Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm ồn ào

"Kính chào tiểu thư, nô tì là Trúc Nhĩ.Từ nay sẽ hầu hạ dưới trướng người."

Người thị nữ gầy gò cúi mình hành lễ, lén ngước mặt lên. Vẫn là không kiềm lòng cảm thán : " Quả nhiên là mĩ nhân."

Trúc Nhĩ chỉ là một kẻ bị chính người thân bán vào đây để trả nợ. Tuy vậy, cô cũng không có chút đau lòng nào, bởi lẽ khi nhìn cha mẹ vui vẻ và nhẹ nhõm như vậy khi bán cô đi, thật sự đã làm cô tâm tàn ý lạnh.

Có lẽ với họ cũng chỉ là bớt một miệng ăn, lại càng tốt cho họ.

Cô sinh ra đã nghèo khó thấp kém,ngày có cái để ăn đã là sang chứ đừng nói là ba bữa cơm no. Đã vậy từ tấm bé đã phải làm việc quần quật, thành ra bản thân vừa gầy gò vừa xấu xí. Thân là chị cả trong nhà, cô luôn phải biết ưu tiên đứa em trai đích tôn của gia đình trên cả bản thân.Và cô lại buộc học cách chấp nhận điều đó.

Dù vậy lúc biết mình sẽ bị gán nợ cho gia đình, cô hoàn toàn tê dại.Sự kinh hãi và không cam lòng khiến cô khóc lóc, van xin, ăn vạ hay bất cứ thứ gì cô nghĩ ra được nhưng tiếc thay, rốt cuộc cũng chỉ là vùng vẫy vô ích.

Đã vậy....

Sờ lên vết bầm trên cơ thể, nó vẫn còn rất đau.Như thể chỉ vừa mới hôm qua...

Nỗi đau lúc ấy mãi không phai, ngỡ như mình đã chết rồi.

Trừ khi điếc thì mới không biết đến tai tiếng của nơi này. Sinh ra nghèo hèn nên thật sự đôi khi cô thắc mắc rốt cuộc quyền lực của họ sao có thể áp đảo như vậy, dựa vào cái gì?

Tuy nhiên cô biết, để có thể sống sốt tại đây chỉ có thể trở nên ngoan ngoãn - đây gần như là một luật lệ sống còn ai cũng hiểu.Ở đây, dựa vào chút ít đầu óc bản thân có mà cô có thể nói bản thân mình sống tương đối.

Khi chứng kiến cảnh hành hung, bạo lực, mắng chửi hay cưỡng hiếp,...cô chỉ làm ngơ. Thấy những người phụ nữ dần dần phát điên, tự sát, hãm hại lẫn nhau hay tự hủy hoại bản thân một cách triệt để...cô vẫn không làm gì ngoài việc ngó lơ và cố gắng bảo vệ bản thân một cách tốt nhất.

Chừng nào còn mở mắt được vào mỗi sáng mai, cô vẫn còn ổn - cô tin vậy. Tự cảm thấy tự hào vì bản thân xấu xí sẽ không ai nhắm đến. Chỉ cần biết điều và không mắc sai lầm, cô vẫn sẽ bình an.

Sống tại đây được hơn 5 năm,bỗng nhiên một ngày nọ lại bị gọi đến tập hợp.

Cô đã rất sợ hãi.

Ai dám cá rằng thứ kinh khủng gì sẽ chờ đón mình chứ?

Người chủ của nơi này mang dáng vẻ trung niên nhưng khí chất lại như quỷ dữ. Từ lời nói,cử chỉ hay khuôn mặt của ông ta đều khiến cô buồn nôn và ớn lạnh.Kí ức kinh hoàng và nổi sợ tiềm thức đâm chọt liên tục vào cơ thể ép cô run rẫy.

"Các cô sẽ là người hầu phục vụ cho con gái ta."

Con gái?

Con gái !?

Một đứa con gái được hầu hạ ở đây!?

Những người được triệu lên đều là người đã sinh tồn ở chốn này trên 5 năm ròng. Họ đều là những người có biểu hiện phục tùng, ngoan ngoãn và dáng vẻ cam chịu rõ rệt. Tất cả sẽ tới để chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của gia tộc - Cửu Nhã Thanh.

...

Quả nhiên là tuyệt sắc mĩ nhân trong lời đồn.

