Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoàng Yến

Ánh sáng vàng vừa tắt, làn khói mù mịt mang theo hương hoa cỏ thanh khiết cũng liền tan. 

Và Nữ Thần thì biến mất như chưa từng hiện hữu...

Không gian của nhà thổ trở lại với cái xô bồ hỗn loạn như ban đầu. Trống đàn nổi lên, người cười khúc khích, kẻ thì chửi rủa. Tú bà và đám phục vụ lại như đàn ong vỡ tổ mà bắt đầu chạy loạn xung quanh, tìm đủ mọi cách để moi thêm tiền vàng từ bọn quan khách.

Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt, vẫn còn đang nằm rạp trên mặt sàn gỗ bẩn thỉu của nơi nhà thổ. Trước ngực áo ả thì vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu dàng, như hương nắng đầu ngày, của đôi chân trần vừa bị mình ôm lấy.

Nhưng mà... ả nghĩ là...

"Đúng là ảo giác thật... há há!"

Thiều Bảo Trâm bật cười khanh khách, chống tay đứng dậy rồi ngay lập tức chộp lấy chai rượu nho hảo hạng đang nằm ở trên bàn. 

Không cần nghĩ nhiều, ả ngửa đầu, tu một hơi dài như thể đang uống vào trong bụng chỉ là nước lã...

"Hàaa... đã quá!"

Thở ra một hơi đầy mãn nguyện, đúng là rượu ở mấy chỗ tệ nạn như này ngon thật, rất có hương vị của sự "mục ruỗng" từ mấy quả nho tươi. Thông thường rượu lễ mà ả hay uống cùng với mấy chị em linh nữ ở điện thờ chẳng có mùi vị mạnh mẽ được như thế này đâu.

"Ui, tiểu thư, tiểu thư ăn thêm món này đi ạ!"

Một cô gái điếm nhanh nhảu đi tới, nhiệt tình mời mọc. Rồi lại còn vươn tay cẩn thận gắp lên đĩa của Thiều Bảo Trâm một tảng thịt bò dày cộm vừa chín tới, còn đang ứa ra thứ nước đỏ hồng.

"Haha... được rồi, em cứ để ta ăn!"

Ả đương nhiên là chẳng hề từ chối. Cười ha hả đáp lời, rồi gắp nguyên miếng thịt to oạch lên mà nhai nhồm nhoàm.

Đồ ăn người ta để phần cho mà bỏ phí không ăn thì lại đang phụ lòng đứa con nít lang thang, da bụng dính lưng của ngày xưa quá. Thế là chỉ một miếng thôi, đã nuốt trọn cả nửa tảng thịt to bóng nhẫy.

"...À mà cho ta hỏi này, ban nãy em có thấy điều gì lạ không vậy?"

Dường như vẫn còn muốn chắc chắn thêm một suy đoán gì đó của bản thân. Thiều Bảo Trâm nghiêng người hỏi nhỏ vào tai cô gái điếm đang phục vụ mình, giữa tiếng nhạc rộn vang.

"Có gì lạ đâu ạ... chẳng phải là tiểu thư chỉ ngất đi ở dưới sàn một chút thôi sao?"

Cô gái ấy nghiêng đầu, tròn mắt đáp lại. Chẳng còn chút gì là giống với cái vẻ hoang mang, ngỡ ngàng, mà tất cả những người có mặt trong cái nhà thổ này mới khi nãy thôi đã cùng đeo lên trên mặt.

Thế là thật... thật sự chỉ là ảo giác!

"Hừm... haha, đúng nhỉ..."

Thiều Bảo Trâm suy nghĩ thêm khoảng vài giây ngắn ngủi, rồi vui mừng bật cười đầy sảng khoái. Đã thế ả còn tiện tay gắp cả thức ăn cho cô gái ngồi kế bên luôn.

Hồi còn nhỏ ở điện thờ, ả cũng hay thích quan tâm, chia sẻ đồ ăn cho những chị em linh nữ ngồi cạnh lắm. Chỉ là sau này lên chức cao, được ngồi bàn riêng rồi thì không còn cơ hội nữa...

Và thế là buổi tiệc một tối "tự do" đầu tiên của Thiều Bảo Trâm chính thức bắt đầu. Ả ăn uống như chưa từng được ăn. Bánh nướng, thịt quay, trái cây, rượu nho hảo hạng,... tất cả đều được gọi ra đầy bàn... Và tất cả đều được chén sạch! Ả ăn uống như thể muốn nuốt hết cả cái nhà thổ, chứ chẳng phải chỉ là một cái bàn ăn.

