Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tự Do...

Thiều Bảo Trâm nghĩ là đáng nhẽ ra mình không cần phải tốt bụng đến mức này... 

Mà sự thật là đúng là ả chẳng tốt bụng đến thế đâu. Chỉ là Nữ Thần trước khi lại biến mất vào trong ánh sáng một lần nữa, đã dặn ả là phải dẫn em Hoàng Yến đến trước cổng điện thờ an toàn, sau đó mới được đi tiếp. 

Và Thiều Bảo Trâm sau cái tối ác mộng của hôm qua, phải ngủ một giường ba người chen chúc, thì cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu là tốt nhất ả nên ngoan ngoãn nghe lời Nữ Thần một chút.

Dù sao thì ít ra Nữ Thần cũng không có ép ả phải trở về điện thờ nữa, người chỉ bảo ả là hãy dẫn Hoàng Yến đến nơi an toàn mà thôi...

"Em vào đi, chỗ này thật ra cũng không tệ lắm đâu, chỉ là hơi bí bách... Nhưng mà cũng đừng để mấy bà linh nữ trong đó bắt em phải đọc kinh suốt ngày đấy nhá!"

Lén la lén lút trốn ở sau một cái cột đá lớn. Thiều Bảo Trâm vừa nói vừa thở phì phò như con bò kéo gỗ sau khi đã phải hớt hải cầm tay cô bé kế bên, mà lách người tránh cả mấy chục ánh mắt tò mò của những tín đồ quen thuộc.

Lại không quên nhét thêm vài ba thỏi vàng nhỏ vào tay cô bé, phòng khi con bé trong một đêm thanh vắng cũng muốn bỏ trốn giống mình. 

Xong xuôi hết cả rồi thì ả mới bắt đầu quay người...

"Thế thôi nhá, chị đi đây!"

Một lời tạm biệt cuối cùng được thả lại, cùng một cái đẩy lưng thật mạnh để đẩy hẳn người con gái trẻ kế bên ra giữa cửa lớn dẫn vào bên trong điện thờ. 

Không thèm để cho cô bé đang ngơ ngác kịp đáp lại một câu nào. Thiều Bảo Trâm đã nhanh chóng ôm thật chặt cái túi vàng chỉ còn phân nửa của mình vào trong lòng. Mà cong chân chạy khỏi điện thờ với một cái dáng chạy chẳng khác gì kẻ cướp vừa giật được cả gia tài của người ta.

Bởi vì ả biết rõ nơi mà tiếp theo ả cần phải hướng đến là đâu... 

Bến cảng!

.

.

.

Thiều Bảo Trâm sau một tuần lênh đênh đi nhờ trên một con tàu chở hàng nhỏ mang tên "May Mắn", có cô thuyền trưởng tên Hương và cô thuyền phó tên Phương, đã cập bến ở một thị trấn không xa mang cái tên "Gió Sóng" chuyên làm nghề đánh bắt cá tôm...

Ả quyết định xuống tàu, vì thấy nơi đây có nhiều hoa cỏ, chim muông. Và quan trọng hơn hết là người dân ở thị trấn này vô cùng hiếu khách và lương thiện... Như thế có nghĩa là sao nào? Thì đương nhiên có nghĩa là những người sống ở đây khả năng cao là khá nhẹ dạ cả tin và rất dễ bị lừa chứ còn gì nữa!

Từ đó, cuộc đời tự do của Thiều Bảo Trâm chính thức bắt đầu...

Ả có tiền vốn, có sức khỏe, và có cả kinh nghiệm làm đủ thứ việc trong gần hai mươi năm cố gắng thăng tiến ở điện thờ. Và ả thề là phen này, ả phải sống cho thật thỏa cái quãng đời mà ả đã phí phạm bấy lâu nay vào một cái nơi mà ả vốn không thuộc về!

.

.

.

Tối đầu tiên, Thiều Bảo Trâm hớn hở bước chân vào một quán rượu lớn, nằm ở trung tâm thị trấn. Ả gọi liền mười chai rượu đặc sản, cùng ít mồi nhắm, rồi một mình tu hết một lượt cả mười chai. 

Sau khi no say rồi thì ả lại thư thái đứng lên, rồi tung tăng trở về căn phòng nhỏ mà mình đã thuê ở cách quán không xa lắm. 

Trên đường trở về phòng, đương nhiên là Thiều Bảo Trâm còn không quên hất hàm gọi luôn hai cô gái điếm đang đứng bơ vơ ở một góc phố lạnh ngắt, trong hai bộ váy ren hở hang về phòng cùng với mình.

cạch

Và đương nhiên rồi, ngay khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, một vầng ánh sáng trắng xóa cùng làn khói trắng mang theo hương hoa cỏ thơm lừng quen thuộc đã tỏa ra ngay từ một góc phòng.

