Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Nhìn bộ trang phục này, Taeyeon dường như vừa tham gia một sự kiện nào đó, tuy mặc đồ bên ngoài nhưng chiếc váy đen bên trong cũng không thể che giấu được vẻ quyến rũ của cô.

Tiffany sắc mặt không tốt, chưa kịp cởi áo khoác đã bị Taeyeon đè lên lan can sân thượng.

Cổ và xương quai xanh của cô dính đầy rượu vang đỏ, đôi mắt hơi chớp chớp, mặt đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy Tiffany, với bộ dạng bị như này, đánh rơi dưa chua xuống đất, không kịp quan tâm, mở to mắt nhìn.

Taeyeon lúc này khí thế tràn đầy, cô lấy tay lạnh lùng vuốt ve Tiffany, " Tiffany cậu nói cậu bận chỉ vì bận tiếp trai? Haha, cậu làm tôi mất lòng tin rồi."

''Taeyeon, cậu..." Tiffany muốn nói, Taeyeon như vậy làm cô sợ hãi, nhiều năm chưa từng thấy Taeyeon tức giận như vậy.

Taeyeon nghĩ tới chuyện hôm nay, sự đố kỵ ghen tuông trong lòng đã lan tràn.

Cô rõ ràng đã giữ lời hứa của mình.

Tiffany nói khoảng thời gian này cậu ấy sẽ bận, yêu cầu cô ngoan ngoãn cho cậu ấy, "giữ mình như ngọc", không được chọc những cô bé khác.

Taeyeon dù có nhớ Tiffany cũng chỉ dám lén lút ghé thăm Tiffany trong thời gian này.

Đôi khi, cô tựa lưng vào xe hút một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rời đi sau khi hút thuốc, ngay cả thư ký, người đã theo dõi cô lớn lên từ nhỏ, cũng cảm thấy đau khổ.

Nhưng vì cái gì chứ ?.

Hôm nay đi dự tiệc và uống vài ly rượu, Taeyeon nhớ Tiffany đến nỗi dựa vào cửa cục thuế nghĩ rằng dù không nhìn thấy cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm. .

Nhưng cô đã nhìn thấy gì?.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cùng Tiffany mỉm cười bước ra ngoài, hai người cùng uống rượu vang đỏ và trò chuyện trong một nhà hàng Tây vô cùng lãng mạn, họ rất vui vẻ và nụ cười thật rạng rỡ.

Taeyeon đã kiên nhẫn chờ đợi, đến khi hắn đi, cô đã chộp lấy Tiffany từ trong bóng tối.

Tiffany nhìn thấy cô sửng sốt nói: "Taeyeon, sao cậu..''.

Tiffany còn chưa dứt lời,Taeyeon đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại, Tiffany lảo đảo suýt ngã: "Cậu... cậu đang làm gì vậy?".

Taeyeon cũng không điên đến mức không biết nơi này là đâu, cô chỉ vào xe nói: "Lên xe đi." Cô buông tay ra.

Tiffany xoa cổ tay, nghiêm túc nhìn Taeyeon, mím môi.

Phía sau cô, cô bé tình cờ đi ra đón sư phụ, nhìn thấy Taeyeon, cô sửng sốt, cảnh giác đứng sau Tiffany.

Đây là lực lượng dự bị do Tiffany bồi dưỡng.

Cô bé rất được Tiffany yêu quý, vì thế Taeyeon ghen tị, nhưng Tiffany giải thích thì cô cũng khá hơn, thỉnh thoảng Taeyeon ngày thường cũng cười đùa với tiểu mỹ nhân này.Nhưng hiện tại cô lạnh lùng nhìn cô bé.

Cô bé có chút sợ hãi: "Sư phụ..."

Tiffany vuốt thẳng cổ áo, quay mặt về phía cô bé: "Trở về trước để mắt tới người đó."

Cô bé gật đầu, nhìn sư phụ đi về phía xe của Taeyeon, cô bé tiến lên một bước, muốn nói nhưng lại nuốt xuống dưới ánh mắt lạnh lùng của Kim tổng.

Xe cứ như vậy chạy qua.

Cô bé ngơ ngác nhìn.

Cô bé thực sự... chưa bao giờ thấy qua dạng này sư phụ.

Trên xe Taeyeon không nói gì, vẻ mặt khó coi.

Thư ký lái xe, thở mạnh cũng không dám.

Tiffany giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, người vừa rồi là trưởng tử nhà Kim, chúng tôi đang nói chuyện chính sự."

Taeyeon cười lạnh: '' Bao nhiêu lần? Lần nào cậu cũng nói thế???."

Tiffany biết tính tình Taeyeon, nhưng thư ký còn có ở đây nên không thể nói thêm.