Ngoại hình người này đúng là chỉ có thể so với tiên. Mỗi lần chải tóc, trang điểm, cô đều cố gắng làm thật chậm để ngắm nhìn vị chủ nhân nhỏ này kĩ càng. Người sở hữu mái tóc đen tuyền mượt mà như lụa gốm,vương vấn từng lọn óng ánh trên vai.Làn da trắng hồng hào, đường nét thanh tú mang cảm giác hiền hòa êm đềm, đôi mắt lại như viên ngọc trai đen quý giá.

Nhan sắc này cũng đã quá đủ khiến những đóa hoa xinh đẹp nhất phải ghen tị.

Thật sự là đẹp không góc chết.

Đúng là một con người may mắn và xa xỉ.

Cả Cửu Nhã Thanh và mẹ cô bé đều đặc biệt.

Cả hai mẹ con họ luôn là những đoá hoa mà người đời biết đến như những tượng đài của sắc đẹp, từ xưa đến nay đều lưu danh như phép màu của tạo hóa.

Trúc Nhĩ biết đến họ hay nên nói là hầu hết tất cả mọi người đều biết họ.Từ những câu chuyện về một mĩ nhân yêu kiều bậc nhất lại hồng nhan bạc phận ở chốn địa ngục mang cái họ Cửu. Người phụ nữ đó cũng không trốn khỏi số phận như những người phụ nữ khác ở đây, nhưng thậm chí nó theo một cách đau đớn hơn.

Vì là người xinh đẹp nhất nên những tên giống đực nơi này cực kì thích ghé thăm đến cô, tần suất chắc phải gần 5 lần trên tuần. Ấy vậy mà cô ấy vẫn không thể mang nổi một đứa con trai, đến khi đứa thứ 3 ra đời vẫn lại là con gái. Nhưng vừa may mắn vừa xui xẻo rằng đứa bé ấy được sống.

Từ ngày tin con gái cô ấy được ban họ, cô ấy đã trở thành mục tiêu tra tấn và hãm hại của những phụ nữ khác.

Vết thương trên người phụ nữ từng rực rỡ ấy chia làm hai phần rõ rệt.Trên người là đàn ông, trên mặt là phụ nữ.

Trúc Nhĩ chưa từng biết cái gọi là tình thương của mẹ và cũng chưa bao giờ làm mẹ.Nhưng mỗi khi nhìn vào người phụ nữ thân tàn ma dại gần như phát điên, hàng ngày lẩm bẩm tên con...có lẽ tình mẫu tử thật sự tồn tại.

Nghĩ điều này xong cô nhìn về phía Cửu Nhã Thanh, cô bé giờ đang nằm ường lên bàn lười biếng vò vò góc sách với vẻ chán chường.

'Thật là phí phạm' cô nghĩ

"Xin người đừng phá sách vở nữa ạ."

Cửu Nhã Thanh :" Vâng..."

Một lúc sau cô bé lại tiếp tục vò vò góc sách. Trúc Nhĩ lại phải nhắc nhở : "Xin người hãy dừng hành động này lại đi."

"Tại sao? Dù sao sách này người ta cũng dùng qua rồi mà? Nhìn nè, họ vẽ lên đây rồi đó." Cửu Nhã Thanh trương vẻ mặt vô tội bao biện.Đôi mắt long lanh ngây thơ mong cầu sự tha thứ.

"..."

Cuốn sách bị vò nát góc đó là một cuốc sách tranh dạy về cách làm một nữ nhân chuẩn mực.Từ chất lượng giấy là đủ để Trúc Nhĩ đoán được dù mình có cạo đầu bán hết tóc cũng không thể mua nổi dù chỉ cái bìa. Dù sao tóc cô cũng không phải loại chất lượng lắm.

Từ người của Cửu Nhã Thanh nhìn đâu cũng thấy sự đắt đỏ.Từ nhan sắc, khí chất, địa vị,...đều trên mức người thường như cô có thể mơ tới.Từ khi tấm bé đã được hầu hạ tận răng, cho học hành về phép tắc lễ nghi,học chơi đàn tranh và khâu vá đều khéo léo vượt trội nhờ khả năng học nhanh hơn người.

Còn nhỏ như vậy đã là châu báu.

Các thị nữ khác không ai gần gũi với Cửu Nhã Thanh như Trúc Nhĩ.Họ chỉ làm công việc của mình trong im lặng và chỉ dám bàn tán sau lưng Cửu Nhã Thanh.Có lẽ là do cô chưa từng thể hiện ra ngoài thái độ ghét bỏ nào nên Cửu Nhã Thanh vô thức thân thiết với cô chăng?