Nữ Thần Hoàng Yến, vẫn trong bộ váy trắng thanh khiết dài chấm đất, nụ cười hiền từ như lòng mẹ bao la. Nàng chắp tay, nghiêng đầu nhìn Thiều Bảo Trâm và hai cô gái đang nép ở phía sau lưng ả, rồi ân cần cất giọng...

"Con gái của ta, đêm đã khuya, sao con còn chưa ngủ mà lại định làm chuyện phóng túng như thế này?"

Câu nói chẳng hề mang theo tí lửa giận nào, chỉ như một người "mẹ hiền" đang lo lắng cho đứa con ngỗ nghịch đi chơi về khuya của mình.

Thiều Bảo Trâm thì tất nhiên là không đời nào có thể coi cái bà Nữ Thần, đang xâm nhập bất hợp pháp vào phòng trọ của mình, là mẹ được! Ả bặm môi, hai má đỏ phừng phừng vì tức giận, ôm chặt cái túi tiền xu bé nhỏ vào giữa ngực mình như đang ôm cả sinh mệnh mong manh...

"Người... người đi về đi! Đừng có xuất hiện mà phá chuyện tốt của ta nữa! Ta trả tiền đàng hoàng mà! Ta phải được vui chứ!?"

Giọng ả vang lên gắt gỏng, ngang ngược như thể bản thân là một người bị chính quyền ức hiếp. Đến cả quyền lợi chính đáng cũng đang bị tước đoạt đầy oan ức. 

Hai cô gái điếm run rẩy nấp sau lưng Thiều Bảo Trâm, chẳng biết nên sợ vị thần linh đang tỏa sáng kia hơn, hay là nên sợ cái bà khách hàng sắp phát nổ này hơn.

"Con gái của ta là người chỉ thật sự vui khi giữ được bản thân trong sạch..."

Nữ Thần thấy vậy chỉ nghiêng đầu mỉm cười đầy hiền từ, đôi mắt sáng dịu như ánh trăng, giọng nói nàng ngân nga như một bài thánh ca đang được vang lên một lần nữa...

Âm điệu thanh cao ấy chẳng hiểu sao qua tai lại bỗng khiến cho bao ý nghĩ phóng túng trong đầu Thiều Bảo Trâm xì ra xẹp lép, như một quả bóng tròn bị gai châm thủng. Ả quay đầu nhìn lại hai cô gái đang sợ sệt nép vào sau lưng mình, hai đôi vai trần của họ thì run lên lẩy bẩy dưới làn gió lạnh đầu đông.

Ánh mắt ả lấp lánh một thoáng thương cảm cũ kỹ... Nhưng nó lại nhanh chóng bị che lấp đi, bằng một tiếng thở dài nặng trĩu, như một người đã quá quen với việc phải mang trên mình thứ trọng trách lớn lao...

"Hầy... thôi hai em cầm lấy tiền này rồi về đi... tìm chỗ nào ấm áp mà nằm ngủ...".

Thiều Bảo Trâm chậm rãi lấy ra một nửa số tiền xu trong chiếc túi nhỏ, rồi chìa tiền ra đến trước mặt hai cô gái nọ. Ngón tay ả run run, như muốn giật lại, nhưng cuối cùng vẫn buông. Tiền xu rơi xuống kêu leng keng nghe như trái tim ả đang vỡ vụn... vì tiếc nuối...

Ả vẫn ra vẻ kiêu căng kênh kiệu, môi cong cong như đang làm phúc ban ơn. Nhưng đôi mắt nâu trầm lại cứ len lén liếc về phía Nữ Thần... Ánh nhìn hệt như một đứa trẻ con vừa hoàn thành xong bài tập nửa vời, vừa sợ bị mắng, lại vừa mong được khen thưởng.

Hai cô gái ríu rít cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã rời đi. 

Căn phòng chỉ còn lại một mình Thiều Bảo Trâm và Nữ Thần...

"Đấy! Ta còn tốt hơn cả Nữ Thần nữa kia kìa! Người ta đi khách còn có lãi, ta làm khách thì lỗ nặng!"

Thiều Bảo Trâm chống nạnh, phồng má, bĩu môi, gằn giọng như để vớt vát lại chút uy nghiêm ít ỏi còn sót lại của mình.

Nói thì nói thế thôi, nhưng trong lòng ả, một mẩu ấm áp nhỏ như mảnh than hồng cũng đang rúc rích cháy lên. Một ngọn lửa bé xíu quen thuộc, mà chính ả bây giờ cũng chẳng còn buồn dập tắt nữa.

Dù sao thì tối nay trời cũng lạnh lắm mà... Cái đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi của năm xưa sẽ không muốn thấy một ai đó cũng phải co ro góc phố, giống như mình đâu nhỉ?

.

.

.

.

Giữa khu chợ cá đông nghịt người qua lại, Thiều Bảo Trâm dựng lên một cái sạp nhỏ lụp xụp làm bằng gỗ vụn gom được ở ngoài bãi biển.

Ả treo đầy vải vóc lòe loẹt lên cái sạp gỗ để thu hút sự chú ý. Bày ra trên bàn là vô số những lá bùa may xanh, đỏ, tím, vàng viết toàn thứ chữ ngoằn ngoèo cổ xưa, bên cạnh là mấy bình "nước thánh" pha loãng với rượu trắng, cùng vài viên "thuốc thánh tăng cường sinh lực".

Khoác trên mình một tấm áo choàng cũ màu vàng lấp lánh, vốn thuộc về một thương nhân giàu có đến từ phương Đông, mà ả tình cờ vươn tay thó được ở ngoài cảng vào hai ngày trước. 

Gương mặt thanh tú xinh đẹp phủ một lớp phấn trắng tinh như tượng thạch cao, môi thì son một màu vàng óng ánh. Ả bắt đầu cất lên một chất giọng rao rả ra...

"Bùa may! Nước thánh trừ tà! Uống vào con cái thông minh, bệnh tật tan biến, mùa màng bội thu!"

Dân chúng của thị trấn nhỏ vì hiếu kỳ mà xúm lại, ai ai cũng chăm chú ngồi nghe Thiều Bảo Trâm giới thiệu về mấy thứ "thần kỳ" đang được rao bán.

Và ngay khi màn giới thiệu kết thúc, họ ngay lập tức chen lấn xô đẩy nhau để mà giành giật. Kẻ mua bùa, người giành nước, có tên còn vơ vào tay cả năm sáu túi thuốc thật ra chỉ là bùn đất vo viên trộn lẫn với cỏ khô. 

Thiều Bảo Trâm vừa thu tiền liên tay, vừa cười khẩy ở trong bụng. Đúng là kinh nghiệm đi truyền giáo cả gần hai mươi năm trời thật không uổng phí mà! Nói hươu nói vượn tí thôi mà cũng lừa được cả đống mị dân...

Hẹ hẹ... hẳn là ả sẽ sớm phát tài rồi!

Đúng lúc đang đỉnh cao buôn bán, bầu trời trong xanh nơi khu chợ nhỏ chợt sáng rực lên, hệt như Mặt Trời vừa phình to ra gấp bội. Cơn gió biển thổi qua, mang theo một thứ hương hoa kì lạ, đánh tan được cả mùi tanh của cá biển đang được bày bán xung quanh.

Từ trên trời cao, Nữ Thần Hoàng Yến hiện thân, mái tóc vàng óng bồng bềnh tung bay trong luồng sáng. 

"Con gái à... Con không cần những lời giả dối này để kiếm sống... Hãy ban phước bằng chính trái tim trong sạch của con..."

Chất giọng mềm mại, êm ru, nhưng vang rền như hàng ngàn cây đàn hạc đang được đánh lên cùng một lúc.

Cả khu chợ cá liền như đông cứng, tiếng rao bán, tiếng tranh giành chợt nghẹn lại ở nơi cổ họng mọi người. 

phụt...

Và bất thình lình, nguyên cái sạp hàng mưu sinh của Thiều Bảo Trâm bốc cháy phừng phừng, chuẩn bị tan thành tro bụi. 

Dân làng xung quanh cũng nhốn nháo hẳn lên, chỉ lên trời cao, la hét tứ tung...

"Phép thần! Phép thần kìa!"

Thiều Bảo Trâm ở giữa khung cảnh hỗn loạn thì xám mặt, ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, mà mở miệng gào lên với đống lửa cam vàng dữ tợn đang nuốt trọn lấy hết cả tuần công sức của mình...

"Nữ Thần! Bùa của ta! Ta còn chưa kịp thu tiền hết mà!!!"

.

.

Ba canh giờ trôi qua, đám đông bằng một cách thần kì nào đó mà cũng đã tan đi hết. Chỉ để lại một mình Thiều Bảo Trâm bên cạnh đống tro tàn, đang lúi húi nhặt nhạnh lại từng lá bùa đã cháy xém đến đổi cả màu của mình. 

Vừa nhặt, ả lại vừa lầm bầm chửi rủa ở trong cổ họng...

"Đáng ghét! Ai cho phép người biến mất cả tuần nay! Rồi lại bất thình quay lại mà đốt hết công sức của ta xong lại bay đi như vậy chứ!"

Miệng chửi, tay vẫn mò, ả lùng sục từng mảnh giấy cháy để kiếm lại thứ gì đó có thể dán vá, phết trét một chút sơn giả vàng lên để sửa cho đỡ xấu được... Vì cái nghề lừa người cũng cần một tí tính tằn tiện và tỉ mẩn mà.

Trong lúc ả còn đang lo chanh chua, đem hết thù hằn với Nữ Thần ra mà tích trữ vào trong bụng dạ. Thì một đứa bé con nhỏ xíu, gầy nhằng, mặt mày lem luốc từ đâu xuất hiện, hai tay ôm vài đồng xu còm cõi mà giơ ra tới trước mặt Thiều Bảo Trâm. 

Nó run run nâng mớ tiền lên, ngọng nghịu nói...

"Con... con chỉ muốn mua một lá bùa... cho... cho mẹ mau khỏi bệnh thôi ạ..."

Thiều Bảo Trâm sững người, khựng tay. Mắt ả chậm rãi lia qua gương mặt lấm lem nước mũi của đứa trẻ con. Lại nhìn lên vòm trời, ở đúng ngay vị trí mà ban nãy Nữ Thần đã xuất hiện, búng tay đốt hết đồ của ả rồi lại biến mất.

Ả hít vào một hơi thật sâu, hậm hực nghiến răng ken két, rồi cuối cùng... Nhét hết tiền bán bùa mà hôm nay ả đã kiếm được vào tay thằng bé, sau đó lại còn móc từ trong ngực áo ra mấy thỏi vàng óng ánh nữa để đưa mà thêm. 

Làm xong xuôi hết rồi, ả lại đứng phắt dậy, chống nạnh thật cao mà gắt ầm lên...

"Bùa cháy hết rồi! Cầm lấy đi về đưa mẹ mày mua thuốc ngay đi! Tao ghét nhất là mấy đứa nhóc con mít ướt, còn đứng đây nữa tao đánh cho phát giờ!"

Thằng bé òa khóc, nhưng vẫn không quên quỳ lạy cảm ơn Thiều Bảo Trâm vài lần. Rồi cong chân bỏ chạy vì sợ hãi, khi thấy ả giơ tay lên tạo thế như chuẩn bị đánh nó thật. 

Thiều Bảo Trâm híp mắt trông theo bóng dáng của đứa bé vừa chạy vào một căn nhà lụp xụp nằm ở trong khu chợ. Lại quay phắt đi, để giấu nhẹm đôi mắt nâu trầm đã bắt đầu đỏ hoe lên của mình.

"Xì... Mai mình lại mở sạp khác, lần này bán... bùa tình duyên!"

Lẩm bẩm trong cổ họng, về kế hoạch lừa đảo tiếp theo của bản thân. Rồi mặc kệ đống tro tàn cùng bùa chú cháy xém ở dưới mặt đất mà quay lưng rời đi. 

Nhưng từng bước chân một được đặt xuống, cái gương mặt lấm lem xấu xí, cùng ánh mắt cầu khẩn của thằng bé khi nãy lại cứ hiện về trong tầm mắt ả. Và cái tấm lòng thối tha của ả lại bỗng trở nên nặng trịch, nóng ran như có đá.

Ngay khi Thiều Bảo Trâm đi khuất bóng, một làn hương hoa cỏ liền lướt qua không khí, đem theo đống tro tàn ở dưới đất dọn sạch đi... Chỉ để lại vài sợi vàng mảnh óng ánh còn vương vãi... như một thứ dấu vết mỉm cười của một vị thần linh đang hài lòng...

.

.

.

.

Sau hơn một tháng ở nơi thị trấn nhỏ, Nữ Thần kể từ sau lần gặp chớp nhoáng ở ngoài chợ thì cũng không còn thấy xuất hiện lại nữa. Cho dù Thiều Bảo Trâm của mấy ngày qua cũng đã có làm trót lọt được một số chiêu trò lừa bịp nho nhỏ mới. 

Bầu trời xanh hơn, biển lặng hơn, mà dường như trái tim nhỏ bé của Thiều Bảo Trâm thì càng ngày lại càng tối lại... Đúng như ý ả!

Thế nên Thiều Bảo Trâm đã quyết định là lần này ả sẽ thử chơi lớn một phen! Coi như là được thì ăn cả, ngã thì mất trắng!

Ả đem tất cả số vàng mà mình còn lại được từ điện thờ để làm vốn, thuê một căn nhà to ở ngoài rìa thị trấn, tự tay sơn sửa dựng biển... Một cái tên nghe như mùi hoa, nhưng thật ra lại thơm mùi tội lỗi...

"Quán Trọ Hoa Hồng Đêm"

Chưa hết, ả còn thuê thêm cả dăm ba tay bồi hầu về, để đào tạo thật kĩ kỹ năng "trả lời như không trả lời". Rồi lại đi lân la chiêu dụ thêm vài tên côn đồ, trông có vẻ gian manh ở trong quán rượu, để kéo khách giúp ả, trả công theo đầu khách. 

Những vị khách chính mà ả muốn thu hút về cái quán trọ của ả chính là... Những tên tệ hại đã có gia đình! 

Tại sao á? À thì là tại vì mấy gã đàn ông vốn tệ hại, lúc đã có gia đình rồi, vẫn sẽ là tệ hại thôi ấy mà! Thế nên bọn họ chắc chắn là sẽ cần một ai đó, hay cụ thể hơn là một nơi nào đó... kín tiếng, giỏi bao che, để mà làm chỗ cho mấy gã ấy đi hú hí với mấy em nhân tình ở sau lưng vợ chứ gì! 

Và Thiều Bảo Trâm thì thân thương gọi đó là "Nguồn tài nguyên tái tạo vĩnh cửu của sự dơ bẩn"...

"Quán tôi tuyệt đối kín tiếng, khách đến không ai hỏi tên, khách đi rồi thì không ai còn nhớ mặt!"

Một câu truyền bá đơn giản, mà tác dụng mạnh còn hơn mấy thứ bùa mê thuốc lú. Và chỉ như thế thôi, nhẹ nhàng chui tọt vào tai mấy tên cặn bã... 

Trong vòng đúng một tuần, đám thương nhân, chủ thuyền không ra gì đã đều lén lút... kéo tới tấp nập nơi quán trọ mờ ám của Thiều Bảo Trâm cùng mấy cô nhân tình.

Tiền vàng chảy vào túi của ả, đương nhiên là cũng mượt mà, đầy ắp như dòng nước mát. Ả đếm tiền, mà lòng thì thấy hân hoan như đang vuốt ve chính linh hồn của mình... thứ linh hồn đã mục nát từ lâu... Và ả thì nghĩ rằng mình đang thực sự đi trên con đường trở thành một đại thương gia!

Tuy nhiên, sau hơn ba tháng ăn nên làm ra, tiền vào đều đặn, khách mới đều đã biến thành khách quen hết cả. Thiều Bảo Trâm lại nghĩ ra một cách thức kinh doanh mới...

Lần này không chỉ bán chỗ ở... Ả muốn bán luôn cả sự im lặng...

Ả bắt đầu sai mấy tên bồi hầu lén lút trộm lấy thư tình, dấu vết, hoặc giữ lại áo choàng, mũ nón, vòng tay của mấy ông chồng tệ bạc và mấy cô nhân tình để làm bằng chứng. Đến lúc bị hỏi tới thì cứ sử dụng chiêu "trả lời như không trả lời" là ổn thôi...

Và rồi khi thời cơ cuối cùng cũng đã chín muồi, Thiều Bảo Trâm triệu tập từng ông khách một tới phòng riêng. Cũng không quên thuê thêm hai tên đầu gấu vạm vỡ đứng ra oai ngay bên cạnh mình, rồi cười tủm tỉm...

"Nếu không muốn vợ hiền ở nhà biết chuyện, thì xin quý ngài bỏ thêm một túi vàng làm... phí kín miệng"

Nụ cười ả cong lên, mềm mại như mật ngọt, mà nham hiểm hơn cả quỷ ma. Trong mắt ả, đám đàn ông run rẩy kia chỉ là những con cá khô ngu ngốc... Và ả, như mọi khi, chính là kẻ giăng lưới giỏi nhất!

Đám đàn ông bị lừa ấy đương nhiên là vừa run vừa tức. Nhưng ở cái thị trấn vốn thân thiện này, thì họ làm gì mà có khả năng nghĩ ra được mấy ý tưởng xấu xa hơn Thiều Bảo Trâm được chứ! Cuối cùng là cũng đều phải cắn răng về nhà, lén lút gom góp tiền vàng, để mà trả cho ả cả...

.

.

Một đêm, Thiều Bảo Trâm đang hí hửng đếm đếm mớ tiền vàng mà ả đã thu được của tháng đầu tiên đòi "phí kín miệng". Một nụ cười gian tà nở đều trên môi. Ả đếm từng đồng vàng, như đang đếm cả những linh hồn dơ bẩn đã bị mình nắm thóp... 

Ôi vàng ơi, tao thương mày như mẹ hiền thương đứa con thơ...

phụt...

Ánh nến trong phòng bỗng dưng chớp giật, rồi đột ngột vụt tắt đi như vừa bị gió lạnh thổi qua. Một làn hương hoa cỏ dịu nhẹ vô cùng quen thuộc bất thình lình lan tỏa ra khắp gian phòng.

