Cửu Nhã Thanh
Thần linh.
Họ,những đứa con cưng trời sinh đã định có trong mình thiên phú hơn người , tố chất lẫn tương lai sáng lạn, mệnh ngọc hiếm có khó tìm,... từ lúc sinh ra đã vượt qua ranh giới phàm trần.Họ không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành tín ngưỡng, đức tin cao cả trong lòng muôn dân.
Tất cả thần linh từ khi còn là người trần mắt thịt một là phải trải qua điều mà người đời chẳng dám nghĩ,thành tựu mà chốn phàm tục chả dám mơ hay là thiên mệnh lúc sinh ra phải thuộc hàng xa xỉ cực kì hiếm có khó tìm, thiên tài bẩm sinh.
Tóm lại, muốn thành thần thì phải có thứ người phàm không dám mơ tưởng tới. Có tố chất, có kỳ duyên, rồi may mắn.
Không thì mơ cũng đừng hòng.
Phi thăng giống như một món quà mà không phải ai trên đời cũng được và không ai có thể biết khi nào sẽ được.Cái thứ tỉ lệ trúng còn thua cả xổ số,đã vậy còn chơi kiểu đánh úp không biết đâu mà lần này càng khiến những phàm nhân có tham vọng không đáy lại thêm đắm đuối vì nó.
Có vô số kẻ đã ám ảnh thứ này tới mức không ngại từ bỏ tất cả phía sau để bước lên con đường tu luyện thành thần.Thật ra cũng không có gì là lạ, việc phi thăng thật sự có thể cứu vớt cả một kiếp người.
Nhưng có cầu ắt có mất.Đã có vô số những chuyện cầu mà chẳng được, ngược lại còn từ đày chính mình vô cảnh trắng tay đường cùng.
Nói nào hay, thiên kiếp từ trước tới giờ cũng chỉ chú ý kẻ có tài, nào có để tâm tới cảnh mất mát đau thương. Hài hước ở chỗ chính vì không phải ai cũng vượt qua, không phải ai cũng có được mà thần linh trên trời lại có giá tới vậy.
Nói đến phàm nhân vượt thiên kiếp thành thần thì cũng phải nhắc đến thiên đình, nơi họ trú ngụ.
Nói không quoa chứ chốn bồng lai tiên cảnh này thì đúng là ngoài thần ra thì người trần mắt thịt vô thưởng vô phạt mơ còn khó chứ đừng nói đến hình dung được.
Cho tới nay, những kẻ đường đường chính chính phi thăng làm thần có khi còn chưa vượt quá một trăm, điều đặc biệt là họ cũng đều là các nam nhân chứ chưa từng có tiền lệ nữ nhân nào.Nói chung là những kẻ thấu cái đạo lí này thì đã sớm ngã tay chèo, còn lại thì dựa vào may rủi của bản thân và tố chất sẵn có.
Vậy qua điều này chúng ta đúc kết được gì?
" Nó chẳng liên quan gì đến mình cả" cô tự nhủ với bản thân.
Đó là do cô nghĩ như vậy, hoặc là từng có thể nghĩ như vậy...
...
"Xin chúc mừng,xin chúc mừng, gia tộc nhà ngài đúng là có phúc vô cùng lớn, có thể nói là ngàn năm có một! Phu nhân đúng là biết sinh khi có thể cho ra đứa trẻ này. Đứa bé này đúng là thiên tài bẩm sinh, mệnh ngọc đẹp tuyệt phẩm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ tài trí hơn người,thiên phú lẫn khí chất không ai bì kịp, dung mạo cũng sẽ như hoa dưới nước như trăng trên trời, nếu may mắn có khi sẽ đủ tố chất một bước làm thần!!" Trong căn phủ rộng lớn, tiếng người thầy bói vang vọng khắp nơi, người dân nô nức tới xem như đi trẩy hội, người người lời qua tiếng lại vẻ háo hức tò mò, đông đúc như vậy nhưng chẳng ai mảy may để tâm tới việc đứa trẻ ngày càng khóc lớn hơn vì tiếng ồn và hương khói.
Trong lúc quần chúng ăn dưa còn đang chen chúc muốn nhìn rõ đứa trẻ này hơn thì từ đằng xa có một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy nhưng môi lại nở một nụ cười nhỏ, nhìn về phía đứa con, còn người đàn ông thì ánh mắt sắc lạnh thấu như băng,lòng suy tính điều gì.