Cô không quan tâm Cửu Nhã Thanh có biết về mấy lời đàm tiếu về cô không. Nhưng nếu để đoán chắc người được sống trong nhung lụa nghe cũng không hiểu gì đâu.

Cửu Nhã Thanh thực sự là một đứa trẻ rất phiền phúc và lắm mồm.Cô bé đó có thể nói liên thuyên cả một ngày trời về đủ thứ chủ đề vô nghĩa khác nhau bất chấp việc sinh hoạt của cô bé chỉ như một vòng lẫn quẫn lặp đi lặp lại.Cái miệng không có lúc dừng ấy làm cô chỉ muốn chọc thủng màn nhĩ của mình để có một phút bình yên.

Cô nhóc đó cũng cực kì ương bướng và lười nhác.Lúc thì cô sẽ nằm dài ra than vãn về việc buồn chán, tẻ nhạt,lúc thì cố tình làm mấy hành động bị cấm cản vì không lí do gì cả, hay sẽ lại tỏ ra thất thần khi nghe giảng.

Cách duy nhất làm cô nhóc phiền toái này im lặng và ngoan ngoãn chính là kể chuyện. Kể lại những câu chuyện quá khứ mà cô đã cố gắng chồn vùi - câu chuyện duy nhất Trúc Nhĩ có thể kể.

Trong 21 năm chưa bao giờ được biết đến cảm giác hạnh phúc nên cô tuyệt nhiên không biết kể chuyện.Vậy mà ai đó lại luôn tỏ ra quan tâm sâu sắc trước từng câu chuyện cô kể ra dù cho nó nhạt toẹt.

Khi kể về những việc tầm thường phải làm trong đời từ trước nay.

Cửu Nhã Thanh tỏ ra ngưỡng mộ.

Khi nói về quá khứ đầy bi ai.

Cửu Nhã Thanh tỏ ra bất bình, tức giận và đau lòng.

Khi kể về bản thân hay những chuyện tầm xàm từng trải.

Cửu Nhã Thanh im lặng chăm chú lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.

Bất kể là câu chuyện gì, Cửu Nhã Thanh vẫn sẽ yêu thích nó.

Có một lần khi kể về việc bản thân đã phải ngấu nghiến những món hải sản mà bản thân không ăn được mà mém chết trong đau đớn chỉ vì cô đã quá đói.

Cửu Nhã Thanh khi nghe xong tỏ ra kinh ngạc và lo lắng : "Chị thật sự ăn hết những thứ đó sao !? Chị liều thật đó,hẵng là lúc đó chị đau đớn lắm.Em cũng bị dị ứng,...em không ăn được nấm.Đó là lí do vì sao em luôn chừa món đó ra khi ăn chứ thật sự không phải em kén đâu."

"Ồ..."

"Chị tôi nghiệp thật đó, chị bây giờ ổn rồi đúng không ạ?" Cô bé lo lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt Trúc Nhĩ như muốn soi ra bất kì điểm bất thường nào.

'tội nghiệp... ổn...sao?'

....

Rầm!!

Âm thanh của một cơ thể yếu ớt ngã xuống, chén bát rơi vỡ xung quanh bắn tứ phía, đồ ăn vung vãi khắp nơi cực kì bừa bộn.Cơ thể vừa ngã xuống co giật liên hồi,miệng sùi bọt mép, cả cơ thể cứng đờ run rẫy cố gắng đưa đôi bàn tay về phía người đối diện : "Chị..."

Người trước mặt lạnh lùng nhìn Cửu Nhã Thanh quằn quại trong đau đớn, nở một nụ cười điên dại, tàn nhẫn dẫm mạnh vào bàn tay yếu ớt như muốn nghiền nát nó. Trúc Nhĩ nói như quát : " Ha! Xem ra em không lừa chị, thật sự là không ăn được.Đáng lắm, mày thấy cảm giác húp một bát canh nấm nóng hổi do chính người chị mày yêu quý thế nào? Vui Không?"

Trúc Nhĩ tiến lại gần,thô bạo nắm đầu kéo Cửu Nhã Thanh lên trước mặt mình. Cửu Nhã Thanh lúc này mặt xanh xao cắt không còn một giọt máu, mắt nổi đầy tơ máu nhưng cả cơ thể đều căng cứng và phát ban khắp người.Cổ họng ngứa ran, sưng đỏ còn bị chính bản thân cào rách các vệt dài máu do khó thở. Bây giờ xác sống chính là hình tượng phù hợp nhất miêu tả về Cửu Nhã Thanh bây giờ.

