Chương 5: Đây là phu lang của con à?
"Tiêu Lan! Cô đâu rồi?"
"Tiêu Lan!!!"
Sầm Châu cắn môi, đè nén sự hoảng loạn trong lòng, vội vàng với lấy chiếc mũ có rèm che rồi chạy ra ngoài. Thiếu niên túm lấy tiểu nhị trong khách điếm rồi hỏi dồn dập: "Ngươi có thấy cô nương ở phòng số năm đâu không?"
Tiểu nhị đáp: "À! Sáng nay ta thấy cô nương đó đã ra ngoài rồi."
Giọng Sầm Châu hơi run rẩy: "Nàng, nàng đi đâu vậy?"
Tiểu nhị cười: "Cái này thì làm sao mà ta biết được?"
Sầm Châu chực trào khóc: "Vậy, cái xe đẩy hôm qua bọn ta mang đến còn ở đây không?"
Tiểu nhị nhíu mày suy nghĩ một hồi: "Hình như... cô nương đó đã kéo đi rồi!"
Sầm Châu như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng tại chỗ, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
Đến cả xe đẩy tay cũng mang đi, chắc chắn là không quay lại nữa rồi! Đồ khốn Tiêu Lan, sao cô có thể bỏ rơi ta như vậy chứ?!
Tiểu nhị thầm thì hỏi: "Lang quân đừng vội, có lẽ cô nương đó sẽ về sớm thôi, phòng vẫn còn chưa trả mà!"
Sầm Châu miễn cưỡng tự an ủi bằng những lời đó, đoạn lủi thủi về phòng, vừa đi vừa khóc thút thít.
Biết thế, tối qua mình không nên chọc giận nàng rồi... Sao nàng ta có thể bỏ rơi mình ở chỗ này chứ... Rõ ràng nàng đã bảo mình còn nợ tiền công, hay là nàng không cần nữa?
Sầm Châu càng nghĩ càng thấy khổ sở, càng nghĩ càng thấy hối hận, cậu buồn bực khóc đến nghẹn ngào.
Sáng nay Tiêu Lan quả thực là ở bên ngoài. Nàng đi dạo khắp nơi, trước tiên đem xe đẩy bán đi, rồi mua chút lương khô cùng vài bộ quần áo, đồng thời dò la tình hình trong thành và xác định vị trí thôn Tân Thủ. Xong xuôi, nàng mới thong thả trở về khách điếm.
Nàng không hề hay biết, ở khách điếm, tiểu thiếu gia đã khóc nấc lên vì nàng "đi không một lời từ biệt".
Tiểu nhị vừa thấy nàng, vội vàng nói: "Cô nương cuối cùng cũng về rồi, vị lang quân kia đang tìm cô khắp nơi đó!"
Tìm ta làm gì?
Tiêu Lan nhướng mày, lên lầu rồi vào phòng.
Mở cửa ra, quả nhiên thấy một cục nằm cuộn tròn trên giường, sụt sịt khóc không ngừng. Tiêu Lan im lặng, nàng đi đến rồi ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà, vừa uống vừa thưởng thức bộ dạng mèo con mít ướt của tiểu công tử kia.
Sầm Châu đợi mãi mà không thấy Tiêu Lan trở về, cậu cảm thấy hết hi vọng, đôi mắt giờ đã sưng húp lên. Vừa quay đầu lại, đột nhiên thiếu niên thấy người nọ đang thản nhiên uống trà, cậu đứng hình trong chốc lát rồi thử dò hỏi: "Tiêu Lan?!"
Tiêu Lan ngước mắt liếc nhìn. Sầm Châu lập tức bò dậy, lao tới ôm chầm lấy nàng, vừa ôm cổ vừa hỏi không ngừng: "Cô đi đâu sao không nói cho ta một tiếng? Ta còn tưởng cô bỏ ta đi rồi chứ, làm ta lo muốn chết!"
Thiếu niên nói một tràng, xem ra đúng là đang vội lắm.
Tiêu Lan kéo Sầm Châu đang thút thít ra, hất cằm về phía chiếc tủ ngay cạnh đầu giường: "Không thấy giấy nhắn ta để lại sao?"
Tiểu công tử mắt ngấn lệ, nhìn mông lung, quả nhiên thấy một tờ giấy, trên đó rõ ràng viết tám chữ lớn: "Đừng chạy lung tung, ta đi rồi về".
Cậu gắt lên: "Ta không thấy."
"Sao cô không gọi ta dậy?"
Vẫn còn vặn lại kia mà.
Tiêu Lan liếc xéo thiếu niên: "Ai mà dám gọi cậu dậy?"
Tiểu công tử thường gắt ngủ, ở Sầm phủ chưa từng có ai dám giục cậu dậy hết, trừ khi thật sự cần thiết, đám hạ nhân mới đến nhờ Tiêu Lan giúp đỡ.
Sầm Châu tủi thân bĩu môi, lại đưa tay áo lên lau nước mắt, buồn rầu nói: "Ta còn tưởng rằng cô không cần ta nữa chứ..."