Tiếng cốc chạm nhau, tiếng cười vỡ òa, vạt áo của ả cũng lấm lem dầu mỡ mà chẳng buồn bận tâm...

Thế nhưng đến gần nửa đêm, thay vì say bí tỉ, hay no đến chóng mặt như đám đàn ông tệ hại xung quanh, Thiều Bảo Trâm lại tỉnh như sáo.

Đôi mắt nâu trầm sáng rực, hai má đỏ hồng vì phấn khích. Thật ra thể chất của ả từ nhỏ đã kỳ lạ hơn người, ăn có nhiều bao nhiêu thì vẫn sẽ đều tiêu hóa được. Uống có nhiều rượu lễ tới mức nào thì sau tầm nửa canh giờ chắc chắn sẽ lại hết say...

Vậy mà ả cứ tưởng là rượu mạnh ở nhà thổ thì sẽ khác cơ đấy... ra là vẫn thế thôi... Nhưng mà như thế cũng tốt! Dù gì thì màn tiếp theo đây tỉnh táo thì vẫn hơn!

bịch

"Gọi cho ta cô gái xinh đẹp nhất ở đây! À không... cô gái hợp gu ta nhất! Nhỏ nhắn, xinh xắn, cười xinh!"

Thiều Bảo Trâm đập tay cái bịch xuống bàn. Một tay ả cầm chặt ba thỏi vàng óng ánh mà giơ lên trên đầu. Ả rả giọng kêu to về phía tú bà đang đứng ở một góc, cùng với mấy tên thanh niên, đang "dọn dẹp" những tên quan khách đã say đến ngất ra nhưng vẫn chưa trả tiền.

"A, tiểu thư đợi một chút ạ, nhà em mới có nàng này còn mới, vừa về chưa lâu mà hợp ý tiểu thư lắm ạ!"

Tú bà niềm nở đáp lời. Cùng một lời hứa về việc mình hoàn toàn có thể đáp ứng được cho cái "gu" của Thiều Bảo Trâm.

Một lúc sau, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, cười xinh như hoa được dẫn tới...

"Há há, em này được đấy! Đi với chị đi!"

Thiều Bảo Trâm chỉ cần nhìn qua một lần cái cô em gái đang cong mắt cười với mình là đã ưng ngay. Ả bật cười khoái trá, nhanh chóng trả tiền, rồi vươn tay nắm lấy cánh tay cô gái nhỏ mà kéo thẳng lên phòng hạng sang nhất ở lầu trên.

cạch

Cánh cửa phòng vừa mở ra...

Nhưng mà... phòng không hề trống...

Thiều Bảo Trâm chắc chắn là mình vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng cái cảnh tượng hoang đường ở ngay trước mắt lại khiến cho ả phải dừng lại một giây, để mà xem xét thử xem mình có thật sự là đang tỉnh hay không.

Bởi vì ở ngay giữa phòng, trên chiếc giường phủ lụa hồng thắm là... Nữ Thần mặc bộ váy trắng đang ngồi xếp bằng, tóc vàng óng ánh xõa đến thắt lưng, hai tay đặt hờ trên đầu gối. 

Ánh nến mờ nhạt trong phòng bỗng lung linh hẳn lên, phản chiếu gương mặt thánh thiện của Nữ Thần. Phủ lên một vầng sáng chói lòa, khiến cho cả căn phòng vốn xa hoa, trần tục như biến thành một ngôi điện thờ thu nhỏ.

Khuôn miệng người thì lẩm nhẩm những lời cầu nguyện vô cùng quen thuộc. Bởi vì chúng đều là những lời cầu nguyện được chép trong mớ kinh cổ ở nơi điện thờ, mà Thiều Bảo Trâm đã học thuộc lòng tất cả từ năm mười lăm tuổi...

Như đã nhận ra được sự xuất hiện của người khác trong căn phòng xa hoa, Nữ Thần ngẩng đầu, mở mắt cười hiền với đôi người đang đứng ngây ra ở trước cửa.

"Hai con vào đi..."

Rồi nàng rất tự nhiên mà lên tiếng mời hai người vào. Hệt như một chủ nhà thân thiện đang đón chào những vị khách quý tới từ phương xa. Chứ chẳng phải là một vị thần linh cao quý đang có mặt ở một cái nơi nhiễu nhương, dơ bẩn, mà người chắc chắn không nên có mặt.

Thiều Bảo Trâm nghe thấy vậy thì liền đông cứng cả người... tầm ba giây...

"Đổi phòng!"

Dứt khoát nói vang xuống lầu dưới, nơi tú bà và bọn người làm vẫn còn đang "dọn dẹp".

Ả siết tay kéo cô gái trẻ xinh xắn bên cạnh trở lại hành lang bên ngoài.

Đổi phòng lần hai, mở cửa...

Đương nhiên rồi... Nữ Thần vẫn ngồi ở ngay đó, xếp bằng, niệm kinh... Như thể ngay từ đầu đến giờ, người đã ở trong cái căn phòng số hai này rồi, chứ chẳng phải là ở trong cái căn phòng hạng sang ban nãy...

Lần ba, lần bốn, lần năm... Đúng vậy, vẫn là y như thế...

Phòng nào cũng có một Nữ Thần Hoàng Yến ngồi ngay ngắn giữa giường, hiền hậu, thanh tao, miệng thì đọc kinh cầu nguyện đều đều để ban phước cho tất cả những tín đồ trên khắp thế gian của người.

Màu sắc tường phòng, hay là chăn mền ở trên giường có thể thay đổi, nhưng Nữ Thần thì tuyệt đối vẫn sẽ còn y nguyên...

Đùng!

Thiều Bảo Trâm dập mạnh cánh cửa gỗ của căn phòng thứ bảy. Rồi khụy hẳn hai gối, quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay ả đưa lên ôm chặt đầu đầy bực tức mà rít qua kẽ răng...

"Người là tà ma hay quỷ quái gì vậy?"

Đôi mắt mờ đục vì tuyệt vọng, tông giọng thì chất chứa đầy cái giận dữ không thể nào kìm nén nổi. Sát khí nơi căn phòng tỏa ra nồng đượm, đến độ cô gái trẻ đang đứng ngại ngùng ngay bên cạnh Thiều Bảo Trâm cũng phải lặng lẽ chuyển vị trí, đứng đến gần Nữ Thần hơn một chút vì sợ sệt.

"Không phải, ta là Nữ thần Hoàng Yến... Và ta sẽ ở đây với con cho đến khi nào con thôi sa ngã..."

Nữ Thần bình thản đáp. Hé lộ ra một sự thật hiển nhiên, mà qua tai Thiều Bảo Trâm lại chẳng khác gì một lời "thú nhận" cho một thứ "tội ác" không thể nào chấp nhận nổi.

Ả đã mừng rỡ tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác thôi. Hoặc ít nhất nếu có là thật, thì cái trò ăn vạ đáng xấu hổ khi nãy của ả cũng đã thành công đuổi được Nữ Thần đi rồi chứ! Cớ sao bây giờ lại như thế này? Thế là nhất quyết ả vẫn không được mất trinh hay sao?

"Ta không sa ngã! Ta chỉ là đang tận hưởng cuộc sống! Ta đã dành gần cả hai mươi năm để giả vờ ngoan hiền rồi! Đây là đêm duy nhất của ta! Người muốn ta giữ mình trong trắng để làm gì chứ?!"

Thiều Bảo Trâm cảm thấy mình dường như đã chính thức phát điên. Ả quăng người xuống sàn, bắt đầu lăn lộn, hả họng cãi tay đôi với người vẫn ngồi xếp bằng ở trên giường. 

Chẳng khác nào một đứa trẻ con ương bướng lại đang ăn vạ đua đòi quá phận...

"Con nên trao món quà quý giá đó của con cho một người mà con thật sự yêu..."

Nữ Thần dường như còn chẳng thèm nao núng lấy một giây nào. Nàng chỉ lại cười hiền, rồi ôn tồn giảng giải cho đứa con hư của mình, nghe lại một bài học đã được các linh nữ thuở xưa cẩn thận ghi chép vào trong kinh cổ.

Thiều Bảo Trâm trợn tròn hai mắt. Có hơi bất ngờ vì câu trả lời dù đúng là nhàm chán chuẩn theo sách vở thật đấy, nhưng vẫn có chút gì đó không đúng lắm của Nữ Thần. Bởi vì theo luật lệ từ xưa đến nay, tất cả những linh nữ đã thề sẽ dành cả cuộc đời để phục vụ nơi điện thờ của Nữ Thần, thì cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những mối quan hệ tình cảm trần tục trong quãng đời sau này của họ...