Trúc Nhĩ tỏ ra hài lòng nói : "Trông đã đỡ ngữa mắt hơn trước rồi đấy."

Cửu Nhã Thanh bị kéo một cách thô bạo cũng chỉ có thể chịu đau đớn, bất lực không thể làm gì.Cô cố dùng chút sức lực ít ỏi, khàn khàn hỏi : " Chị...tại sao..?"

CHÁT!!

Một cái tát trời giáng quá bất ngờ khiến cơ thể Cửu Nhã Thanh càng thêm run rẫy mất kiểm soát,nước mắt cứ thể chảy ra từng dòng làm gương mặt hiện giờ càng thêm nhơ nhuốc.

"MÀY CÒN DÁM HỎI!?THỨ CHÓ CHẾT VÔ LIÊM SỈ KHỐN NẠN!! Mày nghĩ xem tao sinh ra cả đời sống cảnh thấp hèn, đói nghèo cực khổ, xấu ma chê quỷ hờn,...bị cha mẹ đối xử như nô lệ để rồi bị ép bán bù nợ cho cái tộc rách nát nhà mày để trở thành một nô lệ thật sự !! Mày vậy mà còn có thể mặt dày hỏi câu đó !?"

Chát!!

Lại thêm một cái tát tàn nhẫn đầy hận thù khiến cả khuôn mặt Cửu Nhã Thanh nóng như thiêu đốt nhưng cơ thể lại lạnh đi.

"Thứ đàn bà như mày mà ấm ức khóc cái gì !? Mày Khi sinh ra đã là đặc biệt, nhan sắc lẫn phiên phú đều có.Đã vậy còn sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng mà hỡ tí là than thân trách phận. Mày thích chọc tao phát điên như vậy đúng không!? Nếu thấy chưa đủ thì sao không làm thần tiên đi, sao cứ thích đi hành hạ dân đen bọn tao!"

Trúc Nhĩ càng nói càng hung hãn, giựt mạnh tóc Cửu Nhã Thanh lên quát thét, mắng chửi vào tai : "Thứ HỖN LÁO HƯ HỎNG như mày bị như này là quá nhẹ, tao là đang thay trời hành đạo, đòi lại công bằng! Con đàn bà THAM LAM ÍCH KỈ này sao mày không chết quách nay lúc sinh ra đi. Cả hai mẹ con mày đều một giuộc BẨN THỈU,THỦ ĐOẠN.Tất cả đau khổ mẹ con mày gặp chỉ là chút nghiệp báo ít ỏi, tội lỗi lớn nhất của mày chính là tồn tài đó thứ ác linh."

Trúc Nhĩ vừa mắng chửi vừa giật kéo đầu của Cửu Nhã Thanh. Ngay khi cô dừng lại để lấy hơi cũng là lúc Cửu Nhã Thanh đầu óc đau đớn sắp nổ tung,muốn gào lên nhưng không thể.Chỉ còn gắng gượng thì thầm từng tiếng đứt quãng khàn đặc : "Xi...xin lỗi...chị.Em...th..."

CHÁT!!!

Cái tát thứ 3 này chính là đòn quyết định,thành công khiến Cửu Nhã Thanh hoàn toàn tê dại.Từ hốc mũi chảy ra từng dòng máu hòa nguyện với nước mắt còn ấm hơn cả cơ thể và trái tim cô. Nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, len lỏi trong từng mảnh vỡ chén bát, đồ ăn vung vãi mà ướt đẫm cả một góc thảm.

"Hah...HA HA HA...Mắc cười quá!Cười chết mất thôi! Mày có biết mày đang nói gì không vậy? Thì ra tất cả nỗi đau của tao rẻ mạt vậy sao? Bản thân tao rẻ mạt vậy ư!? Hóa ra mày không chỉ là một CON KHỐN mà còn là một CON KHỐN NGU XUẨN!!"

"Mày nghĩ những gì mày gây ra thì chỉ cần xin lỗi là kết thúc sao ? Cả cuộc đời tao khổ như vậy là bởi mày và cái tộc thối nát nhà mày đó!!Mày tước đoạt tất cả hạnh phúc của tao.Mày nghĩ nói những lời sáo rỗng đó sẽ làm tao xiêu lòng à !?Nếu thành tâm hối lỗi như vậy thì sao mày nên đi chết đi!!Chết đi!!..."