Thôi chết rồi... đó chính là suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Thiều Bảo Trâm, vào giữa cái lúc nguy nan ấy...

"Ta mới chỉ để mặc con có mấy ngày, thế mà con đã cả gan tiếp tay cho dối trá, nay lại nhân đôi tội lỗi mà tống tiền kẻ yếu thế hơn mình... Tham lam của con đã vượt quá giới hạn rồi Thiều Bảo Trâm!"

Lời vang như tiếng sấm truyền từ trên trời cao vọng xuống, dù rằng Nữ Thần chính xác là đang hiện ra ở ngay giữa căn phòng nhỏ của Thiều Bảo Trâm với một gương mặt đầy giận dữ.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể từng hơi thở run rẩy của Thiều Bảo Trâm cũng đang bị xét xử...

rầm rầm!

Cả căn nhà trọ rung lên bần bật, một tia sét lướt ngang qua khung cửa kính, làm cho đèn nến tắt ngúm. Ở xa xa, Thiều Bảo Trâm dường như còn có thể nghe thấy được tiếng la hét thất thanh, của mấy người xấu số đang đi dạo ngoài phố giữa lúc thánh thần nổi điên...

Thiều Bảo Trâm run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích trước sự phẫn nộ của thần linh. Và đương nhiên, chính cái sự thiếu phản ứng ấy của ả lại càng làm cho Nữ Thần tức giận hơn nữa.

vúttt!

Một tia sáng vàng chuẩn xác từ trong không khí ở đằng sau lưng, phóng thẳng vào mông của Thiều Bảo Trâm! Nóng rần, đau điếng, và thậm chí là còn... Bắt lửa!!

"Áaaa!!! Cháy!... Cháy!..."

Thiều Bảo Trâm hoảng hốt, ngay lập tức nằm sụp xuống sàn phòng mà lăn qua lăn lại, để dập tắt đi ngọn lửa cam lè đang đậu trên mông mình. 

Nữ Thần thì vẫn đứng im, giương đôi mắt tràn đầy thất vọng, mà nhìn xuống con người đáng nhẽ ra phải là đức hạnh nhất, trong số hàng trăm nghìn tín đồ của nàng ở trên thế giới.

Đến lúc cuối cùng cũng dập xong lửa, Thiều Bảo Trâm loạng choạng ngồi dậy, rồi chuyển thành tư thế quỳ gối ngay ngắn như đang hành lễ ở trong điện thờ... 

"Xin... xin Nữ Thần tha cho con ạ! Con biết sai rồi! Con sẽ sửa! Con thề con sẽ sửa!"

Từng lời hứa một được vang lên, cứ mỗi một chữ, lại đi kèm một cái dập đầu đầy thành kính.

Đến lúc ngẩng đầu lên, Thiều Bảo Trâm thở phào khi nhận ra là Nữ Thần đã lại biến mất nữa rồi.

Chỉ còn lại mùi khói, và một cái mông khét lẹt làm bằng chứng cho một đêm vinh hạnh được thánh thần đích thân giáo huấn...

.

.

Ngày hôm sau, Thiều Bảo Trâm mang hết tất cả những túi vàng ả đã thu được của tháng qua, rồi tìm đến đến nhà của từng bà vợ, mà ả đã điều tra ra được từ lâu ở trong thị trấn. 

Quy trình làm việc đơn giản, đầu tiên là đuổi hết mấy đứa trẻ con ra ngoài chơi, sau đó là ném túi vàng và đồ đạc lên bàn, rồi cuối cùng nói trắng toạc ra cho xong chuyện...

"Chồng bà ngoại tình ở quán trọ của tôi, đây là bằng chứng, bà có thể mang ra tòa án để đòi bồi thường. Đây là tiền tôi moi được từ hắn, xin gửi lại..."

Mấy bà vợ nghe xong, có bà thì tức giận, nhục nhã đến đỏ cả mặt. Có mấy cô vợ trẻ người yếu đuối hơn thì lại òa khóc rấm rứt đến gần ngất cả ra. Nhưng tất cả họ khi thấy tiền vàng, và bằng chứng mà Thiều Bảo Trâm đã đưa cho thì đều cảm ơn rối rít...

Kết quả là...

Ngay ngày hôm sau, mọi chuyện vỡ lẽ, đám chồng tệ hại tức điên, mặt đỏ tía tai, xách gậy xách dao kéo nhau tìm tới quán trọ đòi giết Thiều Bảo Trâm.

Đương nhiên là ả đoán được trước chuyện này, nên đã tìm một nơi an toàn để mà ẩn thân. Chỉ là lần này, lại đến lượt ả bị mấy tên đầu đường xó chợ mà mình đã hợp tác cả mấy tháng nay bán đứng...

Chưa kịp ăn mừng thì đã phải tháo chạy bán sống bán chết, đâm thẳng vào khu rừng rậm ở ngoài rìa thị trấn.

Cũng may là Thiều Bảo Trâm bẩm sinh có thể chất hơn người, nên vẫn chạy nhanh hơn đám đàn ông ấy... được vài bước chân. Nhưng chỉ thế thôi là cũng đã quá đủ, để cho ả có thể có được tự tin mà vừa chạy, vừa ngoái đầu về sau la lối...

"Đáng đời mấy thằng khốn nạn! Tao dù cũng là cặn bã nhưng không bao giờ phản bội vợ con như chúng mày đâu nhá!!"

Ôi! Câu này ả đã muốn được thét lên kể từ ngày đầu tiên quán trọ có khách rồi đấy! Nếu không phải vì ham tiền, thì ả cũng chẳng thèm chứa chấp mấy cái dòng dơ bẩn ấy đâu! Vậy nên ả mới quyết định đổi hướng chuyển sang tống tiền chúng nó, vừa tiện có tiền mà còn vừa tiện đường làm cho mấy tên ấy sống dở chết dở! 

Trong lòng ả... đó chính là "Công lý phiên bản sinh lời"...

Chỉ là không ngờ đấng sáng chói ở trên cao, đã vắng mặt nguyên bốn tháng trời, lại thấy khác mà long trọng xuất hiện để ngăn cản ả...

"Bảo Trâm! Đứng ra đằng sau lưng ta nhanh lên!"

Giọng nói đầy quyền lực quen thuộc vang lên, thành công giành được sự chú ý của Thiều Bảo Trâm đang vừa chạy, vừa xoay đầu mà chửi đám đàn ông chậm rì ở phía sau. 

Nữ Thần Hoàng Yến đứng hiên ngang trên con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng rậm, dưới chân người mọc một khóm hoa tươi mới. Xung quanh thậm chí là còn có cả đống chim muông, hươu nai, chó sói đứng phụ họa như đang tổ điểm thêm vào cái quyền năng của người...

"Ối dồi ôi! Nữ Thần đến cứu con rồi!"

Thiều Bảo Trâm mừng rỡ, nhanh chân chạy lại đến bên cạnh Nữ Thần rồi ngay lập tức... trốn tiệt nguyên cái thân cao gầy vào đằng sau tấm lưng nhỏ của nàng. 

Hai tay ả vươn lên, bấu chặt vào đôi bờ vai mà bây giờ ả mới có cơ hội cảm nhận là vô cùng... nhỏ tí... Nhưng mà vẫn mang lại cho ả cái cảm giác an toàn, như thể Nữ Thần thật ra là cao tận mười tám mét!

"Haha! Mấy thằng rác rưởi chúng mày có ngon thì bu lại đây mà đánh tao đi này! Nữ Thần của tao không có dễ ăn đâu!! Nhào lại đây!!" 

"Chó cậy gần nhà" đó là một câu thành ngữ mà người ta thường hay dùng để nói về bọn bốn chân biết sủa, hay ra oai tác quái mỗi khi được ở trong cái lãnh thổ mà chúng gọi là nhà. Còn ngay khi bước chân ra ngoài, là sẽ liền cụp đuôi lại, hèn hạ lẩn trốn ngay. 

Thiều Bảo Trâm thì bây giờ cũng không khác gì là một con cún quá cỡ vừa được về nhà là mấy. Miệng thì sủa, tay thì níu, mắt thì long lanh như sắp được thưởng công. Ả gân cổ lên chửi còn thậm tệ hơn nữa, cái bọn đàn ông tức tối đang dần tiến lại. 

Cái cảnh ấy ấu trĩ đến mức khiến cho Nữ Thần đang che chở ả ở đằng sau lưng cũng phải lén thở dài một hơi bất lực...

Một luồng sáng vàng lóe lên... tất cả bọn đàn ông bất tỉnh...

.

.

Cuối cùng, sau khi bị cả thị trấn xua đuổi, dọa giết. Thiều Bảo Trâm lê cái thân gầy vừa cháy túi, vừa cháy cả tiếng tăm của mình, lủi thủi tính toán đến chuyện dạt sang vùng khác... 

Với hai bàn tay trắng, và một cái mông vẫn còn hơi nhức nhối như lời cảnh cáo tới từ trời cao...

Đêm đó, Thiều Bảo Trâm ngồi thẫn thờ trong căn phòng khách, nơi một nhà trọ nhỏ ở ngoại ô thị trấn, có cái tên vừa dài lại vừa kì lạ "Hằng Nga Tiên Tử" của hai bà chủ tới từ phương Đông. Một nơi ảm đạm đến mức tiếng muỗi vo ve còn vang như bản nhạc nền buồn đời của kẻ bị bỏ rơi...

