Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


2.
"Ta là Trần Tố Tố, cũng chính là Bách Lý Hương Thyme. Rất vui được gặp ngài, Dạ tổng."

Dạ Bắc lấy lại tinh thần, nhìn anh hắn, lại nhìn nữ nhân. Nàng đang vươn bàn tay, mỉm cười đầy hứng thú nhìn hắn. Dạ Bắc cũng đúng mực nắm lấy tay nàng, nhưng rất nhanh buông ra. Trái tim không khống chế được đập thật nhanh, làm hắn có chút khó thở. Dạ Bắc ra vẻ trấn định mỉm cười, mời hai người ngồi xuống.

Trịnh Tiểu Vũ cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi châm trà, sau đó yên lặng không xa không gần đứng phía sau Dạ Bắc.

Bọn họ hàn huyên thật vui, hay nói đúng hơn là Dạ Bắc nghe tai này sang tai kia, ngoài mặt đối đáp có lễ, trong lòng lại chỉ sung sướng cười ngây ngô. A, nữ thần, hắn không nghĩ sẽ có một ngày được gặp nàng. Quả nhiên là nữ thần, giọng nói cũng thật êm tai, ôn nhu thanh thúy. Dạ Bắc hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.

Trần Tố Tố đến lúc rời khỏi, huynh đệ bọn họ nhìn nàng lên xe an toàn rời đi. Dạ Bắc chưa lấy lại được tinh thần, không phát hiện anh hắn đang cười nhạo nhìn hắn. Hắn máy móc xoay người về công ty, đầu lại đâm vào một nơi ấm áp cứng rắn. Dạ Bắc đau muốn ứa nước mắt ra, che mũi lui về phía sau, rốt cuộc nhìn thấy hắn đâm vào cái gì. Là cơ ngực căng tròn của Trịnh Tiểu Vũ.

Trịnh Tiểu Vũ vì một lí do nào đó cũng thất thần, không kịp tránh ra. Hắn cũng bị đau, một tay che ngực lại. Dạ Tư nghẹn họng nhìn trân trối. Giao công ty vệ sĩ này cho Dạ Bắc thật sự không có vấn đề gì chứ?

"Ca, ca, nàng thật là Bách Lý Hương Thyme?"

Dạ Bắc cũng không để ý ánh mắt phức tạp của Dạ Tư, đầy đầu là nữ thần. Hắn kích động lên, mặt đỏ rực, ánh mắt đặc biệt lấp lánh, không còn giữ lại chút hình tượng gì.

Dạ Tư sủng nịch xoa xoa đầu hắn.

"Là A Bằng tìm được. Trần tiểu thư là con một của Trần tổng, hiện tại là sinh viên khoa quản lý đại học x. Nàng làm ca sĩ mạng chỉ là vì tiêu khiển thôi."

Không nghĩ tới Dạ Bắc nghe xong nhíu mày, cả người tỉnh táo lại.

"Trần tổng? Ca, chính sự làm trọng, ngươi không thể vì chuyện này hợp tác với Trần tổng."

Dạ Tư xì cười một tiếng.

"Nếu ngươi truy Trần tiểu thư, ca sẽ suy xét một chút, cũng không thể truy nàng lại không cho cha nàng mặt mũi."

Dạ Bắc vẫn không tán đồng.

"Không được. Ta chỉ là ngưỡng mộ nàng, nói chuyện tình cảm nghiêm túc còn chưa tới. Nhưng cho dù là truy nàng cũng không thể kéo Dạ thị xuống nước."

"Nga~ cũng không cho nhạc phụ mặt mũi?"

Dạ Bắc lắc đầu, Dạ Tư không nhịn được cười to ra tiếng. Dạ Bắc tỏ ra không vui, Dạ Tư rốt cuộc cười đủ lau lau khoé mắt, gật đầu.

"Được rồi được rồi, yên tâm đi, ca có chừng mực."

Dạ Bắc nghiêm túc nhìn anh hắn, tỏ vẻ chuyện này hắn thật coi trọng, không thể qua loa. Dạ Tư cũng ra vẻ nghiêm túc lên, chỉ là ánh mắt tràn đầy ý cười bán đứng hắn.

"Phải rồi, tỷ tỷ nhờ ngươi đưa vài cái bảo tiêu qua, Quỳnh a di phải đi một chuyến đến thành phố z."

Dạ Bắc gật đầu đáp ứng, cảnh cáo nhìn anh hắn xong mới xoay người vào công ty. Trịnh Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi theo phía sau, đầu cúi thật thấp.

Lần này, Dạ Bắc chọn bốn người đưa đi làm nhiệm vụ, trong đó có Trịnh Tiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com