Tiêu Lan nói: "Bỏ mặc thì sao nào."
Sầm Châu lại vội vàng ôm lấy nàng, lớn tiếng nói: "Không được không cần!"
"Cô mà dám không cần ta, ta sẽ không bao giờ trả lại tiền công cho cô nữa!"
Tiêu Lan cười khẩy: "Bán cậu đi là có tiền rồi."
Sầm Châu dựng hết cả tóc gáy: "Đừng có mơ!"
Tiêu Lan búng trán thiếu niên: "Được rồi, đừng làm loạn nữa."
"Đã ăn sáng chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta xuất phát, hôm nay nhất định phải đến thôn Tân Thủ."
Sầm Châu chột dạ lắc đầu, cậu vừa tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Lan đâu, lấy đâu ra tâm trạng mà ăn sáng?
Tiêu Lan liếc thiếu niên, rồi gọi tiểu nhị mang chút bánh bao với điểm tâm lên. Sầm Châu không có bụng dạ nào ăn uống, mới ăn hai miếng đã không nuốt trôi, Tiêu Lan bèn gói mang đi.
Khi ra khỏi Bình Diêm thành, Tiêu Lan dùng thân phận giả mới, sau đó đi một mạch về thôn Tân Thủ. Sầm Châu ôm bọc hành lý lẽo đẽo theo sau nàng, cậu vẫn sợ mình sẽ bị bỏ lại.
Vận may của hai người rất tốt, đi mãi cũng đến được trạm xe bò đến thôn Tân Thủ. Đây là lần đầu Sầm Châu đi xe bò, chỉ thấy nó đi quá chậm, đường núi lại còn xóc nảy khiến cậu khó chịu kinh khủng. Lúc đầu, cậu còn tò mò nhìn ngắm xung quanh, dần dần chỉ có thể bám chặt vào Tiêu Lan, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, uể oải, cố gắng lắm mới không ngã xuống.
Cũng may Tiêu Lan không đẩy cậu ra.
Người đàn bà đánh xe bò tóc đã điểm hoa râm, chừng ngoài năm mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn tráng kiện lắm, đôi mắt khi mở khi khép vẫn sáng ngời, hỏi Tiêu Lan và Sầm Châu: "Hai vị trông lạ quá, hình như không phải người thôn Tân Thủ."
Tiêu Lan nhàn nhạt đáp: "Xa nhà mười mấy năm rồi, lạ mặt cũng là lẽ thường."
Người phụ nữ nghe vậy, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, lại cẩn thận nhìn Tiêu Lan vài lần: "Xin hỏi cô nương, có thể cho biết tên họ không?"
Khi xưa Tiêu Lan rời khỏi thôn, nàng không nói với ai rằng mình sẽ đi đâu, không ai biết nàng đã xa xôi đến Tương thành làm hộ vệ cho Sầm gia. Bởi vậy khi người phụ nữ hỏi, Tiêu Lan cũng không giấu giếm, nói: "Tiêu Lan."
Người phụ nữ nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, đôi mắt bà mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm Tiêu Lan: "Tiêu Lan?! Cô là con gái của Tiêu Linh?!"
Tiêu Lan gật đầu: "Bà nhận ra ta sao?"
Sầm Châu vốn đang mê man ngủ cũng thò đầu ra.
Người phụ nữ không dám tin mà lắc đầu, rồi lại nhìn Tiêu Lan từ trên xuống dưới hồi lâu, sau một lúc mới cười nói: "Ta là trưởng thôn của thôn Tân Thủ đây!"
"Bà không nhớ rõ ta cũng là chuyện thường."
"Chỉ là không ngờ cô còn sống, bao nhiêu năm không có tin tức, bọn ta đều lo lắng lắm!"
Trước đây, khi mẹ của Tiêu Lan là Tiêu Linh đột ngột qua đời, mọi người còn tranh cãi về việc nhà ai sẽ nhận nuôi đứa bé mồ côi đang gánh nợ này. Chẳng ai ngờ Tiêu Lan lại bỏ đi, không chỉ biến mất mà còn trả hết số nợ. Nhưng chỉ thấy tiền mang về, người thì chẳng thấy đâu, nên mọi người rầm rộ đồn đoán rằng nàng đã bị bán, số tiền trả nợ kia chính là tiền bán mình ở đợ.
Ở một mức độ nào đó, họ đã đoán đúng. Chỉ là Tiêu Lan và Sầm gia không phải quan hệ chủ tớ, cũng không có mua bán, mà là quan hệ khế ước: nàng làm bao lâu thì nhận bấy nhiêu tiền.
Trưởng thôn vẫn tấm tắc kinh ngạc: "Không ngờ thoáng một cái đã lớn thế này rồi!"
Bà dùng tay ước chừng: "Lúc trước con* còn bé tí thế này thôi! Vừa lùn vừa đen, nhỏ xíu gầy gò, trông như con khỉ con ấy, nhìn mà thương. Ai ngờ bây giờ lớn lên thành một cô nương xinh đẹp, anh khí thế này!"
*Từ đoạn này mình đổi xưng hô của trưởng thôn với Tiêu Lan nhé.
