu biết cậu ta à?”

Chu Mạc: “Tên đó học ở khoa Văn Học, tên Diệp Tân, tuần trước có xin Wechat của cậu đó, cậu quên rồi à?”

Du Nguyệt lại xoay chiếc bút trong tay, cố nhớ lại, nhưng thực sự không có ấn tượng gì: “Tôi không nhớ.”

Chu Mạc hạ giọng nói: “Tên này có hơi kì lạ, nghe đồn cậu ta là gay, ban đầu thì tôi không tin lắm, cho tới khi cậu ta tới xin Wechat của cậu……”

Nói tới đây, Chu Mặc nhìn Du Nguyệt một lúc lâu, quan sát: “Hình như cậu ta có hứng thú với cậu, nên giờ muốn theo đuổi cậu hay sao ấy?”

Du Nguyệt khẽ nhíu mày: “Tôi còn không biết cậu ta là ai.”

Không biết có phải do tin đồn cậu gay trên mạng mấy ngày nay hay không, mà dạo gần đây thường có mấy tên lạ mặt gửi kết bạn Wechat cho cậu. Họ toàn nhắn tin hỏi về xu hướng của cậu, nó khiến cậu cảm thấy phiền, cũng như khá khó chịu.

Mặc dù Du Nguyệt thoạt nhìn khá lạnh lùng, nhưng cậu lại rất hiền lành, hiếm khi cảm thấy khó chịu với người khác hay điều gì đó.

“Cậu không phải kỳ thị đồng tính đấy chứ Du Nguyệt?” Nhìn thấy phản ứng của cậu, Chu Mạc sờ mũi, nghĩ tới có khả năng là như vậy, liền nói nhỏ: “Có lẽ đây chỉ là tin đồn thôi, tôi thấy, cậu ta trông cũng bình thường mà……”

“……Nói nhảm gì vậy.”

Đang nói, Chu Mạc lập tực im bặt. Bởi vì lúc này tên kia đã đi tới bên cạnh Du Nguyệt.

Có một chỗ trống ngay cạnh.

Diệp Tân đứng ở hành lang, liếc nhìn chiếc balo đen đang được đặt trên ghế, chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống, mỉm cười nói: “Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Bỗng cạch một tiếng, chiếc bút trên tay cậu rơi xuống, Du Nguyệt quay đầu nhìn lại.

Mặt không biến sắc, suy nghĩ một lúc, cậu hỏi: “Chúng ta có quen biết nhau à?”

“Nghe đau lòng thật đấy Du Nguyệt, tôi không để lại ấn tượng gì tốt trong mắt cậu sao?” Diệp Tân suy nghĩ một lúc, cười khúc khích nói: “Chúng ta chung câu lạc bộ đấy, tôi có gặp cậu vài lần trong các buổi hoạt động, tuần trước tôi có xin Wechat của cậu, nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối.”

“……”

Diệp Tân vẫn cười nói: “Cậu đã nhớ ra chưa?”

Lúc trước khi trường bắt đầu tổ chức tuyển thành viên cho các câu lạc bộ, dưới sự khích lệ của đàn chị, cậu đã đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch, cũng có tham gia vào hai buổi hoạt động, nhưng cậu không để ý có ai như vậy ở câu lạc bộ.

“Vậy à?” Du Nguyệt dời ánh mắt đi, giọng điệu không mấy thân thiện: “Xin lỗi, tôi không có để ý.”

“Vậy cũng coi như chúng ta quen biết nhau rồi.” Diệp Tân dường như không quan tâm sự thờ ơ của cậu, ánh mắt lướt qua chiếc balo đen trên ghế, mỉm cười hỏi: “Vậy, tôi có thể ngồi ở đây không.”

Trong lời nói của cậu ta lóe lên một chút thích thú ám muội. Không biết mấy lời cậu nói hồi cuối tuần có tác dụng không, nhưng hiện tâm trạng của Du Nguyệt có chút khó tả.

Cậu không thích cách người này nhìn chằm chằm cậu.

Nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Du Nguyệt ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy mang cảm giác xa lạ kia, làn da trắng lạnh, cổ thon dài, mơ hồ nhìn thấy được xương quai xanh gầy gò ẩn hiện dưới góc cổ áo.
Nhìn gần trông cậu đúng là đẹp hơn thật.

Ánh mắt Diệp Tân dừng lại hai giây ở cổ áo sơ mi của cậu, sau đó ngẩng lên, bắt gặp lại ánh mắt cậu, sự hứng thú hiện trong mắt cậu ta vẫn chưa biến mất.
Du Nguyệt hơi nhíu mày.

Cậu còn chưa kịp mở miệng

“Không được.”

Thì có một giọng nói lười biếng và hờ hững vang lên bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy