Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phố Đèn Đỏ

Phố đèn đỏ... nơi tập hợp tất cả những gì nhiễu nhương, hỗn loạn nhất của thành phố...

Gái điếm ăn mặc hở hang, son môi đỏ chót đứng đầy đường vẫy tay chào khách. Bọn trai trẻ say rượu thì bá vai nhau hò hét điên cuồng. Kẻ vì no rượu mà nôn thốc ra hè đường, kẻ thì gào hát văng cả phổi.

Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười, tiếng ly chạm vào nhau vang lên canh cách dưới ánh đèn lồng đỏ rực. Cùng trộn lẫn lại để hòa thành một khúc nhạc hỗn loạn đặc trưng của thế giới loài người.

Thiều Bảo Trâm, dáng hình cao gầy đầy quyết tâm, vác theo cái bao vàng nặng trịch trên vai để mà tiến bước đến một nơi là độc nhất ở trên con phố này. Ả không nhìn hai bên, cũng không thèm do dự. Bởi vì ả biết rõ nơi đâu mới chính là cái nơi mà mình đã mong chờ được bước vào kể từ khi chạm ngõ độ tuổi thiếu niên.

Nằm chễm chệ ở cuối con phố, một tòa lầu hai tầng xây bằng gỗ sẫm, mái ngói đỏ tươi sáng rỡ dưới ánh đèn lồng lơ lửng. Trên ban công, vài cô gái hở hang nửa say nửa tỉnh dựa vào nhau cười hô hố, váy xẻ tà tung bay như thể đang cố tình khiêu khích cả thiên hạ ở dưới chân.

Tấm rèm lụa xanh trước cửa buông lơi, thêu trên đó là một chú chim công diễm lệ đang bung cánh đầy tinh xảo... Là dấu hiệu của một chốn nhiễu nhương, nhưng mà chỉ có những kẻ sẵn sàng tiêu tiền mới có thể đặt chân vào được.

Đây là nhà thổ đầu tiên, cũng là lớn nhất thành phố. Nó thuộc sở hữu của một tên quý tộc khét tiếng... nghe đồn là anh họ của đại đế. Người dân ai ai cũng biết nơi này, hay thậm chí là con phố đèn đỏ này cũng là bất hợp pháp cả... 

... Thế nhưng cũng chẳng có một kẻ ngu ngốc, rỗi hơi nào lại đi tố giác. Vì đến ngay cả bọn quý tộc, lãnh chúa cao quý của cái vương quốc này, đêm nào mà chẳng họp hội ở đây. Để mà đem cái danh dự "thanh cao" của bọn chúng ra bôi bẩn ngay trước bàn dân thiên hạ.

Thiều Bảo Trâm dừng lại trước tấm rèm buông phủ nồng mùi dầu thơm. Con tim ả đập nhanh như trống trận, không phải vì sợ, mà là vì háo hức...

Cả cuộc đời đã sống như một thánh nữ... đêm nay ả nhất định sẽ sa ngã đến tận cùng!

Hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát vươn tay mà kéo mạnh tấm rèm cửa sang một bên...

roẹtttt...

Tấm rèm mỏng đã được kéo ra...

Ngay lập tức, từ bên trong nhà thổ, mùi phấn hương trộn lẫn với mùi rượu nồng ập tới. Cay mũi đến mức hẳn là bất cứ kẻ nào lần đầu bước chân vào nơi đây đều sẽ phải choáng váng hết cả mặt mày. 

boong... boong...

Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng dép gỗ gõ lạo xạo trên sàn. Và rộn ràng nhất là tiếng cười khanh khách của mấy cả mấy chục cô gái điếm, đều hòa thành một bản nhạc mà Thiều Bảo Trâm cho rằng là quá êm tai..

Ả dừng lại một nhịp để tròn mắt nhìn xung quanh, không phải là vì choáng ngợp đến sợ hãi, mà là để tận hưởng cái khung cảnh rực rỡ đến cay cả mắt này. Đôi mắt ả sáng rực, như vừa tìm thấy cái chốn được mệnh danh là "thiên đường"...

"Ôi, đẹp quáaa!"

Ả không nhịn được mà phải thốt lên, chẳng hề đùa. 

Cái cảnh mấy cô gái điếm phấn son lòe loẹt, mặc váy đỏ, váy tím hở hang ngồi cười ngả ngớn. Mấy gã đàn ông cặn bã say mèm ôm nhau ca hát, chọc ghẹo mấy cô gái trẻ vừa mới tới. Mấy bàn đập xúc xắc rổn rảng... Với ả, còn chân thực hơn tất thảy những bài thánh ca đã được nghe đến mòn cả lỗ tai suốt gần hai mươi năm trời...

huýttt...

Một cô gái điếm thấy ả nhìn về phía mình thì liền huýt sáo, nháy mắt vài cái để mà trêu chọc.

"Haha... Lần đầu đến à? Trông cô em vẫn còn non và xanh lắm đấy!" 

Một gã say xỉn đi ngang qua thì cười hô hố, vỗ vai ả như vỗ vai người bạn đã quen thân lâu ngày.

Thiều Bảo Trâm chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn đang phát sáng vì phấn khích. Thật chẳng khác nào một kẻ lạc đường đã lâu, vừa tìm được đúng hang ổ của mình.

bịch!

Vác bao vàng nặng trịch, ném cái bịch xuống một chiếc bàn trống. Vài thỏi vàng nhỏ vì động mạnh mà bung ra khỏi túi, văng lên bàn nghe lạo xạo như muốn thông báo cho tất cả những người ở đây rằng...

"Kẻ có tiền đã tới!"

Cả căn phòng lặng im nửa nhịp, rồi bùng nổ tiếng reo hò. 

"Hú hú!! Húuu!!!"

Mấy cô gái điếm xung quanh ngay lập tức bu lại nơi chiếc bàn còn chưa lên món của vị khách mới. Tay kéo áo, tay chạm vai, tay vuốt má. Một gã đầu xỏ nơi bàn cờ bạc còn cúi đầu chào ả như đang chào một nữ hoàng mới vừa xuất hiện.

Trong giây phút ấy, Thiều Bảo Trâm thấy mình đã chính thức không còn là một nữ Tư tế nữa, mà ả đã chính thức trở thành nữ hoàng của cái chốn trụy lạc này...

"Mang rượu ngon nhất ra đây cho ta! Và mang cả... những nàng xinh đẹp nhất nữa!"

Thiều Bảo Trâm hất mặt hô to, chẳng muốn đợi thêm một phút giây nào nữa mà chỉ muốn bắt đầu ngay cái đêm chắc chắn là tuyệt vời nhất cuộc đời mình nay.

"Hí hí..."

Mấy cô gái điếm hở hang ở xung quanh nghe thấy vậy thì liền cười ré lên, khi trông thấy vị quan khách vừa mới tới đã xinh đẹp lại còn nhiệt tình đến mức nào.

"Vâng vâng! Rượu nho từ hầm dành riêng cho các quý tộc và những cô gái đẹp nhất nhà đâu! Dọn ra ngay cho tiểu thư!"

Tú bà mập ú từ đâu lặc lè chạy ra, thấy bao vàng lấp lánh là hai mắt bé tí đã sáng rực lên, cúi đầu cười nói liên tục với Thiều Bảo Trâm. Bà ta phất tay tới tấp, sai khiến mấy người phục vụ xung quanh nhanh chân mà làm theo mệnh lệnh.

"Haha! Đêm nay, nàng nào cười to nhất, ta thưởng gấp đôi!"

Thiều Bảo Trâm cười rộ lên như đứa con nít được quà. Ả vốc một nắm vàng đầy ắp, ném lên bàn cho chúng nảy tưng lên rồi rơi rớt tứ tung như đang thách thức. 

Mấy thỏi vàng nhỏ lăn long lóc xuống nền gỗ nhơ nhớp rượu, lũ trai mới lớn đã thua sạch tiền vào cờ bạc ngay lập tức dúi đầu bò xuống sàn nhà mà tranh nhau nhặt, vừa tranh vừa cười hí hửng. 

Thấy còn chưa đủ, ả còn lấy ra thêm mấy thỏi vàng lớn hơn một chút mà mình đã giấu ở trong người, để mà ném thẳng về phía tú bà cùng mấy cô gái điếm đang vây kín xung quanh.

Cả căn nhà thổ lại càng thêm hỗn loạn, vừa bẩn thỉu, lại vừa xa hoa...

"Haha... haha..."

Tiếng cười vang rền, tiếng đàn cũng nhấn mạnh hơn. Đến cả mấy cô đào hát trên sân khấu cũng đã bắt đầu liếc nhìn về phía vị tiểu thư lạ mặt xinh đẹp mà cười duyên, nháy mắt. 

Có kẻ say còn liều lĩnh bò lên bàn, múa xoay vòng như gã hề giữa những đĩa thịt mỡ bóng loáng, khiến cả lũ bạn nhậu xung quanh hò reo ầm ĩ.

Rượu đỏ tràn ly, thịt nướng bốc khói, thuốc phiện tỏa mù, tiếng gõ trống càng lúc càng hối hả...

Thiều Bảo Trâm dựa lưng vào ghế, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Chính là nhịp đập của một kẻ đang được sống, chứ không còn là cái nhịp thánh ca chậm rãi luôn ngân vang trong đại điện khi xưa nữa.

Một cô gái điếm có mái tóc đen dài uốn lượn, vai trần trắng muốt, mang theo một chai rượu nho đỏ sóng sánh mà ngồi xuống ngay bên cạnh Thiều Bảo Trâm, nghiêng người rót rượu.

"Tiểu thư, người uống một ngụm cho đêm nay may mắn..."

Cô gái cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ lên bờ vai gầy của Thiều Bảo Trâm rồi ghé thật sát ở bên tai ả mà mời chào đầy ngọt ngào. Hơi thở mang theo hương rượu mạnh lướt qua sống mũi cao, khiến cho ả cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, như kẻ chưa uống ngụm rượu nào mà đã thấy say rồi.

Mấy cô khác xung quanh thấy cảnh ấy thì cũng hùa vào, người thì bóc nho đút tận miệng, kẻ thì cầm quạt lông phe phẩy sát mặt. Tiếng cười khúc khích inh tai lẫn mùi son phấn, mùi thịt nướng, và cả mùi rượu cay nồng hòa thành một thứ hỗn tạp tanh hôi.

Thiều Bảo Trâm bật cười, đưa tay ra đón lấy ly rượu từ trên tay người đẹp. Rượu sóng sánh màu đỏ lựu, thơm nồng... 

Ả nhấc ly lên chuẩn bị chạm khẽ vào làn môi...

Vù...

Bỗng nhiên, ánh đèn trong nhà thổ chập chờn. Một tiếng vù như cơn gió lạ thổi qua...

Vài ngọn nến nhỏ trong mấy chiếc đèn lồng đỏ trang trí phụt tắt. Khói trắng cuộn lên khiến căn phòng vốn náo loạn nay bỗng như ngưng đọng lại trong một khắc...

Vúttt...

Một luồng sáng vàng rực nổ lóe ngay giữa gian nhà...

"..."

Tiếng đàn, tiếng cười, tiếng chửi thề, tất cả im bặt...

bịch

Gã hề say xỉn đang uốn éo trên bàn ngã phịch xuống sàn mà không dám kêu đau. Tú bà mập ú há hốc mồm, nắm vàng trên tay rơi lẻng xẻng. Đám bợm nhậu cũng lặng thinh như bị ai cắt dây thanh quản, mắt đỏ trợn trừng, rượu rơi khỏi miệng.