Mãi đến khi đã đến LC.

Taeyeon bị kéo thẳng lên sân thượng, cửa vừa đóng lại, mắt thấy không có ai, Tiffany nhíu nhíu mày lại: "Cậu biết cậu hôm nay làm cái gì không? Kia là chỗ nào? cậu sao có thể trực tiếp đi qua?".

Tuy là cơ quan nhà nước nhưng người biết Taeyeon cũng rất nhiều, nếu bị chụp ảnh thì mọi công sức trước đó đều uổng phí.

Taeyeon trong tay cầm chai rượu đỏ, Tiffany tưởng cô tức giận đến muốn đánh mình một cái.

Taeyeon mở chai rượu đỏ, tự mình nhấp một ngụm, gió thổi tung mái tóc dài của cô: " Tiffany, tôi đã đợi cậu mười năm rồi."

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vô số sự bất bình, đau lòng.

''Trên đời này, tôi có thể yêu bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng tại sao tôi lại yêu cậu?" Khóe mắt cô có một tia đỏ mong manh hòa với sắc đỏ ở khóe môi, xuyên qua lòng Tiffany .

Tiffany : "Taeyeon...".

Taeyeon trong đời chưa bao giờ thận trọng như vậy.

Cô biết địa vị của Tiffany có ý nghĩa gì nên giấu kỹ.

Nhưng cô vẫn là một con người.

Chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy có chút bất bình sao?.

Cô ghét, ghét tại sao Tiffany có thể công khai vào nhà hàng với những người đàn ông khác nhưng cậu ấy lại không thể với cô?.

Taeyeon bình tĩnh lại, bình tĩnh nói: " Tiffany, cậu có thể uống rượu với người khác, đương nhiên có thể uống rượu với tôi."

Cô đưa rượu vào miệng.

Trước đây cô đã kìm nén quá lâu, giờ phút này cô thật sự không muốn nhịn nữa.

Cho dù là ngày tận thế, hôm nay cô vẫn muốn trở nên hoang dã.

Mất cảnh giác, Tiffany gần như nghẹn ngào, cô đưa tay đẩy Taeyeon: "Bình tĩnh, chiều nay tôi....".

Vậy ra đó là cảnh Lisa nhìn thấy khi bước vào.

Không chỉ xương quai xanh, mà chiếc cổ thon dài cũng dính đầy rượu đỏ, đôi mắt Tiffany mờ mịt, nhìn như muốn lấy gì cũng được.

Chính Taeyeon quá mạnh, mạnh tới mức cô không thể trốn tránh hay phản kháng.

Cuối cùng Taeyeon hừ lạnh một tiếng: "Uống rượu với hắn có vui bằng với tôi không?".

Một câu đưa Tiffany tỉnh táo lại, gió thổi qua, trong lòng có chút lạnh lẽo: "Taeyeon, cậu vừa nói cái gì?"

Cậu ấy không biết tại sao mình lại làm tất cả những điều này?.


Nếu cậu ấy biết có sẵn sàng giải quyết nó hay giải quyết nó không?.

Taeyeon thật sự không biết, mấy ngày nay cô cứ nghĩ đến cô như phát điên.

Hai người nhìn nhau, lòng căm hận lan tràn.

Tiffany hốc mắt đỏ hoe, một tay cài khuy, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đi cùng một đại nhân như Kim tổng, không biết phải làm sao cho cậu vui."

Taeyeon: "Ừ, Tiffany cậu hay nịnh nọt người như ta thế?".

Tiffany hít sâu một hơi, nhìn Taeyeon rồi quay người rời đi.

Khi đi ngang qua cửa.

Lisa như bị đông cứng lại, cô co rúm người lại thành một quả bóng vì sợ bị liên lụy.

Thấy Tiffany tức giận như vậy, vừa đi ngang qua Lisa, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi xem cậu ấy đi."

Ah?

Lisa sửng sốt.

Chị ấy tức giận như vậy còn để cho mình nhìn Kim tổng, chị ấy là sợ Kim tổng nhảy lầu sao?.

Cánh cửa bị đóng sầm mạnh.

Taeyeon nhắm mắt lại, khi cô còn nhỏ, bà nội đã dặn cô đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng bây giờ, cô thậm chí không thể khóc và không biết làm cách nào để giải tỏa sự chán nản trong lòng.

''Kim tổng..."

Lisa thấp giọng gọi Taeyeon, Taeyeon quay lại nhìn cô: "Em đã nhìn thấy hết chưa?".

Lisa gật đầu.

Thực ra, từ tận đáy lòng, cô vẫn thương Kim tổng.