Nhưng rồi như đã nghĩ thông chuyện gì đó, ả chỉ nhếch mép cười một nụ cười thầm kín, gian xảo hệt loài cáo đã quen đi lừa lọc những người thiện lương. Ả nghĩ chắc là Nữ Thần thật ra cũng không quá cứng nhắc như ả đã luôn tưởng tượng. Vậy nên nếu Nữ Thần đã vẽ ra một cái đường rành rành như thế rồi, thì ả nỡ lòng nào mà lại không chạy theo được nhỉ?

"Ta yêu đã cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Một câu dối lừa mà Thiều Bảo Trâm thật lòng cho rằng là quá thông minh! Hoàn toàn không có kẽ hở nào để có thể bắt bẻ được! Tình yêu sét đánh... Ôi! Trên đời còn gì có thể lãng mạn hơn!

Lời thoại mùi mẫn, kết hợp với kĩ năng diễn kịch xuất thần đã được tôi luyện cả gần hai mươi năm trời ở nơi điện thờ. Ả tiến tới, dịu dàng vươn tay ra mà nắm lấy bàn tay của cô gái xinh đẹp đang đứng ở giữa phòng. Lại đan chặt thật hai bàn tay vào nhau... Ôi! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiều Bảo Trâm được nắm tay một cô gái khác đấy!... Hừm... cơ mà tay con gái bình thường có hơi thô ráp nhỉ...

Nữ Thần ngước mắt nhìn đứa con bướng bỉnh của mình, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau kia mà mỉm cười. Một nụ cười thánh thiện đến mức... khiến cho Thiều Bảo Trâm thấy gai cả sống lưng...

"Vậy thì trả lời cho ta nào Bảo Trâm yêu dấu, tên của người con gái mà con yêu là gì?"

Một câu hỏi giản đơn duy nhất được giáng xuống. Thế nhưng sức công phá thì còn hơn cả mấy khẩu đại bác của bọn cướp biển ngoài khơi.

Thiều Bảo Trâm há hốc mồm. Đầu óc lùng bùng, trách mình đã quá vội vã khi ban nãy tú bà còn chưa kịp giới thiệu em gái này tên là gì thì đã nắm tay áo mà kéo người ta đi thẳng lên phòng... Đúng là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thật, nhưng mà mới chỉ nhìn thôi chứ chưa có hỏi tên... 

Huhu... Trong kinh cổ Nữ Thần dạy đúng quá, ham mê sắc dục thật là tội nặng của cuộc đời mà...

"À thì... tên là..."

Thiều Bảo Trâm lắp bắp, đảo mắt liên tục về phía người con gái trẻ đang đứng bên cạnh mình.

Chỉ là hình như cô bé còn ngây thơ quá, chẳng hề đọc được lời cầu cứu của chị gái kì lạ đã mua mình đêm nay.

Cô bé ấy, và cả Nữ Thần đều đang vẽ trên môi một nụ cười mong chờ câu trả lời của Thiều Bảo Trâm.

"Tên là?"

Nữ Thần nghiêng đầu, nhếch lên một bên chân mày, để lộ ra vẻ tinh quái hiếm hoi có thể xuất hiện ở trên gương mặt của một vị thần vốn nổi tiếng là thiện lương.

"..."

Thiều Bảo Trâm bỗng mong ước sao có một cái lỗ hiện ra từ dưới mặt đất, mà nuốt chửng mình ngay lập tức...

.

.

.

Vài tiếng đã trôi qua, Thiều Bảo Trâm thì vẫn chưa hề ngủ được...

"Urghhh..."

Ả nằm ở một bên giường, mặt vùi vào chiếc gối thơm nồng mùi phấn mà rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Cô bé xinh xắn được mua đêm nay thì nằm ở bên kia giường, thỉnh thoảng lại lén nhìn qua Thiều Bảo Trâm vài cái rồi cười khúc khích như đang xem diễn kịch.

Ở chính giữa hai người, Nữ Thần Hoàng Yến ngồi xếp bằng như tượng, vẫn kiên nhẫn nhắm mắt mà đọc kinh cầu nguyện...

"Urghhh... Này em xinh gái ơi... rốt cuộc em tên là gì vậy?"

Thiều Bảo Trâm chán nản, rên rỉ cất giọng hỏi. Thôi thì cuối cùng cũng đã đến lúc chịu nhận mình là kẻ dối gian tệ hại mà hỏi ra câu này rồi...