Có người từ trong đám đông để ý dáng vẻ của người đàn ông, tiến tới: " Kìa, con của ngài may mắn như vậy, sau này sẽ mang đến phúc lớn cho gia đình, vui lên đi chứ. Hay có điều gì đang làm ngài phật ý?"
" Nó là con gái." Người đàn ông ấy lạnh lùng trả lời. "Lại là thứ sinh vật có...." Ông ta liếc nhìn đầy căm ghét và kinh tởm vào khuôn mặt đứa trẻ.
Nói tới đây mọi người xung quanh lập tức im bặt, ai mà chẳng biết cái con người này là chủ gia tộc Cửu, nơi cấm địa của nữ nhi. Gia tộc này nổi tiếng giàu có ương ngạnh qua việc buôn thương và thu thuế, là nơi có địa vị cao nhất ở cái vùng này. Thông thường thì khi có một gia đình giàu có làm phu con gái nhà mình thì ai nấy trong nhà cũng sẽ vui vẻ như mở hội nhưng nếu đó là nhà họ Cửu thì ai cũng sẽ có nét đau lòng,nước mắt đầm đìa, khốn khổ như nhà có tang.Bởi vì việc gả con gái cho họ cũng giống như bán con trả nợ, trực tiếp đưa con mình vào lồng giam tuyệt vọng.
Gia tộc này thậm chí còn nổi tiếng vì cách đối xử với nữ nhân. Một cô gái khi đã bước vào đó, thì phẩm giá còn thua cả một con chó hoang đầu đường xó chợ. Nếu ngoại hình không ưa nhìn thì sẽ thành chân phục vụ thấp hèn, bị đối xử tệ bạc thậm chí là đánh đập. Còn tệ hơn là khi có ngoại hình xinh đẹp thì sẽ lập tức trở thành công cụ sinh đẻ của nơi này, nếu đẻ được con trai thì sẽ coi như may mắn miễn cưỡng được sống ở đây nhưng thật ra là bỏ mặc và mất đi tự do đến lúc chết, còn đứa con thì sẽ được ban tên, chấp thuận và nuôi dưỡng để trở thành một thành viên của nơi này, tiếp nối thứ tư tưởng méo mó dị dạng thối nát của.
Còn nếu là con gái thì sao?
Đó chính là điều kinh dị nhất.
Nếu đứa con gái ấy vừa được chào đời sẽ bị lập tức giết chết trước mặt người mẹ như một sự răng đe, lần hai sinh con gái sẽ bị bỏ đói một tuần,bị mắng nhiếc đe dọa, phản kháng sẽ bị đánh cho tới khi nào ngoan ngoãn. Lần ba thì... người con gái đáng thương ấy sẽ bị treo lên cây cột cao trước bàn dân thiên hạ, thiêu chết. Họ coi đây là hình phạt xứng đáng, cũng như là một kiểu nhắc nhở 'nhẹ' cho việc trả đúng thuế.
Cứ như vậy mà gia tộc này ngày càng bành trướng, nỗi hận thù trong lòng dù có rỉ máu thì cũng bị sự sợ hãi và hèn nhát đè nén. Không một ai dám chống đối. Sở dĩ họ tới đây cũng là vì muốn ngắm nhìn đứa bé may mắn này chứ nào có ưa gì đâu.Mọi người giờ mới hiểu nét mặt khó chịu của ông ta nãy giờ, hơn hết ai nấy trong lòng tâm tư phức tạp.
Số phận của đứa bé này sẽ ra sao đây?
" Thưa đại nhân, ngài không vừa ý gì với đứa bé này sao?" người thầy bói sắc mặt không đổi, chỉ bình thản vuốt râu, lời nói như muốn dò xét tâm tư ý định của người trước mặt.
" Nếu ta nói ra đúng thì sao? Sinh ra là thứ đàn bà thấp kém lại dám đi tranh mệnh đẹp thiên phú với đấng nam nhi, ông coi như này chẳng phải là quá phận từ khi sinh rồi hay sao!?" ông ta không nể nang gì đáp lại, càng nói càng lớn tiếng.
Cả cái làng nào có ai không hay về cái tiếng xấu của cái tộc này, người thầy bói vẫn giữ nét ung dung bình thản nhưng trong lòng lại mang chút suy tính " Cho phép tiểu nhân mạn phép hỏi, nếu đã biết nó là con gái, ấy vậy vì sao khi ấy lại đồng ý yêu cầu tiểu nhân,cho phép xem mệnh?"
Ông ta không trả lời, liếc người thầy bói rồi đưa ánh mắt căm ghét về người đàn bà tiều tụy ở phía sau. Người phụ nữ ấy lúc vào đây ánh mắt còn vô hồn, thân thể tàn tạ đầy vết thương, chỉ có thể đứng dựa vào tường yếu ớt. Ấy vậy mà nghe lời phán mệnh cho con của người thầy bói xong, mắt cô ấy như tìm thấy tia sáng, đôi môi thoáng mỉm cười như tìm thấy hi vọng nhỏ nhoi.
Nhìn vào là đã biết, nữ nhân này đã phải cố gắng thế nào chứ?
Người thầy bói- người đã chứng kiến câu chuyện này từ đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nói " Phận tiểu nhân đây đúng là không dám can dự vào ý định của đại nhân, chỉ cho phép nói. Đứa bé này tuy là nữ nhi, nhưng lại có phúc lớn, có thể mang lại danh vọng và tiền tài vô lượng cho gia tộc, lớn lên chắc chắn cũng sẽ vô cùng xinh đẹp và tài đức, sợ gì mà không gả đi được.Hơn hết đứa trẻ này ít nhiều gì cũng được trời ưu ái, nếu mà giết đi thì e là nghiệp lớn lắm ạ."
Những người dân ở đó ai cũng thi nhau gật gù đồng tình.
Ông ta nghe vậy, dù cố gắng không thể hiện lộ liễu nhưng thâm tâm đã có chút dao động, liếc mắt về đứa con may mắn mà bản thân chán ghét kia, lòng không kìm mà cũng suy tính lại. Ông quay về phía người thầy bói, nghiêm túc nói " Ta sẽ coi lời nói này chính là trách nhiệm của ngươi, nếu chỉ cần sai một điều thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn, ta nhắc ngươi trước rồi đó Hạ Trí Nhân."
Hạ Trí Nhân chắp hai tay, cúi đầu tỏ vẻ thành kính: "Cái mạng rách này của tại hạ nào dám bịa chuyện trắng trợn vậy chứ? Ngài thử xem ta đã bao giờ dối lòng chưa ạ?"
Nhìn vẻ thành kính của Hạ Trí Nhân, ông ta không nói gì thêm. Tiến lại về phía đứa con gái, rồi lại nhìn về phía người đã sinh ra nó, lòng đã quyết định.
" Hạo Minh" ông ta gọi cho người hầu đứng cạnh mình.
"Dạ, Cửu đại nhân có gì sai bảo?" người hầu chậm rãi tiến tới hành lễ.
" Mau đi báo cho người trong tộc, có một đứa bé sẽ được ban tên."
" Vâng."
...
Thời gian mà ngỡ như thác đổ mây trôi, vừa chậm nhưng cũng vừa nhanh, đứa bé đỏ hỏn được bói mệnh năm nào đã trở thành một tiểu thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần .Nhân gian lúc ấy truyền tai nhau rằng đứa trẻ ấy giờ dung mạo đã nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt tựa ngọc trai, nhân cách êm đềm như sông, khí chất như tiên.
Vậy thiếu nữ đó giờ đang ra sao?
"Cửu Nhã Thanh,Cửu Nhã Thanh, người đâu rồi? Cửu Nhã Thanh!!"
Phía bên trong phủ, một nhóm các thị nữ thay nhau nháo nhác đi tìm, người chạy bên Đông người đi bên Tây, thiếu điều lật cả cái phủ này lên tìm người. Thị nữ ai nấy cũng sốt sắng, mặt mày tái xanh gọi tên người.
Một thị nữ trong lúc dáo dát tìm kiếm đã vô tình trông thấy một thiếu niên vẻ ngoài cực kì anh tuấn bắt mắt, trang nhã, ngũ quan mềm mại, tóc rũ che đi một phần đôi mắt.Người đó ngồi vắt chân trên cây, ung dung tự tại cắn một miếng táo như ngồi hưởng kịch hay. Nghĩ đó là một một trong những đứa con của chủ gia tộc ở đây, cô cũng không nghĩ thêm gì, vẻ âu lo ra mặt hỏi :" Thiếu gia, thiếu gia có thấy một cô nương xinh đẹp tầm 12,13 tuổi quanh đây không?
Làm ơn nói cho tôi biết với."
Vị công tử kia nhìn cô thị nữ chằm chằm miệng vẫn đang nhai táo, cuối cùng nằm ngã lưng ra cây rồi lười biếng thả đúng hai chữ :" Không biết."
Thị nữ giờ đứng cũng không yên, nghe xong cái là lập tức chạy đi.