"...."

"...."

Cửu Nhã Thanh không còn nghe thấy gì nữa, đến đau đớn cũng không rõ ràng.Cô chỉ cảm thấy ý thúc mình đang mất dần đi trong mơ hồ, mọi thứ dần tối lại...

....

"Au!"

Ở đâu đó, có một đống bùi nhùi vừa té từ trên giường xuống. Tư thế phải nói là rất hoa mĩ, đầu hướng về thiên nhiên ( đất) chân về với trời. Chỉ cần đổi tình huống và địa điểm thì cô đã có thể kiếm tiền với cái trò trồng cây chuối này rồi.

Cửu Nhã Thanh vùng ra khỏi chăn, trông như một con mèo bị mắc len đang vùng vẫy, càng cố vùng ra càng bị quấn chặt vào nó.

Sau một lúc đánh nhau với cái chăn, cô bình thản đứng dậy.Cửu Nhã Thanh  "ôn hoà, dịu dàng" nhìn về phía cái giường, lao lên... đánh nhau với nó.

Trong lúc đang bất phân thắng bại với cái giường, cô sơ suất đập thẳng đầu vào cạnh giường. Cơn đau này đủ cho cô thôi bạo hành cái giường vô tội,  nhưng lại khiến ai đó rơi nước mắt.

Một linh hồn bé nhỏ nằm trên chiếc giường đáng thương vừa bị cô trút giận. Đã lâu lắm rồi thân xác này mới có thể chảy nước mắt, dù cho linh hồn vẫn đang tan vỡ từng ngày.

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng, màn đêm bên ngoài cũng chỉ có một con dế kêu liên hồi hi vọng sẽ có ai đó tới, nhưng mà đã kêu rất lâu rồi, tại sao vẫn chưa có ai đáp lại? Liệu có ai sẽ đến bên cạnh con dế kia không?

" Đây là lần thứ mấy rồi?" Cửu Nhã Thanh từ mở mắt ra, từng ngón tay cô cử động nhẹ như muốn giúp cô tìm ra đáp án.

'Quả nhiên, vẫn là không thể quên...'

Cái cô đang nghĩ tới chính là cơn ác mộng cô vừa trải qua - hay đúng hơn là một kí ức xưa cũ.

Cửu Nhã Thanh khi ấy 6 tuổi, một độ bắt đầu có suy nghĩ nhưng cẫn còn quá trẻ con. Lúc đó đã có một nhóm cô gái tới, họ - từng người cung kính, từng người giới thiệu. Họ gọi cô bằng danh xưng như : " tiểu thư, tiểu đại nhân, quý nhân,..." - điểm chung đều là những danh xưng cao quý có cấp bậc rõ ràng.

Lúc đó, một đứa trẻ 6 tuổi chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Nó trẻ con, nó hiếu kì, nó nói nhiều, nó có cảm xúc, nó ngây thơ.... nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm.

Cửu Nhã Thanh khi ấy luôn ý thức được khoảng cách giữa mình với họ. Cô cũng cảm giác được có vẻ họ không thích mình.Tuy vậy,
lại không đủ thông minh để hiểu rõ tại sao.

Lời họ nói ra cô không hiểu hết, nhưng trong lòng lại rất đặt nặng điều ấy.Bây giờ thì hiểu hết rồi nhưng lòng không quan tâm nữa.

Tuy vậy, có một cô gái-tên Trúc Nhĩ. Cô luôn cười dịu dàng, cô sẽ luôn nâng niu và chậm rãi chải chuốt và trang điểm cho cô bé Cửu Nhã Thanh một cách rất ân cần.

Giờ thì ai biết trong lúc ấy cô ta nghĩ gì trong lòng chứ?

Một đứa trẻ thiếu cha vắng mẹ, không ai bên cạnh, nói thẳng là không ai yêu, cô đơn. Thì khi nhận ra có một người dịu dàng với mình như vậy, liệu cô sẽ không tham lam mà mong cầu thêm sao?

Từ khi nhận ra Trúc Nhĩ dịu dàng và gần gũi với mình hơn người khác, cô liền biến thành một đứa nhóc phiền phức. Mỗi khi ở cạnh người thị nữ đó, cô sẽ luôn liên thuyên không ngừng nghỉ. Chỉ cần là thứ gì cô nghĩ ra được thì cô sẽ nói, kể cả không nghĩ ra được gì thì cô sẽ nói lại cái cũ rồi dùng từ khác đắp vào cho nó mới.

Chỉ cần một ánh mắt hay một lời nói được thốt ra từ người kia thôi, cô sẽ liền lập tức vui sướng mà nói nhiều hơn nữa. Sau đó cô bắt đầu chuyển qua mấy trò nghịch ngợm trẻ con hay tỏ ra ương bướng để gây chú ý. Cô bé ngây ngơ 6 tuổi ấy chỉ mong mỏi một sự quan tâm, làm sao cô bé ấy biết được mình đã khiến họ ghét bỏ thế nào?

Trúc Nhĩ sau 3 tháng bị tra tấn màng nhĩ thì quyết định sẽ chặn họng cô bé trước. Cô bắt đầu kể chuyện-những câu chuyện về chính bản thân cô.

Lúc ấy, Cửu Nhã Thanh lắm mồm kia sẽ ngoan ngoãn im lặng, chăm chú lắng nghe và đặt hết tâm tư mình vào từng con chữ của đối phương.

Đối với Cửu Nhã Thanh 6 tuổi, Trúc Nhĩ là chị, là mẹ, là một người bạn thân, là một mảnh ghép không thể thiếu trong cô. Vì thế, dù câu chuyện của Trúc Nhĩ là về điều gì, cảm xúc cô thể hiện ra sao,.... Thì dù có hiểu hay không, cô vẫn sẽ dành trọn sự quan tâm cho nó.

Nếu Trúc Nhĩ kể chuyện,cô sẽ nghe.

Nếu Trúc Nhĩ tức giận chửi bới, cô cũng sẽ tức giận theo.

Nếu Trúc Nhĩ khóc cô sẽ vô về an ủi, tỏ ra đồng cảm, bi thương.

Nếu Trúc Nhĩ cười, cô cũng sẽ cười hạnh phúc.

Miễn điều đó làm cho Trúc Nhĩ hài lòng và không bỏ rơi cô....

Quả là một con rối dễ sử dụng.

Một con rối dễ điều khiển tới nỗi khiến người ta dần cảm thấy chán ghét.

Nếu một ngày người bạn trân trọng, tin tưởng và yêu thương nhất trên đời lấy dao ra đâm bạn, bạn có biết đó là gì không?

Là phản bội.

Cửu Nhã Thanh đã bị Trúc Nhĩ phản bội.

"...."

'Mình không muốn nhớ lại cảnh đó nữa.'

Có thể cảm giác lúc đó quá kinh hoàng và ám ảnh, những mảnh kí ức khi ấy vỡ vụn trở nên biến dị đi. Những cơn ác mộng đều là những loại đau đớn, vết thương và di chứng khác nhau.Giống như kiểu cô không phải chỉ trải qua nó 1 lần.

Tuy nhiên, điểm chung đều là cô đã bị đầu độc.Và bản thân cô là người đã đưa con dao ấy cho đối phương.

"... Chán cạn ngôn luôn. Sao có thể ngu như vậy?"

Cô lầm bầm tự chửi, quên mất rằng bản thân khi ấy vẫn còn là một cô bé 6 tuổi. Độ tuổi mà cả thế giới của cô chỉ gói gọn trong người cô yêu quý.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, cô chỉ thấy cả cơ thể nóng ran, cổ họng rát buốt không phát ra nổi một âm thanh ú ớ nào. Cả thân mình đều phát ban đỏ ngứa ngáy. Phải nói là cô lúc đó mở mắt là phí công rồi.

Đã vậy còn còn gặp lại bóng hình quen thuộc, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thuở ban đầu.Tất cả hành động đều thản nhiên như điều Cửu Nhã Thanh phải trải qua chỉ là một con ác mộng.

Trúc Nhĩ nở một nụ cười tươi tắn , lấy tay bịt lấy mũi cô. Cửu Nhã Thanh vốn đã bị tổn thương ở cổ họng, bây giờ bị ép phải thở bằng miệng khiến từng giây thở đều là dấu chấm hỏi cho sự sống của cô.

