# Chap 49
Nàng thở dài nhìn Atiru, nàng không tin rằng Izumin có thể làm ra loại chuyện như thế.
- Aki, ngươi đi nghỉ đi, nhìn sắc mặt ngươi thật kém.- Keria lên tiếng khuyên nhủ, Aki đã túc trực bên cạnh Atiru hơn nửa ngày rồi.
- Chừng nào ca chưa tỉnh lại ta sẽ không đi.- Aki kiên quyết, giường như phát hiện ra điều gì đó, Keria cũng không nói nhiều, quay đầu bước đi, đáy mắt trở nên lanh lẽo.
Chuyện này nàng bắt buộc phải tra ra.
__________________
- Có thể cứu cô ta ra chưa?- Tên hắc y đứng bên cạnh một đám hắc y khác, lên tiếng. Ngay lập tứ nhận được cái cốc đầu của đồng loại.
- Có ngốc mà đi cứu cô ta, chúng ta chỉ làm theo lời chủ nhân thôi, tiền cô ta cũng đã đưa, ở đây đã không còn việc gì cho chúng ta làm, mau đi kẻo để lộ sơ hở gì khác.- Nhanh, gọn, lẹ, cả bốn người đã phi đi, lao nhanh trong gió, chưa đầy 2 phút đã biến mất sau mái nhà.
Keria nấp đằng sau bức trường nãy giờ, thấy họ đi, nàng cũng thi triển khinh công bay theo, cái ổ giặc này nàng nhất định phải diệt cho kỹ, trả thù hộ cho Atiru luôn.
Lại nhắc đến chuyện kết cục cho Carol, nàng không chắc cho lắm, nhưng nàng không muốn dây dưa rễ má gì với cô ta nữa, sẽ sớm thôi, đợi thời cơ thích hợp nàng sẽ đùng một cái, đẩy cô ta về 3000 năm sau, không có ngọc của nàng, Carol sẽ không bao giờ có thể quay lại nơi này, trừ phi nhận được sự giúp đỡ của các vị thần, nhưng các vị thần giường như cũng không hề thích cô ta.
__________ ổ giặc ___________
- Thưa chủ nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.
Bốn người hành lễ với một tên áo đen, tên áo đen không nói gì, lặng im nhìn bọn họ khiến bọn họ không hẹn mà cùng nổi da gà...
- Các ngươi có biết lần này các ngươi đã mang về vị khách quý nào không?- Giọng hắn trầm trầm mà đều đều, thoáng qua thì vô cùng kinh dị, nhưng nghe kỹ mới phát hiện ra rằng cũng không đến nỗi khó nghe.
Giọng của tên áo đen rất vang, rất lạnh, mỗi câu như một con dao cứa vào da thịt người khác, mặc dù có dễ nghe đến mấy thì cũng không thể át lại được con dao này.
- Dạ,.. Chủ nhân, chúng ta,... Đã gây ra họa gì sao?- Bốn người run rẩy, bọn họ làm việc rất cẩn thận cơ mà, làm gì có chuyện có người phát hiện và đi theo bọn họ được?
Vấn đề là nàng không phải người thường.
Thấy tên áo đen đã phát hiện ra mình, nàng cũng không ngần ngại bước ra, không thể chùn bước vì khí thế của đối phương được, như vậy chẳng khác nào một con thỏ đáng thương bị lũ sói bao vây.
- Hoan nghênh ngươi tới động của chúng ta.- Tên áo đen đứng lên khỏi chiếc ghế chủ vị, đến gần nàng, không khí lạnh lẽo từ hắn tỏa ra khiến nàng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Tên áo đen đó cũng thật cao, hơn nàng tận một cái đầu rưỡi, điều bất tiện đó chính là mặc dù đã phải ngước lên, nhưng do hắn bất động quá lâu nên nàng cảm thấy rất mỏi cổ a...
Keria và tên áo đen kia đối mặt lúc lâu, nàng mới để ý, ... Hình như hắn đông cứng lại rồi, không thấy động tĩnh gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com