Vị công tử kia, nhìn người thị nữ đã bỏ chạy kia mà tự dưng cảm thấy mắc cười :" Đến cái mặt chủ còn không nhìn ra được vậy mà bày trò đi kiếm" cậu mỉa mai.
Đợi các thị nữ rồi đi hết, cậu nhảy khỏi cây, tay khoác sau đầu mà chân sáo đi trong khu phủ tuy rộng lớn nhưng lại tù túng này.
Từ nhỏ,cô đã buộc phải khoác lên mình lớp mặt nạ làm từ son phấn, những bộ xiêm y phù phiếm, lộng lẫy nhưng lại nóng nực, vướng víu khó chịu.Không được tự do nói chuyện, không được cười lớn, nói năng phải nhỏ nhẹ,không được đi phát ra tiếng động, không được tự do đi lại, không được thể hiện cảm xúc rõ ràng, không được cãi lại, phải biết nghe lời, không được....
Dài quá, lười nhớ hết ghê.
Quá nhiều điều bị cấm cản khiến cô không buồn quan tâm đến cuộc sống nữa,sống mà không khác gì thứ đồ vật vô tri.Mỗi ngày trôi qua, càng lúc cô lại càng cảm thấy thời gian cũng chẳng có nghĩa lí gì ngoài việc làm con người ta úa tàn và chết đi.
Cuộc sống mà nhỉ lặp đi lặp lại những buổi học lễ nghi khô khan buồn chán,mấy cái thêu vá, nghệ thuật, đàn tranh mà ngoài dùng để làm màu cho thiên hạ ra thì cô cũng chẳng rõ có tác dụng gì không.Thị nữ thì chỉ biết làm qua loa cho xong chuyện, bàn tán sau lưng chủ tử,có khi thì hãm hại, lâu lâu thì lên mặt dạy dỗ y . Khi lên 10 thì không hiểu sao cứ đến cuối tháng thì lại có người ghé đến tiếp trà, nói là trò chuyện, nhưng kì thực là họ nói còn cô nghe nhưng...cô có nghe không thì không chắc.
Tuy là họ nói cực kì nhiều nhưng kì lạ ở chỗ là ai cũng nói đi nói lại một chủ đề kiểu như ' Con trai nhà ta tốt lắm, nhà ta cũng có tiền đồ vững chắc', 'Con trai nhà ta vừa có dung mạo vừa văn võ song toàn', 'Con trai nhà ta...'.
Kì thực là càng nghe càng khó hiểu, cấm cô tiếp xúc gần với nam nhân mà người cho cô gặp chỉ toàn nói về con trai nhà họ, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn cô thay trời chúc phúc cho con họ sau này thành tài có phúc chứ không phải ngã ngựa mà chết yểu sao?
Lạ đời.
Cầu với chả phúc. Làm như mình là thần tiên trên trời không bằng.
Nói thật là hồi đó cô thắc mắc cực kì nhiều, chỉ tiếc là không ai bằng lòng giải đáp cho cô cả.
Ngẫm lại thì cô thấy bản thân mình thật giống chim trong lồng hoa trong bình, chỉ là đang tồn tại vì kẻ khác mà thôi.Không có được tự do, không có động lực hay dù chỉ một giọt hi vọng,cũng chả có ước mơ, không có quyền quyết định...chỉ ngu ngơ sống qua ngày để cuộc đời mình vào tay người khác.
Vậy sống để làm cái gì nhỉ?
Đôi khi những kẻ ghé thăm sẽ tỏ vẻ ái mộ, khen ngợi dung mạo, tài năng của cô. Khi ấy, cứ mỗi lần nghe là mỗi lần cười nhạt trong lòng.
Cô, trước đó mẫu thân phụ thân còn chẳng biết mặt, chỉ có thể đi góp nhặt thông tin của hai người ở lời qua tiến lại lung tung của các thị nữ. Dù tin đồn ấy dẫu có xấu xí thế nào nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong mỏi được gặp họ, cô vẫn ngây ngốc chờ mong thứ gọi là hơi ấm gia đình, hi vọng họ sẽ giải đáp được những thắc mắc của cô, có khi cô sẽ nói cho họ rằng mình đã sống ra sao, cảm thấy thế nào, nhỉ?
Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười...
Cô vẫn còn nhớ, lần đầu gặp họ thời tiết đã tươi đẹp ra sao. Khi nghe thị nữ nói rằng họ sẽ ghé qua đây,cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, hôm ấy chú chim nhỏ trong lồng bỗng nhiên cất tiếng hót. Lúc đó cô vui lắm,khác với các thị nữ, cô tươi tỉnh hơn mọi ngày nhiều, có lẽ đó là lần đầu cô được trải nghiệm thứ được gọi là hi vọng. Ngồi trên bàn trà trong phòng mà lòng không thể nào yên, từng suy đoán cứ nhảy chân sáo trong đầu mà không thể ngừng lại được.
Khi đó đã có hai người bước vào, một người phụ nữ và một người đàn ông,mẫu thân và phụ thân của cô.Cuộc tiếp trà ban đầu diễn ra trong yên lặng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt săm soi của phụ thân, trái lại thì mẫu thân chỉ cúi gằm mặt không nói gì, cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với cô.
Được một lúc thì phụ thân mở lời :" Ta khuyên ngươi nên biết điều."
Cửu Nhã Thanh :" Dạ?"
Phụ thân đột nhiên đập bàn, quát :" Tao đã cho phép mày nói chưa!?"
Cửu Nhã Thanh : "!?" Ông ta tự dưng phát điên gì vậy?
Phụ thân:" Vẻ mặt đó là sao hả? Thị nữ đâu ?! Chẳng phải ta đã dặn phải dạy dỗ nó cho nên người cơ mà, sao nó lại mất nết như này hả!!? Nó cả gan dùng trà trước cả phụ thân nó và dám nói lại cả ta sao? Các ngươi cho nó cái gan này à? Hay là ta để cho cái mạng chó của các ngươi sống thoải mái quá rồi?"
Tất cả thị nữ trong phòng lập tức quỳ rạp xuống, run rẫy cuối đầu xin lỗi :" Không, tiểu nhân không dám. Là...là lỗi của đám tiểu nhân , xi..xin đại nhân rủ lòng thứ tội. Xin..xin người." Các thị nữ nói năng lắp bắp, cơ thể không kìm được mà run rẩy mất kiểm soát.
Ông ta lại càng thêm nóng,lập tức đạp đổ bàn, hất thẳng chén trà nóng vào người thị nữ xấu số, còn cô thị nữ ấy cũng chỉ có thể im lặng, ép cơ thể mình ngừng run rẫy, mặt cố kìm nước mắt. Ông ta thấy vậy lại càng không buông tha, lớn giọng hơn quát :" Lũ các ngươi run rẫy cái gì, chẳng phải là tự mình rước vào sao? Đúng là lũ đàn bà yếu đuối mau nước mắt. Ta nói cho các ngươi hay, lần sau sẽ không còn là một chén trà đâu!! Cái cô bị ta hất trúng kia đừng nghĩ là bản thân mình xui xẻo, cha mẹ ngươi trễ hạn thuế một tuần rồi đó, liệu hồn đi!"
Căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết, cô nhìn người đàn ông kia, nhìn thứ lời nói và hành động bẩn thỉu,ghê tởm của ông ta, rồi lại quay ra nhìn người phụ nữ đi cùng, cô ta..à không, bà ta sợ hãi ôm đầu, co rúm người lại, lộ ra những vết thương, vẻ mặt quả thật là xinh đẹp nhưng đã bị nếp nhăn cùng đôi mắt vô hồn làm cho phai mờ, giờ ai nhìn vào chắc cũng chỉ cảm thấy thật thê lương.
Cữu Nhã Thanh lúc ấy sợ hãi và sửng sốt trước thái độ của mọi người. Cả đời này cô chưa bao giờ chứng kiến sự phục tùng và đàn áp vô lí lẫn bất ngờ như vậy. Cô không hiểu vì sao ông ta chỉ vì một lí do không đâu mà tức giận. Nhưng đồng thời cũng không hiểu những người còn lại đã phải trải qua sự tra tấn gì mới thành nên vậy.
Ông ta quay lại nhìn cô trong căn phòng bừa bộn, nghiêm mặt nói :" Còn ngươi, chẳng qua chỉ là phúc lớn nên mới có chút giá trị còn sống, đừng nghĩ bản thân có đủ tư cách leo lên đầu ta ngồi. Cái mạng của ngươi còn là nhờ công ta đó, học cách biết ơn đi."
Cửu Nhã Thanh :"..."
Sau đó ra sao nhỉ ?
À,ông ta nói gì đó như đại loại là cô đã may mắn thế nào, ông ta đã tốt ra sao,cô thật là đứa vô ơn, thấp kém, bất hiếu, không biết điều ra sao, nhắc cô đừng mơ mộng hão huyền, phải biết nghe lời, biết thân biết phận, dạy đời các kiểu,dọa lần sau còn vậy sẽ đập chết cô, ừm... hình như còn tiện thể mắng chửi lung tung, đập phá đồ đạc,...
Hừm...
Hah, ha...
Hahahahaha,.... Tuyệt, tuyệt quá nhỉ?
Tuyệt thật đấy! Tuyệt vọng thật đấy!!
Sao còn không lôi cả cuộc đời cô nói hết luôn đi !? Chửi hết đi!! Cô đúng may mắn thật, ông đúng là quá tốt, phải như vậy... như vậy... thì chút hi vọng nhỏ nhoi của bản thân mới bị chính nó biến thành tuyệt vọng chứ.
Rốt cuộc bản thân cô đã làm nên tội tình gì mà đến một chút tình yêu thương cũng không có. Đây có phải là cách trời nói cô chết đi không?
Chậc,thật đáng thất vọng...
Hình như tổng số lần cho tới hiện tại mà cô gặp họ cũng chỉ có hai lần...Mà lần thứ hai chính là lí do vì sao cô lại giả làm con trai và ở đây.
Hôm đó, có một vị khách đã ghé tới như thường lệ, họ cũng chỉ nói về cái chủ đề chán ngắt đó. Chỉ có điều, khác với những vị khách kia, không thèm để ý đến nét mặt của cô, thì người này lại tỏ ra chú ý quan tâm. Hỏi cô rằng có muốn ra bên ngoài cùng trò chuyện để hít thở không khí để thoải mái hơn không. Khi nghe đến đề nghị đó, tất cả các thị nữ đột nhiên nổi đóa, mắng chửi người đó quá phận, không biết phải trái.
Ngược lại, cô nghe xong thì tỏ ra cực kì hứng thú, chỉ nghĩ đến việc được bước ra khỏi chỗ tù túng này thì như tâm hồn mình thấy ánh sáng trong đường hầm tối tăm.
Tuyệt đối không được vuột mất !
Vốn đã chán ngấy với những nô tì nhưng đó là lần đầu cô mắng thị nữ của mình "Ngậm miệng!"
Là lần nữa mà cô lại cảm giác của một hi vọng đáng mong chờ,cũng là lần đầu cô được bước ra khỏi căn phòng như cái nhà giam này.
Chết đuối rồi thì cọng rơm cũng bám vào. Có gì để mất đâu.
Thật sự được bước chân và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, cô cứ như gái dưới quê lần đầu lên phố thị, cực kì tò mò, hiếu kì và sự mong chờ lúc với mọi thứ xung quanh là thứ không thể tả hết được. Nghĩ lại thì khung cảnh cũng không thực sự có gì đặc sắc lắm nhưng đối với cô lúc đó thì cũng đủ là cõi tiên rồi. Chú chim nhỏ trong lồng bấy lâu giờ đã có thể chạm tới bầu trời,tới những cơn gió mát lành của tự do mà nó đáng lẽ phải có được.
Ra ngoài rồi là không nghe lời ai nữa, cô mặc xác thị nữ của mình và người khách kia mà cao chạy xa bay. Từ cây cối to lớn cho tới bụi rậm, những con chim chọn ở lại tổ để chăm sóc gia đình hay những con đang sải rộng đôi cánh trên bầu trời rộng lớn, từng giọt nước nhỏ tí tách đọng lại từ bữa mưa hôm qua vẫn chưa kịp vơi hết nước mắt,... nói chung là từ nhỏ đến lớn không có gì thoát khỏi tầm mắt cô.
Chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, khám phá từng ngóc ngách cứ như chuột nhắt, phải quậy mãi cho tới từ sáng sớm tới chiều tà thì cô mới sơ ý bị nhóm thị nữ ấy túm lại. Khách thì đã về từ lâu, người cô thì lấm lem bùn đất, váy vóc thì rách rưới, mặt mày thì bẩn thỉu, cơ thể lại còn bốc mùi hôi, nhìn thì đúng là không ra thể thống gì.
Lúc về tới phủ, đầu óc vẫn còn trôi lạc đi tận đâu thì nghe rằng bị ai đó triệu tới.Ban đầu cô còn cảm thấy kì lạ, ai mà nhất quyết muốn gặp nhau tới mức không màng cho người ta tắm rửa sạch sẽ,chẳng nhẽ sống đến hơn nữa đường xuống lỗ rồi mà vẫn thiếu kiên nhẫn vậy sao?
Ban đầu do cô còn lâng lâng vì vừa nãy chơi hơi hăng quá, lúc sau để ý nét mặt hơi sa sầm của thị nữ là cô tự cảm thấy hơi hơi ngờ ngợ. Đến lúc diện kiến người ép mình ra gặp mặt lúc mình vừa hôi vừa bẩn này thì ....
Rồi luôn, còn ai khác ngoài người đàn ông và người đàn bà đã hạ sinh mình chứ.
Cô còn lúc đó còn đang đoán xem họ sẽ làm gì thì thấy ông ta tay cầm xích một con chó gầy trơ xương hoặc là nó là xương biết đi, đen đen bẩn bẩn, mắt lồi cả ra, mồm chảy dãi như bị dại, vùng vẫy sủa liên hồi.
"Tên điên này tính làm gì đây?" cô nghĩ thầm, không khỏi thắc mắc trong lòng mà lén liếc vẻ mặt của ông ta.Nhìn xong,lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là thằng cha này chắc chắn là còn điên dại hơn con chó trước mặt mình.
Mặt ông ta lúc này nở ra một nụ cười méo xệt,thái dương nổi gan xanh,con mắt đầy tia đỏ máu thì trông muốn lòi ra tới nơi.Nhìn ông ta bây giờ khiến cô nghi ngờ rằng thằng cha này mới là người thực sự bị dại.Ông ta vứt mạnh một sợi dây roi vào người cô, do quá bất ngờ,nó làm cho cơ thể cô bị một vết lằng rát nóng.Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ông ta đột nhiên buông dây xích ra.
Con chó từ hãy giờ vùng vẫy dữ dội, lúc này được buông xích ra thì lập tức điên cuồng lao về phía cô. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức túm lấy sợi dây roi quất mạnh vào người con chó. Nó tỏ ra choáng váng một lúc nhưng nhanh sau đó lại càng điên cuồng hơn, lao tới muốn xé xác cô ra thành từng mảnh vụn.Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quất liên hồi vào người nó, đánh cho đến khi nó không còn tấn công.
Đến khi con chó ấy nằm xuống bất động,cô cũng đã quỳ sụp xuống. Cô chậm rãi tiến về phía nó, con chó ấy đã ở ranh giới sống chết, chỉ có thể hấp hối rên từng tiếng thảm thương. Lúc cô muốn đưa tay ra vuốt ve nhẹ nó, một bàn chân đã đạp mạnh lên lồng ngực con chó đáng thương, kết thúc hoàn toàn sinh mạng của nó.
Tên đàn ông kia cười lên một tiếng man rợ, ánh mắt càng trở nên hoang dại hơn.
Cảm thấy có điều không ổn, cô đứng dậy toang bỏ chạy thì đã bị một roi quất mạnh vào người :" Á!!!"
Ông ta không chỉ dừng lại ở đó, ngược lại còn quất liên tục vào người cô.Cô ngoài việc lực bất tòng tâm chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng bảo vệ những chỗ hiểm trên cơ thể. Cô bị đánh đến gần như mất đi ý thức, chỉ có thể cảm thấy toàn cơ thể mình rát bỏng, đau đớn khủng kiếp, một số chỗ hình như đã chảy máu nhưng không thể rên. Không rõ là đòn roi thứ bao nhiêu, nhưng cơ thể cô đã vô thức giơ tay đỡ một đòn cực mạnh sắp giáng xuống, điều đó cũng khiến tay cô hoàn toàn bị bao phủ bởi chất lỏng đỏ thẫm.
Tên điên đó thấy cô chặn đòn roi thì bực tức giáng cho cô một cái bạt tai mặt tới mức máu cam chảy ròng ròng, nhưng cô lúc này đã tê dại, gần như không cảm thấy gì.
Đập chán chê xong thì hắn sai người hầu bên cạnh :" Lấy khăn tới đây cho ta, đụng vào thứ này bẩn tay quá!"
Tên người hầu bị sai bảo thì ba chân bốn cảnh chạy như bị vong rượt, tức tốc mang tới một cái khăn tay. Cô cố ngước đầu lên, ngoài vẻ mặt thong thả lau tay của ông ta như vừa chỉ đi chợ về thì còn lại là vẻ mặt khiếp đảm của tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là người phụ nữ đi cùng còn pha thêm nét bi thương ai oán tột cùng,hai hàng lệ chỉ chực muốn tuôn ra.
Cô thật sự lúc ấy không quan tâm vì sao ông ta lại ở đây hay muốn để tâm gì nữa, cố cử động một cách khó khăn và đau nhức để chắc chắn là bản thân mình vẫn chưa bị tật chỗ nào." Nếu không xử lí thì sẽ nhiễm trùng mất..." cô thầm nghĩ, trong lúc đang cố gắng từ từ ngồi dậy, tên điên kia đã tiến tới nắm đầu cô lên,quay đầu về con chó đã chết.