Trúc Nhĩ nhìn cô bé dành trọn tình yêu cho mình kia thở cũng đã khó khăn. Không kìm lòng được mà cười khúch khích : " Coi kìa ~ Bây giờ xem ra ngươi không nói được nữa nhỉ? Thật tốt, ta căm ghét nhất là mỗi lần ngươi mở miệng, ồn ào nhức hết cả đầu. Thật là một con ranh hư hỏng và phiền phức. Ôi ~ Thật là đáng tiếc khi những vết ban đó vẫn không lan đến khuôn mặt ngươi."

Nói cô buông mũi của Cửu Nhã Thanh ra, đưa móc tay sắc nhọn vào hõm cổ đang co thắt liên hồi của cô bé.

Trúc Nhĩ : " Ta rất căm phẫn khi đến cuối cùng vẫn không giết được ngươi. Ta bây giờ cũng không thể làm điều đó, đáng tiếc... Thật là một đứa có phúc phần lớn ha? Xem ra việc mày ăn cắp phúc phần của người khác để được sinh ra là thật rồi. Một con quỷ cái đẻ ra một con quỷ cái nhỏ còn hiểm độc hơn. Nhưng để ta nhắc nhở này, đừng coi thường dân đen bọn tao. Sẽ không có ai ngu ngốc đến nỗi sẽ tới đem tình yêu đến hay bảo vệ mày đâu.Sẽ không một ai quan tâm cả, KHÔNG MỘT AI. Học cách làm một đứa nghe lời đi, nhé?"

Sau những lời đó, cô ta đưa tay lên nhéo mạnh vào khuôn mặt cô, khiến nó xướt chảy máu. Tuy vết xướt đó không đủ để làm sẹo trên khuôn mặt cô nhưng... có lẽ mục đích thật sự cũng không phải là để lại một vết sẹo trên khuôn mặt.

Nó là một vết thương vẫn đang chảy máu ở một nơi khác.

'Xem ra vụ việc lần đó đã được bao che nhỉ? '

'Họ ghét mình thật đấy.'

Thiệt hại để lại duy nhất chỉ có Cửu Nhã Thanh chịu, tất cả mọi người đều đồng lòng chấp nhận kết quả này. Có lẽ họ cảm thấy rất thoả mãn, ngay cả bây giờ cô vẫn nhớ như in từng ý cười trong ánh mắt họ. Ai ai cũng mãn nguyện cả.

"Suy cho cùng thì cũng không thể để cơn ác mộng đó bám dính lấy mình hoài được. Phải tìm nguyên nh..."

"..."

Hah...

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô luôn sợ, sợ rằng người cô gặp hôm ấy cũng như vậy. Sợ cái con người kia rồi cũng sẽ cầm lấy con dao đó, rồi cũng là cô sẽ trao con dao đó cho ông ta.

Có lẽ nổi lo lắng của cô ngay sau khi cô bắt đầu đặt lòng tin vào ai đó đã trở thành chìa khoá mở ra kí ức mà cô đã cố chôn vùi theo năm tháng.

Cô không dám cá cược liệu ai đó có an toàn hay không. Cũng không nỡ bỏ đi một cơ hội mà cô chỉ mơ hồ cảm thấy. Cả hai đều chỉ là những suy nghĩ vô định vô nghĩa- cô biết.

Vậy mà rốt cuộc cũng không thể buông tay.

Ông ta có khi nào đã biết danh tính thực rồi không? Mình đã để lộ điều gì sao? Chã lẽ việc nói mình hãy gặp ông ta là để thu thập chứng cứ, tiện quan sát sơ hở,rồi nắm thóp mình? Liệu mình có đang bước vào một cái bẫy? Tên Hạ Trí Nhân kia toan tính điều gì? Thứ não chết tiệt vô dụng này!! Mau nghĩ đi!!

Thứ phế vật này, tại sao mày không thông minh hơn được chút đi !? Tại sao lại ngu ngốc như vậy!? Chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi cũng không giải quyết được, sống làm cái gì nữa?

Muốn chết quá...

Đâu có muốn sinh ra, nếu đã sinh ra thì chi ít cũng phải có chút tác dụng. Thứ đầu óc trống rỗng, cạn ngôn chết tiệt!!Nếu đã ghét đến như vậy thì sao lúc đấy không thực sự giết chết tôi đi!? Chẳng lẽ chỉ có chúng mày mong tao chết đi à!? Thứ hèn nhát, vô dụng, ngu xuẩn,đáng chết, xấu xí ,bất tài, hư hỏng, khốn nạn, rác rưỡi, yếu đuối,... Mày chỉ biết giãy dụa như một đứa trẻ con thôi à? Chết đi? Chết rồi sẽ không vô dụng nữa, sẽ không làm ai khó chịu nữa, rồi mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ không ảnh hưởng đến ai hết, chết rồi sẽ không còn đau nữa,... Hoặc là giết hết...