À mà thật ra... bảo là bị bỏ rơi thì cũng không còn đúng lắm... 

Bởi vì ở ngay bên cạnh ả, Nữ Thần Hoàng Yến vẫn chưa hề biến mất như mọi lần, mà chỉ nhàn nhã ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, chừa lại cho ả đúng một phần ba cái ghế dài... Hẹp đến mức chỉ cần hít mạnh một hơi, là khéo sẽ rơi ngay xuống đất.

Nàng thong thả uống ấm nước trà hảo hạng nhất của nhà trọ, do chính Thiều Bảo Trâm đã phải rút ra chút tiền túi ít ỏi cuối cùng còn sót lại của mình để mà mua cho... Mỗi một ngụm trà đắt tiền nàng uống xuống, chính là một mảnh linh hồn khô héo của Thiều Bảo Trâm rơi rụng theo.

"Con gái của ta, ta đã nghĩ kĩ rồi, ta sẽ đi cùng con... Con cần một người dẫn lối ở ngay bên cạnh, và ta tin rằng ở cuối hành trình đầy cạm bẫy này, con sẽ lại trở về nơi con thực sự thuộc về..."

Nữ Thần mỉm cười, giọng dịu dàng như gió xuân mà nói khẽ về phía Thiều Bảo Trâm đang ngồi đếm từng đồng bạc lẻ trong cái ví tiền xẹp lép của mình.

"Người không bỏ ta luôn được à?"

Thiều Bảo Trâm chớp chớp hai mắt được vài giây. Rồi cong môi cười một nụ cười đầy mệt mỏi, lại cất giọng hỏi lại Nữ Thần một câu hỏi vốn đã biết trước được câu trả lời. 

"Không, con thuộc về ta và ánh sáng..."

Nữ Thần chậm rãi lắc đầu, bàn tay thanh cao chầm chậm đưa lên rồi hạ xuống, mà xoa nhẹ mái đầu nâu xù bết dính đầy khói bụi và mồ hôi của đứa con ngỗ nghịch. 

Cử chỉ ấy nhẹ như làn gió đầu mùa, nhưng lại khiến cho cả thân người Thiều Bảo Trâm lặng hẳn đi... Như thể ngay chính tại giây phút ấy, ả chợt nhận ra là mình đã không còn phải đơn độc mãi nữa...

"Hầy... Vậy thì đi... Ta đi đâu, người nhớ đi theo đó, coi chừng lạc..."

Thiều Bảo Trâm im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài, gục đầu vào hai lòng bàn tay mà bất lực lên tiếng. 

Tiếng thở ra của ả nghe như chút hơi tàn còn sót lại của một kẻ sĩ, bị cuộc đời vả ba trăm phát rồi, nhưng mà vẫn cố giữ sĩ diện cho đẹp mặt với đời.

"Nhưng mà ta nhất định không quay về điện thờ đâu đấy!"

Như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, ả lại giật thót người mà ngẩng đầu lên, chêm thêm một câu nữa. Đơn giản là vì ả không muốn gieo rắc hi vọng sai lầm cho Nữ Thần mà thôi...

Đôi mắt ả sáng lên một tia cứng đầu, pha chút kiêu hãnh ngông nghênh, của một kẻ chưa bao giờ biết chịu thua cuộc đời.

"Không sao, ta sẽ ở ngay cạnh bên, đợi ngày con tình nguyện quay về..."

Nữ Thần vẫn chỉ mỉm cười hiền từ đáp lại, lần này là tươi hơn mọi khi một chút, đến cả đôi mắt to tròn óng ánh cũng như lấp lánh cả lên.

Ánh nhìn của nàng dịu như trăng non, nhưng thấp thoáng trong đó là một thứ gì đó giống như... nhẫn nại vĩnh hằng.

"Giời ạ..."

Thiều Bảo Trâm nhăn mày che mặt, trong lòng mệt mỏi mà không dám cãi nữa. Vì cãi mãi chắc cũng thua thôi... hoặc là thua và bị nướng cho cháy mông...

Nhưng mà thôi, ít nhất thì bà ấy cười cũng xinh... tạm ổn... nuôi thêm cái miệng cơm này trong vài bữa thì chắc cũng không tốn lắm...

Và thế là cuộc hành trình tìm kiếm "tự do" của cựu Tư tế Tối cao Thiều Bảo Trâm lại chính thức bắt đầu... một lần nữa...

-----------------------------------------------------

Đến khúc này thì chắc mấy bà cũng hiểu tại sao Nữ Thần lại quan tâm đặc biệt tới quả Tư tế tệ nạn đam mê đào lửa nhà mình rồi đúng không =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com