Chịu phạt
Thời gian cho Hạ Lâm bình phục hoàn toàn hơn một tháng ròng,mặc dù người chăm lo từ thức ăn đến bát thuốc đều là Thụy Quân,nhưng nàng vẫn cố tránh né không cùng hắn đối diện.Hạ Lâm đều thu tất cả tâm tư trở vào,không dám biểu lộ cho đến hôm nay........Cả hai quay về vương phủ,từ sáng sớm đến lúc tối mịt vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nàng,hắn có chút lo lắng,không lẽ nàng còn định cùng hắn chia phòng.
Hắn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì nàng đẩy cửa tiến vào,nhất thời hốt hoảng khiến Hạ Lâm không biết nên làm gì,từ việc lần trước bị nàng kéo vào lòng đến nay,tiểu thất mỗi khi thấy nàng đều cố gắng chạy thật xa,Hạ Lâm đành tiến lên giúp nàng cởi ngoại bào.Nàng vẫn như không để ý ,tự mình động thủ.
"Vương gia.....người còn giận Hạ Lâm sao.......ta....ta"hắn cố gắng từ sau ôm lấy nàng ,ghé vào gáy nàng mà làm nũng.
"Ngươi tránh xa bổn vương ra,nể tình thân thể ngươi chưa khỏi,ta không tính toán với ngươi"
Nàng thật sự lo lắng ngày trước vì kìm chế nên không ra tay hành hạ hắn,bây giờ thân thể hắn chưa hoàn toàn tốt hơn,nếu nàng không khống chế nổi bản thân thì hậu quả nàng không dám nghĩ đến.Hạ Lâm vẫn cho rằng bản thân mình làm cho nàng giận,chung thủy không buông tay,càng cố ra sức lấy lòng nàng,thân thể như không xương bám vào nàng kể cả lúc bước đi.Thụy Quân ngồi xuống ghế gần đó,Hạ Lâm không thể bấu víu nữa đành quỳ xuống ôm chân nàng.
"Vương gia.....vương gia......."
"Nói"
"Người phạt ta đi,đừng lạnh lùng như vậy với ta nữa được không".
"Ngươi chắc chắn".
*gật gật*
"Đến ngăn tủ thứ hai ở kia,đem chiếc rương nhỏ qua đây"
Hạ Lâm bê cả cái rương nhỏ đến,đặt trước mặt nàng,cạch một cái toàn bộ mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Hạ Lâm khiến hắn đỏ mặt cúi đầu không dám ngước nhìn,hắn hận bản thân đã tự hại chết bản thân.Nhìn một loạt ngọc hành đủ kích cỡ và hình dạng,kèm theo roi da lớn nhỏ,các lọ nhỏ không ít ,đại não Hạ Lâm cho hắn biết,các lọ này không lẽ là thuốc nàng luyện sao?.Thụy vương của chúng ta nổi danh với một tài lẻ là chế xuân dược,chỉ cần do nàng chế đều là cực phẩm nhân gian.
"Mỗi loại tự mình chọn một món,xem ngươi đủ thành ý không"
"Hã.......vâng vương gia.....*run rẫy*"
Hạ Lâm tự biết nếu chọn thật lòng không chừng sẽ bị nàng dạy dỗ một trận,nếu không theo ý mình thì hắn cũng thảm không kém.Hắn đưa roi da đến tay nàng,sau đó ngoan ngoãn tự mình tháo ra từng kiện quần áo,đỏ mặt mà lên giường tự mình *làm*cho nàng xem.Vốn dĩ hắn đã từng sợ ngọc hành này,nhớ rõ từng chịu đau đớn thế nào,làm sao có thể tự mình động đây.Thụy Quân cười tà ác để roi da và lọ thuốc sang một bên,nàng tự tay đem ra một cây roi mây sau cửa khiến Hạ Lâm sợ toát cả mồ hôi.
"Nằm xuống,tự mình nhận lỗi,sai hay thiếu đều tính 20 roi,nếu đúng thì tính 15 roi một tội,phục không".
"Hồi vương....gia.....Hạ Lâm chấp nhận".
"Tội thứ nhất......do ta dám lừa người......hức......cầu người....n...h...ẹ"
Vút chát chát chát chát chát
Vút chát chát chát chát chát
"Ưm......aaaaa......hức tha"
Mới mười roi đầu toàn thân Hạ Lâm đã run rẫy cùng ướt đẫm mồ hôi,nàng dùng 5 phần lực nhưng vẫn đau đớn như da thịt xé toạc.
"Là....là ta đã dám cãi lời người,còn dám chọc giận người.....còn...."
"Hết rồi à.....vậy để ta nói cho ngươi nghe".
"Thứ nhất dám tự hạ thấp bản thân,thứ hai là nói dối vô số lần,thứ ba là đã sai còn không biết sai ở đâu,phạt ngươi 150 roi tất cả"
"Đừng mà.....hức vương gia......người đừng đánh được không.....huhu"
Hạ Lâm bất chấp toàn thân không mảnh vải ngồi dậy ôm chặt lấy nàng,khiến Thụy Quân cả người tăng nhiệt,cổ họng khô khóc, nàng chính thức động tình,xem ra nếu nàng còn nhịn thì quá nhục nhã đi.
"Vừa gọi bổn vương là gì"
"Vương .......gia......cầu người tha cho ta......ta không dám nữa".
Vút chát chát chát
"Hức......hức......thê.....chủ.....tha cho Lâm.....nhi.....aaaa".
Hạ Lâm cố gắng rúc vào người nàng để tránh nàng vung roi lần nữa,hắn ngu ngốc khi tự mình đào hố chôn thân,nàng luồng tay dọc sống lưng xuống tới cặp mông tròn mịn mà xoa nắn,hắn nhỏ giọng mà rên rỉ,cố nâng cặp mông về phía tay nàng mà lấy lòng.Nhận thấy sự phối hợp của Hạ Lâm ,Thụy Quân cho một ngón tay vào trong hậu huyệt mà khai phá,hắn vì đau đớn mà hét lên nhưng vẫn không dám phản kháng nàng,hai ngón rồi ba ngón nàng đều đều kích thích vào điểm nhô lên phía trong,vách thịt non mềm liên hồi co bóp như muồn nuốt trọn tay nàng,Thụy Quân nhân lúc Hạ Lâm nhắm mắt hưởng thụ dứt khoát rút tay ra.
Khoái cảm đột nhiên bị ngăn lại khiến Hạ Lâm cảm thấy khó chịu,ngước đôi mắt nhiễm một tầng sương mờ ,mông lung nhìn nàng,Thụy Quân vờ không nhìn thấy ,vòng qua hắn tiến lên giường kéo chăn qua chuẩn bị ngủ,Hạ Lâm nếu hôm nay thật sự dừng lại ở đây thì hắn chắc chắc sẽ nghẹn chết........cuối cùng hắn liều mạng một lần.
"Thê.....chủ.....cầu người....."
"Bổn vương không thích động vào người không yêu mình",nàng trẻ con đáp trả.
"Hức.......thê chủ......ta biết là do ta sai......người......huhu".
"Thích cứ khóc,đừng quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi".
Nàng đắp chăn sau đó nhắm mắt như ngủ,thấy vậy Hạ Lâm còn lúng túng hơn bao giờ hết,hắn đã dùng tự tôn cúi cùng cầu xin,thấy bản thân nhục nhã không còn gì để nói,kéo chăn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nàng.Thụy Quân hết cách đành tự mình làm vậy,hắn tự đưa lưng về phía nàng như giận dỗi,Thụy Quân một tay luồng vào nắm lầy phân thân còn đang cương cứng của hắn mà vuốt ve,tay kia bất ngờ đẩy mạnh ngọc hành vào hậu huyệt.
"Aaaaaaa......thê chủ....mau rút ra.....hức đau lắm....."
"Lúc nãy là ngươi cầu xin kia mà".
Nàng xấu xa đưa đẩy ngọc hành ,mỗi lần đều chạm vào nơi nhạy cạm nhất bên trong,khiến hắn nhanh chóng xuất ra,rên rỉ hưởng thụ sau cao trào,nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ.Thụy Quân lúc này không thể nhịn nữa,dứt khoát đem ngọc hành bỏ qua một bên,lôi dậy Hạ Lâm bắt hắn hầu hạ nàng.
"Thê....chủ hôm nay đến đây được không,ta rất mệt mỏi".
"Vừa ăn no lại bắt bổn vương nhịn sao",vừa nói nàng vừa xoa bóp phân thân mềm nhũn của hắn.
Hạ Lâm tự tay mở ra y phục trên người nàng,một thân nữ tử hoàn mĩ hiện trước mắt hắn,mặc dù là không ít lần nhưng hắn lại ngại ngùng cúi đầu,Thụy Quân nâng mặt đối phương mút lấy đôi môi mềm mại,nàng lại nghỉ tới nếu ngày đó hắn cùng nàng ta rời đi,thì bản thân sẽ thế nào,càng nghĩ Thụy Quân như phát điên thô bạo cắn lấy cánh môi đến bật máu tham luyến đưa lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo.Đến lúc hắn vô lực phản kháng nàng mới chịu buông ra.
"Thê chủ.....người sao vậy,có phải ta làm sai gì không....người đừng giận được không".
"Chàng đã sai từ đầu ",nàng cười tà ác nhìn hắn.
Hai thân thể hòa quyện vào nhau ,Hạ Lâm dám làm việc này là do phụ thân hắn dạy ,biết rõ nàng còn giận nhưng muốn níu kéo nàng được phần nào cũng chỉ có thể như vậy,những lời hắn nói cùng Hàm Uyên ban đầu chỉ muốn rời xa nàng vì thân thể này không thể giúp nàng mang thai......biết rõ nàng sẽ nghe lại từ ám vệ hắn đành chịu sỉ nhục vẫn muốn nàng buông bỏ hắn.Hàm Uyên kia vì hắn mà bỏ mạng.....vòng xoáy ba người không thể nói được ai đúng ai sai,cả ba đều vì chữ tình mà muốn đối phương hạnh phúc muốn họ vui vẻ chấp nhận hi sinh bản thân.......
Một người chết trong mỉm cười vì người nàng yêu đã hạnh phúc,nhưng người sống lại chưa chắc vui.....Thụy Quân có thật sự là vì thân thể này mới giữ lại hắn không?Hạ Lâm có thật sự chưa từng yêu Hàm Uyên?
"Ưm.....aaaa.....thê chủ.....nhẹ một chút".
"Lại dám lơ là à".
"Ân.......ưm......aaa......không....có mà"
"Thê chủ......cho ta ra......ưm..hức"
"Không nói rõ...thì cứ nhịn cho ta"
Nàng như không mệt mỏi ép buộc hắn cao trào hai lần vẫn không chịu buông tha,nếu bây giờ hắn nói cho nàng biết vừa rồi nghĩ về việc gì có lẽ nàng sẽ cho hắn thưởng thức roi da mất......không nói thì sẽ.......
"Ưm......hức.....thê chủ....là do ta nghĩ.....người tha cho ta đi".
"Hửm......vậy sao,ta sẽ tha cho chàng..."
"Thật sao.....aaa......chậm một chút...."
"Tha.......sau đêm nay...hahaha"
-------------------- Sáng hôm sau
"Hạ Lâm tỉnh...... tỉnh"
"Ưm.....cho ta ngủ......aaaaa....nàng...... nàng"
Con sâu lười này ngủ đã quá trưa,nàng gọi hắn từ lâu vẫn không chịu tỉnh,đành dùng roi mây bên cạnh nhẹ lướt trên thân thể hoàn hảo kia,khiến Hạ Lâm vừa mở mắt đã nhìn thấy nàng cầm roi đứng bên cạnh.Hắn nhanh chóng ngồi dậy nhìn nàng bằng đôi mắt vô tội.
"Thê chủ....người lại muốn làm....gì".
"Ta nhớ chưa phạt xong,còn 140 roi nữa.....tiếp tục nào".
"Hôm qua người hứa tha cho ta rồi mà???".
"Bổn vương hôm qua đã làm những gì nhỉ??,ta không nhớ rõ.....chàng giúp ta nhớ lại nào"
Thụy Quân gian xảo bước lên giường kéo người kia vào lòng chuẩn bị "nhớ " lại.......Hạ Lâm biết nàng định làm gì nhanh chóng chui vào một góc xa ôm lấy chiếc chăn cuộn tròn lại, cứ nghĩ sẽ thoát được nàng nhưng lại chính thức chọc giận nàng.Thụy Quân ôm lấy cả người lẫn chăn,lôi hắn ra ngoài rồi từ từ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé hỏi tội
"Tại sao lại cố ý lừa nàng ấy,vì chàng cả thù hận vong quốc diệt tộc ,nàng ta cũng không màng đấy".
"Thê....chủ.....người biết rồi sao"
"Từ lúc bắt đầu đã biết,diễn tốt lắm đó".nàng nhéo mạnh vào hông ai kia
"Aaaaa.......là do ta vô dụng,không giúp được nàng,là do Hạ Lâm không tốt người cứ nạp thị Hạ Lâm tuyệt đối không dám ghen tức nữa đâu....hức"
"Thật sao,vậy bổn vương ngay lập tức lấy vào cửa,chàng nên lo liệu giúp đi"
Hạ Lâm thoát khỏi vòng tay nàng ,vâng dạ một tiếng rồi rưng rưng đôi mắt ,Thụy Quân không nhịn cười nổi với tên ngốc này,nàng trêu ghẹo hắn cảm thấy thật vui vẻ.Phải giải thích một lúc nữa ai kia mới chịu nín,giữa nàng và hắn đã không còn trở ngại,sau này sẽ là những tháng này hạnh phúc?????????
Đào nhẹ 1 cái hố nho nhỏ,ai lọt không đây
Hết rồi,mn ngủ ngon😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com