Ồn ào quá, câm hết đi!!!

Cô dần mơ hồ thấy từng bàn tay bóp lấy cổ mình, chúng kéo cô xuống,ghì chặt ép cô quỳ trên mặt đất, liên tục la hét vào tai cô.

Có thứ gì đó đang chui vào cơ thể, nó đang ăn mòn mình, mình sẽ chết!

Mình sẽ chết!!

Nó sẽ giết mình.

Cứu..Cứu...Ai đó.. Cứu với..

CHÁT!

Một cái tát đau điếng in hằn vết đỏ trên má cô.

CHÁT!!

Thêm một cái tát nữa.

CHÁT!!!

Sau cái tát đó, mọi chuyện không chỉ dùng lại ở một cái tát nữa...

Cửu Nhã Thanh đã phát điên. Cô liên tục đập đầu vào cạnh giường, tát bản thân, tự nhéo mình, tự nắm đầu bản thân kéo mạnh liên tục,... Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khoảng khắc khi cô đã chơi vơi một nửa thân mình ngoài cửa sổ.

Cửu Nhã Thanh đã tỉnh lại.

Chỉ một chút nữa thôi. Điều ước của cô sẽ thành sự thật, rồi mọi đau khổ của cô sẽ biến mất và cả cô nữa.

Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

Cô không cam lòng, chạy tới cầm ngay lấy cây trâm dí sát vào cổ. Không hiểu sao lúc đứng trước cái chết, mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường.

Tiếng ồn ào ban nãy đã biết mất, cảm xúc của cô cũng biến mất,những bóng đen đó biến mất và ngay cả những suy tư khi nãy cũng chẳng đọng lại gì....chỉ có cô là vẫn chưa.

Cây trâm từ nãy giờ đang đâm dần vào cổ cô, rồi cũng quay về vị trí ban đầu.

Cảm giác thật trống rỗng. Cô không còn cảm nhận được gì nữa, dẫu cho đó là sự tồn tại của bản thân.

Cô yên tĩnh ngồi lại xuống giường, mọi thứ đột nhiên lại trở về ban đầu.

Chăn bị vứt dưới giường, cây trâm về lại chỗ cũ, cô đang ngồi trên giường.

Kì lạ...

Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì xảy ra.

Việc người tên Hạ Trí Nhân kia yêu cầu mình tới gặp hắn chứng tỏ hắn vẫn chưa thể chắc chắn mọi chuyện. Mình nếu đi tìm hiểu chỉ một lúc thì trong thời gian ngắn ngủi đó cũng khó có thể nắm bắt hoàn toàn mình.

Điều quan trọng là xác nhận lại xem mục đích của đối phương là gì. Nếu thực sự nhắm vào mình thì có mặc kệ lần hẹn này cũng chưa chắc có thể thoát được.

Tốt nhất là giữ khoảng cách, quan sát đối phương trước. Không nên vội vàng, như vậy sẽ dễ mắc sai lầm hơn. Vẫn chưa rõ đối phương có phải địch không. Nếu thực sự là về danh tính giả của mình, tốt nhất là mình vẫn nên chuẩn bị một vài thông tin chung chung giả về cái tên bịa ra đó. Có lẽ cũng nên giả vờ tai điếc một chút, nếu muốn làm mình lộ danh tính thì chắc chắn sẽ hỏi gài, tốt nhất nên chậm lại để suy nghĩ.

Dù sao thì cũng không nên vì một chút trở ngại mà bỏ đi cơ hội tự do long nhong bên ngoài.

"..."

'Chà, xem ra như vậy là tạm được rồi nhỉ?'

"..."

Con dế  bên ngoài hình như đã chấp nhận số phận, thất vọng bay đi chốn khác. Màn đêm tĩnh mịch,giờ âm u đến mức chỉ cần chăm chú xíu sẽ nghe được cả tiếng gió thổi.

" Có lẽ mình cũng nên ngủ lại rồi..."

Cửu Nhã Thanh tiến lại lấy cái chăn uể oải nằm dưới sàn, cô lên trên giường rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rồi cô vẫn sẽ mở mắt vào một mai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com