" Để phụ thân mày nhắc cho mày nhớ, sinh mạng lẫn số mệnh mày cũng chỉ như là con chó đằng kia thôi,ta có thể tước đoạt nó đi bất cứ lúc nào.Mày đúng là một con đĩ ngu ngốc, chẳng phải cứ sống ngoan ngoãn là sẽ được yên ổn sao? Hãy nhớ lại xem ai là người có cơ hội sống đến bây giờ hả? Đừng có than thân trách phận trong khi bản thân mình may mắn hơn người khác! Sống an phận biết điều đi." Nói rồi ông vứt cô qua một bên, rời đi cùng người phụ nữ.
"Chết cũng không!" lời này cô đã khắc cốt ghi tâm vào tận đáy lòng.
Sau đó cô được dẫn vào để tắm rửa và xử lí vết thương, tuy là trông cực kì bê bết nhưng kì thực là nó cũng không nghiêm trọng lắm, không để lại sẹo.Tuy vậy cũng đã đủ làm cô đau nhức hơn ba ngày liền.Nghe nói vị khách kia đã nói cho ông ta, lần sau mà hắn dám bén mảnh tới thì cô sẽ nhổ nước miếng vào trà thứ khốn nạn đó!
Các thị nữ để ý thấy chủ nhân mình ba ngày đó đã trở nên trầm lặng hơn mọi ngày, chỉ im ỉm nhìn về phía xa xăm như suy nghĩ điều gì. Họ nghĩ có lẽ chủ nhân đã thật sự bị thuần phục rồi, cũng phải thôi, đã ở đây thì đạo lí chính là nghe lời. Ai rồi cũng phải trở thành con rối dưới tay hắn thôi.
Vào đêm thứ tư, lúc các thị nữ đã rời đi hết, chủ nhân của họ lại đang nhoẻn miệng cười giữa đêm khuya.
Gần rạng sáng, có một người đang lật tung cái giường của mình lên, lấy ra từ đó một bộ quần áo nam nhân vừa cở.Cái ngày bị tên điên kia đánh, may mà lúc ấy cô đã dấu bộ đồ trong người nên không bị thương quá nặng. Đây là bộ đồ mà cô đã chôm về trong lúc ra ngoài khám phá xung quanh. Khi mặc nó lên, cô cảm thấy thoải mái kì lạ.Bộ đồ cực kì đơn giản nên cực dễ vận động, khác xa thứ váy vóc xiêm y lòe loẹt kia, chất vải lại vô cùng thoáng mát nữa chứ.
Cô vươn vai dài ra sau, ngáp một cái rõ to rồi còn lấy tay dụi mắt. Mấy thị nữ ở đây kiểu gì cũng sẽ mắng cô một trận cho mà coi, tại vì đây là hành vi thiếu chuẩn mực trong mắt họ mà.
Cô lấy ra một cái móc áo mà mình đã bẻ, trong lúc chữa thương cô đã lén dấu nó đi.Kiểm tra xem cơ thể mình đã thật sự ổn chưa, cô cầm cái móc áo tiến về phía cách cửa, mất một lúc khá lâu cô mới có thể gạt cái thanh gỗ chốt đi rồi mở cửa ra ngoài.
Sau khi đặt lại then chốt cửa, không biết thứ gì đã thôi thúc mà cô tự dưng chạy, chạy dang tay đón lấy cơn gió mát phả thẳng vào người, chạy giữa nơi rộng lớn chỉ có mình cô. Lúc bình minh lên, ánh sáng của ngày mới chiếu sáng người thiếu nữ đang cười tươi hạnh phúc trong cuộc đời đầy đau buồn của mình.
Cô chạy đến mức thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả mặt.
Cô bước đến cái hồ gần đó, đưa tay đón lấy dòng nước mát lên mặt. Phải lúc này cô mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt thật của mình, thay vì vẻ ảm đạm, thờ ơ mặc số phận thì giờ đây là một thiếu nữ đầy niềm vui và hi vọng, xinh đẹp tươi sáng phản chiếu dưới hồ.
Cô ngồi dậy, tạm biệt mấy cây trâm nặng đầu vướng víu, cô cầm một mảnh vải dài cột gọn mái tóc mình lên. Tóc đuôi ngựa của cô tung bay theo ngọn gió, người thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía bình minh, nơi có ánh sáng.
Kể từ ngày đó đến nay đã là một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com