Hai người bắt nạt nhau bấy lâu, trong lòng Lisa, Kim tổng là một đứa trẻ lớn dễ thương.

Châm một điếu thuốc nữa, Taeyeon ngồi trên sân thượng, để gió thổi tung mái tóc dài: "Lisa, từ nhỏ, gia đình sẽ cho chị bất cứ thứ gì chị muốn càng sớm càng tốt''.

Lisa ngồi cạnh cô.

Taeyeon thổi một vòng khói nói: '' Về già chị không muốn bất cứ điều gì, chị chỉ muốn có được Tiffany,tại sao lại khó khăn như vậy?".

Nước mắt chảy xuống khóe mắt, Lisa nhìn mà cảm thấy nó thực sự rất đẹp, mang một vẻ đẹp, đẹp đến đau lòng....

Thật sự rất buồn khi nhìn thấy Kim tổng như này.

Lisa nhẹ nhàng nói: "Thật ra... đây là mâu thuẫn giai cấp, không liên quan gì đến hai người."

Phải chăng giữa quan chức và doanh nhân...

Đương nhiên cô muốn nói lời tốt đẹp với Kim tổng, không thể nói là chị quá ghen ,mà gây ra phiền toái như vậy?.

Nghĩ nghĩ một chút, lão Park đi uống rượu với người khác, chắc chắn cô sẽ tức giận, nhưng cũng không cao bằng Kim tổng, cô sẽ cùng chị Park chơi rượu trên sân thượng, nghĩ đến cảnh tượng đó, Lisa sắc mặt có chút đỏ. Cô liếm môi, cô phải mở khóa một số phương pháp mới và thảo luận với chị Park.

Park Chaeyoung đợi trong xe rất lâu mà không thấy người quay lại.

Cô khóa xe, vừa bước ra đã nhìn thấy Tiffanyn.

Tiffany rưng rưng nước mắt.

Park Chaeyoung sửng sốt, núp sau xe.

Cô là người mạnh mẽ nên cô biết,điều mà người mạnh mẽ ghét nhất chính là để người khác nhìn thấy mặt dễ bị tổn thương của họ.

Thấy Tiffany sắp rời khỏi cổng LC, Tiffany lau nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại bộ dạng rồi ngẩng cao đầu bước ra ngoài.

Giống như.

Không còn là người phụ nữ mong manh vừa rồi, bước ra khỏi cánh cửa này, cô vẫn là Tiffany kiêu ngạo.

Cô biết một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn mong manh yếu đuối trước tình cảm, hoàn cảnh giữa hai người này... nhạy cảm và khó giải thích.

Về điểm này Taeyeon và Lisa có phần giống nhau.

Họ đều dũng cảm.

Hồi đó Tiffany tranh giành đỉnh cao, đã cố duy trì , luôn không chút do dự.

Tiến hay lùi đều do Tiffany quyết định.

Tuy nhiên, nếu biết trước rằng vị trí hiện tại sẽ là mối đe dọa lớn cho mối quan hệ của mình, liệu Tiffany có còn chiến đấu vì điều đó không?.

Còn người làm Tiffany buồn lòng lúc này đã uống hết nửa chai rượu đỏ còn lại, Taeyeon nhìn xuống lầu rồi nhìn Lisa: "Đôi khi chị thực sự muốn nhảy xuống như vậy cho xong việc." "

Lisa : "Không được."

Taeyeon vòng tay qua cổ Lisa, kéo cô về phía mình: "Em không phải là bạn của chị sao? Chúng ta không phải cùng nhau chia sẻ vui buồn sao?".

Lisa cúi đầu nhìn, có chút choáng váng, nuốt khan.

Giọng Park Chaeyoung lạnh lùng vang lên sau lưng họ: "Nếu cậu không buông em ấy ra, tôi sẽ giúp cậu."

Lisa : ......

Taeyeon: ......

Hai người quay lại thì thấy Park Chaeyoung đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm.

Taeyeon hai tay ôm chặt cổ Lisa, quát: '' Park tổng? ? ? Tôi không tin. Hôm nay có bản lĩnh thì đá tôi xuống đi! Đi đi! Cứ làm theo đi! hướng này. Đá tôi đi!"

Lisa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Taeyeon, ôi, Kim tổng chính là Kim tổng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh có người dám trực tiếp chọc Chaeyoung như vậy, thật quá kinh ngạc, Kim tổng chính là thần tượng của mình!.

Hai người nhìn nhau.

Park Chaeyoung nhìn Taeyeon, giơ chân phải lên, bình tĩnh nói: "Ba."

"hai."

...

Đếm chưa đến một, Taeyeon đột nhiên thu tay lại, đứng dậy, lập tức rời khỏi sân thượng.

Lisa: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com