Chương 2: Để ý
Đã mấy tuần trôi qua kể từ khi Kiera chuyển đến ngồi cạnh Almira.
Ngồi với nhau lâu như vậy rồi, nhưng số lần mà cả hai trò chuyện với nhau còn khá ít ỏi, vì Kiera đến lớp toàn ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ, không ngủ thì đọc truyện khiến Almira không dám làm phiền, và thậm chí có những hôm nhỏ còn không thèm đến lớp luôn. Almira cảm thấy nhiệm vụ kèm cặp bạn mà giáo viên đã giao cho cô hơi quá sức.
Chỉ là Almira nhận ra một điều. Rằng tuy con nhỏ ấy hơi chán đời, nhưng mùi của nhỏ thì thơm thật. Đó là hương thơm của một loại sữa tắm nào đấy mà cô không biết tên, trộn với hương chanh thoang thoảng dễ chịu. Thứ mùi sạch sẽ ấy thỉnh thoảng khiến đầu óc cô ngơ ngẩn và mất tập trung vào bài học, nhưng cô không ghét điều đó. Thanh mát quá, cô nghĩ thầm. Ngửi trộm con gái nhà người ta như này, Almira thấy mình thật biến thái.
Điều mà cô không biết, là Kiera cũng giống y hệt cô. Nhỏ thích hương thơm dịu dàng của Almira. Cô mang hương thơm thoang thoảng của một loài hoa nào đấy mà nhỏ không biết tên, nhưng mỗi lần ngủ cạnh Almira, nhỏ cảm thấy như mình đã bước vào một vườn hoa nhỏ tinh khôi còn đọng lại vài giọt sương sớm vậy. Dù còn luyến tiếc khi phải xa bạn cùng bàn cũ, nhưng ngủ cạnh người bạn cùng bàn mới này thì thật dễ chịu, nhỏ thầm nghĩ.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường. Kiera ngủ gục trên mặt bàn và Almira vừa làm đề vừa suy nghĩ. "Chán thật, nhỏ này lại ngủ rồi", Almira thầm cảm thán. Cô nghĩ rằng, cứ thế này thì không ổn. Almira là một người có trách nhiệm. Giáo viên đã bảo cô kèm cặp giúp đỡ Kiera rồi, nên cô phải làm tới nơi tới chốn. Vậy mà Kiera cứ đến lớp là gục mặt xuống bàn, cô cũng ngại làm phiền giấc ngủ của người khác nên không trò chuyện được gì và chẳng giúp nhỏ có thêm kiến thức gì được.
"Mà Kiera, nhỏ dùng loại sữa tắm gì vậy nhỉ? Mà tóc nhỏ đẹp ghê. Da mặt thì mịn màng, trông như em bé vậy. Ước gì nhỏ dậy nói với mình vài câu."
Almira không hiểu sao mình lại nghĩ những thứ như này. Chỉ là cô không dừng được. Cô liếc mắt nhìn người bạn cùng bàn. Mái tóc của nhỏ đỏ rực, xoã tung như ngọn lửa, đôi mắt nhắm nghiền khoe hàng mi dài. Và như cảm nhận được ánh nhìn, Kiera mở mắt. Hai người chạm mắt nhau.
"Sao vậy?", Kiera hỏi.
"Không có gì."
"Vậy sao nhìn tôi?"
"Đâu có."
"Hừm...", Kiera cười, "Lẽ nào, Almira thích tôi hả?"
"H... Hả? Không nha."
"Chắc không?"
"Chắc!"
Kiera đã tỉnh ngủ rồi. Phản ứng lúng túng của Almira thật thú vị, nhỏ thầm nghĩ.
"Đáng yêu ghê."
Kiera nhìn qua chỗ Almira. Cô đang luyện đề, mái tóc xanh biển dài xoã xuống che đi khuôn mặt ngại ngùng.
"Cậu đang làm gì vậy?", nhỏ hỏi.
"Làm bài tập.", cô đáp mà không nhìn sang người bên cạnh.
"Khó ha."
"Cũng bình thường thôi."
Almira nhận ra đây là một cơ hội để làm gì đó giúp Kiera học hành tốt hơn. Hay nên đề nghị dạy kèm cho nhỏ nhỉ? Nói là làm, Almira quay qua nhìn Kiera, nhẹ nhàng bảo:
"Ừm... Nếu cậu chăm chỉ học tập thì cậu có thể làm được những đề này một cách dễ dàng luôn. Vui lắm á."
"Ồ. Nhưng mà tôi không muốn học lắm."
"Tại sao vậy? Cậu không muốn học giỏi, rồi vào một trường đại học tốt sao?"
"Không.", Kiera nói, xong nhỏ bày ra tư thế muốn ngủ đừng làm phiền để kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng Almira chưa muốn kết thúc ở đây. Dù không hiểu tại sao nhỏ lại không muốn, nhưng giáo viên đã dặn vậy rồi, và hơn nữa cô cảm thấy mình hơi có hứng thú với con người chán đời này, nên cô đề nghị:
"Hay để tôi dạy kèm cho cậu đi? Dù cậu không muốn nhưng mà cô bảo chúng ta giúp đỡ nhau trong học tập rồi."
Giọng nói chán nản vọng lên từ trong khuỷu tay:
"Nah. Tôi không học đâu."
"Học đi mà. Không giúp được gì cho cậu tôi thấy có lỗi với cô lắm. Dù sao cô cũng đã bảo rồi."
Kiera nghĩ lại. Nhỏ không nên làm phiền người khác.
"Thôi được rồi.", cuối cùng nhỏ ngẩng mặt lên và đáp, "Nhưng cậu định dạy tôi như nào đây?"
"Ừ thì, có bài gì khó hay có vấn đề gì thì cậu có thể hỏi tôi, nếu tôi biết thì tôi chỉ cho.", Almira nhẹ nhàng trả lời, và rồi không hiểu sao, cô đề nghị, "Hay cậu muốn đến nhà tôi học không? Tôi sống có một mình à. Hoặc tôi đến nhà cậu cũng được."
Không phải ai Almira cũng đưa về nhà mình, vì nhà là không gian riêng tư của cô. Đây là lần đầu tiên cô mời ai đó đến nhà, lại còn là người cô mới tiếp xúc được vài tuần. Almira cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Chỉ là, không biết vì lí do gì, cô muốn tiếp xúc với Kiera nhiều hơn nữa.
"Nghe cũng được, chắc thế. Vậy tôi qua nhà cậu nha. Cậu mất công dạy tôi rồi còn phải đi đến nhà tôi thì cũng kì.", Kiera trả lời, rồi nhỏ hỏi thêm, "Hôm nào tôi qua được? Mà phải qua mỗi ngày á hay sao?"
"Trước mắt thì chiều nay chúng ta đến nhà tôi đi. Rồi tùy vào tình hình học tập của cậu mà chúng ta tính tiếp sau, được không?"
"Haizzz... Cũng được."
"Quyết định vậy nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com