Ngoại truyện 5
Nhật ký chọn tên
Lại một ngày xuân ấm hoa nở, Ji Yeon có thai rồi. Đây là đứa con đầu lòng của bọn họ, Ji Yeon vô cùng xem trọng nên cẩn thận vô cùng. Còn Eun Jung tuy rằng trước giờ không thích trẻ con, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với sinh mệnh, cùng với việc thân là người cha không thể nào tránh né nghĩa vụ luân lý, chị cũng đích thân làm mọi việc bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ. Nói chung, chỉ là thiếu chút hào hứng, nhưng biểu hiện cũng coi như xuất sắc hơn bất cứ một ông bố gương mẫu nào.
Hôm đó, Ji Yeon đang nằm trên giường nghe nhạc, Eun Jung ngồi bên cạnh xem sách, đồng thời giúp cô mát xa đôi chân hơi sưng phù. Ji Yeon tâm huyết dâng trào, cười cười hỏi: "Jung đã nghĩ đến tên của con chưa?"
Eun Jung không thèm ngẩng đầu đáp: "Nghĩ xong rồi."
Ji Yeon có chút kinh ngạc, cũng rất có hứng thú, lập tức hỏi: "Lấy tên gì?"
Lúc này Eun Jung mới ngước mắt nhìn cô một cái.
Trong phòng ánh đèn dìu dịu, bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ. Chị mặc áo sơ mi trắng, mày thanh mắt đẹp thật giống như một bức họa. Hai tròng mắt đen thui dường như hàm chứa ý cười.
Môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói của chị trầm như nước: "Em không nghĩ ra sao?"
Ji Yeon: "... Ờ, để em nghĩ thử xem."
Gần đây, Ji Yeon mới phát hiện, Eun Jung rất thích những lúc hai người 'tâm linh tương thông'. Ví dụ như lúc cô gọi món cho chị, lúc hai người không hẹn mà cùng chọn đúng một cái cà vạt, hoặc là lúc làm việc cô nói ra được suy nghĩ trong lòng chị. Lúc đó, trên mặt chị liền xuất hiện một nụ cười vừa có chút đắc ý, lại có chút thỏa mãn, còn thêm chút tự kỷ nữa.
Vì vậy hiện giờ, chị muốn cô đoán chị sẽ đặt tên gì cho con ư?
Nhưng mà rất khó, chẳng có chút manh mối nào cả.
"Cho chút gợi ý đi." Cô kéo kéo tay áo chị.
Eun Jung nhìn cô bằng một ánh mắt cao thâm khó lường, thần sắc thản nhiên nói: "Ok, thứ Jung thích nhất."
Thứ Jung thích nhất?
Ánh mắt Ji Yeon lướt qua chân mày thanh tú của chị, sống mũi cao thẳng, cuối cùng rơi trên đôi môi mỏng khẽ nhếch lên của chị...
Cô lập tức phản ứng, có đáp án rồi.
"Ham Go Gi (*)?" Đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng Ham Go Gi, Ham Mul Gogi, Tiểu Go Gi, hình như có chút kì quặc thì phải?
(*) Mulgogi là con cá
Ai ngờ hai tay Eun Jung chống trên giường, lại khẽ nhíu mày: "Em cho rằng Jung sẽ chọn một cái tên ấu trĩ như vậy sao?"
Đoán sai rồi?
Trán Ji Yeon hơi toát mồ hôi, nhưng quả thật chị thích nhất là cá còn gì... Ngay lúc suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên liền thấy cụ già 'Gu Gu' đang chậm rãi bò ra từ dưới chân giường.
Mắt Ji Yeon sáng lên: "Ham Gu Gu? Ham Gu Gi?" Hai cái tên này còn kì quặc hơn nữa, nhưng nam nữ đều dùng được.
Quả nhiên Eun Jung khẽ mỉm cười, gật đầu. Người chị đột nhiên nghiêng về phía trước, dường như nửa đè lên người cô, từ trên cao ngắm cô: "Dùng tên của một con rùa già, đặt tên cho con trai con gái của chúng ta. Điều này chỉ có thể phát sinh trong một tình huống, là Jung không dùng não, mà dùng đầu ngón chân để suy nghĩ. Đương nhiên, còn là đầu ngón chân út nữa."
Ji Yeon đỏ hết cả mặt: "...."
Đều nghe nói một lần mang thai ngốc ba năm, nhưng mà phụ nữ mang thai cũng có tự tôn chứ bộ, sao chị có thể độc mồm độc miệng như thế?
Bị chị áp chế toàn diện về thân thể, lại bị đả kích triệt để về mặt tinh thần, Ji Yeon dứt khoát cùi không sợ lở. Tư duy của thiên tài làm sao người bình thường có thể phỏng đoán được? Vậy thì cô còn sợ gì nữa?
"Ham Hyo Sung? Ham Hyo Jong? Ham Baek Hun?"
Eun Jung: "..."
Cuối cùng, đổi lại là chị không thể chịu đựng nổi. Giơ một ngón tay khẽ đặt lên môi cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm dưới ánh đèn.
"Còn cần Jung nhắc lại lần thứ hai nữa à? Là thứ Jung thích nhất."
Nói xong những lời này, chị đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng. Ji Yeon nhìn bóng lưng của chị, cuối cùng triệt để hiểu ra.
Thứ chị thích nhất.
Thứ chị thích nhất chính là...
Park Ji Yeon.
"... Ham Eun Yeon?" Cô thử hỏi.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giọng nói của Eun Jung cũng truyền đến từ phòng khách, dường như mang theo ý cười: "Ừ."
Ji Yeon cũng nhịn không được mỉm cười. Gò má hơi nóng bừng. Không cần phải nói, cái tên Ham Eun Yeon này cực kỳ dễ nghe. Hơn nữa đại não vô cùng khuyết thiếu tế bào tình yêu của chị mà có thể nghĩ đến điểm này, chắc cũng đang mười phần đắc ý đây, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí để cho cô đoán chứ gì?
Ji Yeon vừa định mở miệng khen chị mấy câu coi như khích lệ cổ vũ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không đúng rồi. Ham Eun Yeon là tên chỉ dùng cho con gái. Vậy con trai thì sao?
Đúng lúc này, giọng nói lộ rõ sự đắc ý của Eun Jung lại truyền đến lần nữa: "Con trai thì gọi là Ham Ji Jung."
Ji Yeon: "..."
Ham Ji Jung?
Tuy nói chọn tên con từ trong tên của ba mẹ rất lãng mạn rất có ý nghĩa, cũng rất tiện lợi. Nhưng mà một đứa con trai tên như thế, sao lại có cảm giác rất đáng thương, rất nữ tính vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com