Mùi thuốc phiện, mùi thịt nướng, mùi phấn son ngái mũi trong cái chốn nhiễu nhương bỗng như vừa bị xua tan. Thay vào đó là hương hoa thoảng mát lạnh tựa sương đêm, khiến người ta kì lạ là vừa muốn nhắm mắt để đắm mình, lại vừa muốn rơi lệ vì yếu đuối...

Giữa đám khói trắng tinh, một bóng hình nhỏ nhắn từ từ hiện ra, lơ lửng trên không trung...

Tóc nàng dài óng ánh như từng sợi vàng thật, buông xuống đến thắt lưng, mỗi một sợi tóc đều đang phát sáng... 

À không, phải là cả thân người nàng đều đang phát sáng, đến chói lòa cả trăm đôi mắt của những kẻ tầm thường đang dõi theo. 

Nàng khoác trên mình một tấm váy dài trắng toát, rực lên như chính ánh trăng đang đậu trên vòm trời... Và đặc biệt nhất là đôi mắt nàng... trong veo sáng rực như trăng soi mặt nước, lành lạnh, thanh cao... Và nhìn thẳng vào Thiều Bảo Trâm...

Tất cả mọi người trong nhà thổ dường như đã quên luôn cách thở...

Thiều Bảo Trâm thì ngồi đơ ra, ly rượu đắt tiền chưa kịp được uống ngụm nào vẫn còn lơ lửng trên bàn tay run lẩy bẩy. 

Miệng ả hé ra như sắp cười, vì muốn nghĩ rằng đây hẳn chỉ là một trò đùa thôi... Nhưng ả không cười nổi...

Trong một thoáng, ả nghĩ rằng có lẽ là vì mình đang say quá, nếu người ta có thể say xỉn chỉ vì hít quá nhiều hương rượu... Hoặc cũng có thể là ả đã chết, đã lên Thiên Đường, và đang được gặp "Nữ Thần" chăng... 

Nhưng một giọng nói chua chát vẫn còn tồn tại từ nơi kí ức lại vang lên mà bảo ả rằng... 

"Cái thứ như mày! Có chết thì cũng chẳng có cơ hội để mà được lên Thiên Đường đâu!"

Khiến cho ả phải đánh bay đi cái ý nghĩ rằng mình đã chết...

Ả vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập, để chứng minh cho sự sống vẫn còn tồn tại, chỉ có điều là đang đập loạn xạ hơn bao giờ hết...

Dáng hình phát sáng hạ xuống đất, nhẹ như một bông bồ công anh trước gió. Thanh thoát, sáng trong... 

Đôi chân trần giẫm lên nền đất, từng bước một đều khiến cho sàn gỗ bên dưới mọc hoa... 

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần người con gái vẫn còn đang trố mắt, không khép nổi miệng mà nhìn mình, rồi dịu dàng như ánh nắng ngồi xuống ngay bên cạnh... 

Ánh sáng tỏa ra từ trên người cô gái kì lạ chậm rãi phai đi, chỉ còn lại mùi hương tinh khiết của hoa cỏ tràn ngập...

Không nói gì cả, cô gái chỉ nghiêng nhẹ đầu, nhìn Thiều Bảo Trâm chăm chú. Đôi mắt to tròn đong đầy cái ấm áp lạ thường, và cả một chút cái khiển trách nhẹ tựa lông hồng. 

Như thể là nàng vừa bắt gặp một đứa trẻ nghịch dại, mà vẫn còn đang định tha thứ...

Thiều Bảo Trâm thì ngồi chết lặng, hai mắt mở to, há hốc mồm, trong đầu ả chỉ còn văng vẳng một câu duy nhất...

"Đêm nay... mình đã gặp phải thứ quái quỷ gì thế này?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com