Vì chán nản quá mà... Ả nhất định sẽ in cả cái tên của cô gái trẻ này vào trong đầu... để kỉ niệm cho lần cố gắng "mất trinh" bất thành đầu tiên, trong cái cuộc đời đáng thương này của ả...

"Hì hì... dạ... Hoàng Yến ạ. Cha mẹ em đặt tên theo tên Nữ thần đấy ạ..."

Cô gái xinh xắn nhoẻn miệng cười khúc khích. Thành thật nói ra cái tên mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã mang theo trên người.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như cũng đã ngưng lại. Cả gian phòng rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt đến mức nghe rõ được cả tiếng kim rơi... Thiều Bảo Trâm trợn tròn mắt, chẳng biết là mình nên phản ứng như thế nào...

Nữ thần thì cũng ngừng đọc kinh, nhẹ nhàng quay sang, cười hiền như gió xuân với cô gái nhỏ xinh xắn đang đắp chăn nằm gọn ở bên trái của người.

"Một cái tên thật đẹp... Con gái à, ta nghĩ là con và ta rất có duyên với nhau, con có muốn theo ta về điện thờ không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên. Kéo theo đó là một lời mời đầy ý nghĩa, mà nếu câu trả lời là đồng ý, thì sẽ trở thành một quyết định vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của một con người.

"Ơ... theo Nữ Thần... là con không cần phải làm ở đây nữa ạ?"

Cô gái trẻ tròn mắt, ngây ngô hỏi lại vị Nữ Thần xinh đẹp đang cười vô cùng hiền từ với mình.

Làm linh nữ sao... thật ra là cha mẹ hồi còn sống đã luôn muốn hướng cô bé trở thành một linh nữ, ở nơi điện thờ của Nữ Thần Hoàng Yến đấy. Chỉ là số phận quá bấp bênh, đã khiến cho cô bé trôi dạt vào tận cái nơi nhiễu nhương nhất thế gian này...

"Đúng vậy"

Nữ Thần cười hiền, vươn tay ra mà nắm lấy bàn tay có chút thô ráp, của một con người mà chỉ trong vài phút gặp gỡ thôi, nàng đã có rất nhiều thiện cảm.

Là một linh hồn lạc lối, mang theo cái tên của chính Nữ Thần... Đáng nhẽ ra là đứa trẻ tội nghiệp này phải thuộc về điện thờ từ rất lâu rồi mới phải...

"Thế... con xin được theo người ạ!"

Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý, trước lời mời mà bản thân cho rằng hẳn là định mệnh.

"Khoan đã! Người đang lôi kéo cô gái mà đêm này ta đã trả tiền để ngủ cùng ở ngay trước mặt ta đấy à?"

Thiều Bảo Trâm nằm nhăn nhó ở bên kia giường cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Ả bật dậy, nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Nữ Thần mà ngơ ngác hỏi.

Cái quái gì vậy chứ! Đã tốn tiền không được gì rồi, mà còn phải ngồi đây xem một cái màn chiêu mộ tín đồ lạ đời, chỉ vì một cái tên của vị thần cao quý này. Không phải là ả có vấn đề gì với việc người khác trở thành linh nữ hay không... Chỉ là mọi chuyện đang diễn ra theo một cái hướng quá kỳ quặc, khiến cho ả không khỏi cảm thấy lạ lùng...

Cứ như là đã rời xa điện thờ rồi... nhưng mà nguyên cái điện thờ vẫn một mực bám theo ở đằng sau lưng vậy...

"Ta đang cứu rỗi một linh hồn lạc lối. Và chính con sẽ là người chuộc nàng ra, Bảo Trâm ngoan ngoãn của ta..."

Nữ Thần chớp mắt hai cái, nhẹ giọng trả lời lại ả như đang kể chuyện thường tình. Cuối câu lại còn vươn tay ra để mà xoa đầu đứa con đang ngơ ngác của mình một cái.

Chỉ có điều nội dung câu trả lời của Nữ Thần qua tai Thiều Bảo Trâm sao mà có gì đó... sai lắm... rất sai luôn...

"Cái gì?!"

Ả giật nảy mình, gạt luôn bàn tay nhỏ ấm áp đang đặt trên đầu mình xuống, mà trợn tròn mắt hét lên.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao từ chuyện bỏ chút tiền ra, để mua một cô gái xinh trong một buổi tối, đã biến thành bỏ tiền ra để mà chuộc luôn cô ấy ra khỏi nhà thổ, để cho cô ấy có thể tự do đi tu vậy? 

Đã thế trong cả nguyên câu chuyện kỳ lạ này, chắc chắn là Thiều Bảo Trâm cũng chẳng có một cơ hội nào để mà kịp xơ múi được bất cứ thứ gì nữa chứ...

"Dùng vàng mà con đã lấy, ta nghĩ một phần ba là đủ."

Nữ Thần điềm nhiêm trả lời, như thể mọi câu hỏi trên đời này nàng đều có thể dễ dàng giải đáp.

"..."

Thiều Bảo Trâm ngồi cứng đờ trên giường, hai tay ôm ngực, hệt như một thiếu nữ thiện lương vừa bị người ta lừa tiền trắng trợn ở ngay giữa chợ.

Còn Nữ Thần thì vẫn nghiêng đầu, mỉm cười hiền từ với ả. Tựa như cả vũ trụ này vốn dĩ đã vận hành theo đúng ý người từ trước.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Thiều Bảo Trâm ngồi bó gối thẫn thờ trước cửa nhà thổ đã tắt hết đèn, ôm chặt trong vòng tay là túi vàng đã vơi mất hơn phân nửa của mình.

Gió sớm tinh mơ lùa qua một trận, khiến cho mấy sợi tóc lòa xòa xơ rối của ả khẽ tung bay. Lướt qua gương mặt phờ phạc như vừa trải qua một trận đánh không cân sức...

Thì đúng rồi, hai tiếng đồng hồ la hét mặc cả với tú bà, để có thể chuộc được con bé ấy ra. Rồi còn phải bắt họ ký giấy cam kết, là không bao giờ được làm phiền con bé nữa... cũng là ả phải đứng ra làm hết chứ đâu...

Ả ngước mắt nhìn cô em gái xinh xắn có cái tên Hoàng Yến, bây giờ đã bỏ hết phấn son trên gương mặt non nớt. Sau lưng em thì đang khoác theo một cái túi nhỏ, chứa tất cả số tài sản ít ỏi mà em có. 

Cô bé đang ríu rít cảm ơn vị Nữ Thần mà em vừa mới quyết định là sẽ bỏ cả đời mình ra để mà thờ phụng.

"Đội ơn Nữ thần và Tư tế Tối cao ạ, con sẽ cố gắng hết sức mình để chuyên tâm tu tập!"

Cô gái trẻ cười tít mắt, cúi đầu liên tục với Nữ Thần, và cũng không quên cảm ơn cả người chị tốt bụng đã bỏ rất nhiều tiền để cứu em ra. Giọng em run run vì xúc động, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh như đang nhìn thấy cả một bầu trời mới đầy tươi sáng. 

Trên tay em đang đeo chặt một chiếc vòng tay mang ấn kí đặc biệt, mà tối qua Thiều Bảo Trâm đã phải thức cả đêm để mà đan ra. Đây là một loại kí hiệu độc nhất, chỉ có những Tư tế lâu năm mới có thể tạo ra được. Để đánh dấu những người con gái thực sự có duyên, giúp họ có thể được điện thờ thu nhận ngay mà không cần qua điều tra gì cả...

"Ta rất mừng cho con, con gái ạ... Bất cứ khi nào con cần một nơi để dựa nào, hãy tìm đến ta..."

Nữ Thần thì cũng cười tươi như hoa, vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, rồi ôn tồn dặn dò một vài câu cuối cùng.

Bàn tay thanh cao của Nữ Thần rơi xuống vai em nhẹ như nắng mai, tỏa ra thứ hơi ấm an toàn mà đã rất lâu rồi em mới lại được cảm nhận. Trong khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ thôi run rẩy, chỉ còn nụ cười ngây thơ nhưng đầy hy vọng là vẫn nở đều trên môi.

Họ thì vui đấy, cười xinh đều với nhau thế đấy...

Chỉ có Thiều Bảo Trâm với hai cái quầng thâm vì thiếu ngủ, là phải ngước đầu nhìn trời mây xanh thẳm, khóc không ra nước mắt. Hai tay ả vẫn ôm chặt túi vàng đã gầy đi phân nửa, như thể chỉ cần buông ra một tí là gió sẽ cuốn nốt số vàng còn lại của ả đi luôn.

Trong lòng ả chỉ còn đọng một lời oán than duy nhất...

"Tại sao đời lại bất công với con đến thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com