Sầm Châu hình dung dáng vẻ Tiêu Lan vừa lùn vừa đen, nhỏ xíu gầy gò, mà cười "phụt" một tiếng.
Trưởng thôn tò mò nhìn sang: "Vị công tử này, là phu lang của con à?"
Sầm Châu giật mình, há miệng định phản bác. Tiêu Lan nhanh tay che miệng cậu lại, gật đầu mỉm cười: "Vâng ạ."
Nếu trước mặt với người mà Tiêu Lan không quen biết, nàng có thể tùy tiện nói Sầm Châu là ai cũng được, nhưng hôm nay Tiêu Lan đang trên đường về thôn Tân Thủ, hay nói cách khác là về nhà, quan hệ thân thích của nàng thế nào, người trong thôn đều biết rõ mười mươi, làm sao có thể tùy tiện bịa đặt được?
Bởi vậy, nếu muốn Sầm Châu danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng mà không gây ra nghi ngờ, thân phận phu lang là thích hợp nhất.
Sầm Châu bị nàng che miệng, tiếng "ưm ưm" phát ra vừa bất lực vừa sốt ruột. Tiêu Lan cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ như tình nhân với vẻ mặt dịu dàng.
Nhưng chỉ có Sầm Châu biết, những gì tuôn ra từ môi nàng lại là lời uy hiếp rất hung ác: "Muốn sống thì nghe lời."
Lời uy hiếp này vô cùng hiệu quả, Sầm Châu lập tức im lặng. Tiêu Lan buông tay ra, khẽ mỉm cười với trưởng thôn: "Đầu óc em ấy không được tốt, mong thím đừng chê cười."
Sầm Châu trộm véo mạnh eo Tiêu Lan, nghiến răng nghiến lợi: "Đầu óc cô mới có vấn đề ấy!"
Trưởng thôn đương nhiên không để bụng, cười nói: "Được lắm, được lắm, chớp mắt đã thành gia lập thất rồi."
Vừa lái xe bò, bà vừa hỏi thăm tình hình của Tiêu Lan mấy năm nay.
Tiêu Lan mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp nói: "Sau khi rời khỏi thôn, con đến Tương thành, may mắn gặp được người tốt bụng cưu mang, còn giúp con trả hết nợ. Con nhận người đó làm mẹ nuôi, ở lại một y quán tại Tương thành, ngày thường làm việc vặt kiếm sống. Đầu năm nay, mẹ nuôi mất, con mới nghĩ đến việc trở về nơi này."
Sầm Châu nghe nàng bịa chuyện, trong lòng thầm vạch trần từng câu từng chữ: Nói dối!
Trưởng thôn cảm thán: "Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."
"Mọi người cũng mười mấy năm rồi không gặp con, nếu không về, chắc chẳng ai còn nhớ mặt nữa."
Tiêu Lan mỉm cười, không đáp lại.
Thời gian chầm chậm trôi, cứ thế cứ thế đến khi nhá nhem tối, ba người cuối cùng cũng tới nơi. Thôn Tân Thủ tọa lạc ngoài thành Bình Diêm, nằm ở một vùng bằng phẳng giữa những ngọn núi, quy mô không lớn, vị trí cũng hẻo lánh, xem như một nơi ẩn cư tránh đời. Nhìn quanh cũng chỉ có ba bốn mươi hộ gia đình, nhưng dựa vào núi, gần sông, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiêu Lan mơ hồ nhớ lại căn nhà của Tiêu gia trước đây ở tận phía tây thôn, gần một con sông nhỏ chảy qua, phía sau nhà là một rừng trúc, mẫu thân Tiêu Linh được chôn cất ở rìa rừng trúc đó.
Trưởng thôn là người nhiệt tình, một đường dẫn bọn họ đến căn nhà cũ của Tiêu gia, vừa đi vừa khuyên nhủ: "Lâu rồi con không về, nhà cửa chắc bám bụi hết rồi, trời cũng sắp tối, hay là đến nhà ta ở tạm một đêm?"
Tiêu Lan từ chối.
Trên đường, dân làng thấy trưởng thôn dẫn theo hai gương mặt xa lạ tuấn tú trở về, ai nấy đều ngạc nhiên, bà cười ha hả giải thích: "Là Tiêu Lan đó mà, Tiêu Lan dẫn theo phu lang về rồi."
Mọi người càng thêm kinh ngạc, tiếng bàn tán càng lúc càng xôn xao.
Tiêu Lan: "......"
Đoàn người dần đông hơn, một đám người tò mò xông tới, mỗi người một lời hỏi đủ thứ. Thấy có quá nhiều người lạ quá nhiều, họ còn không ngừng đánh giá từng li từng tí trên người thiếu niên, Sầm Châu sợ đến mức vùi mặt vào cánh tay Tiêu Lan, bề ngoài ra vẻ một tiểu phu lang thẹn thùng, thật ra thiếu niên đang không ngừng cấu tay Tiêu Lan cầu cứu.
Tiêu Lan cũng không thích cảnh tượng này, một tay lặng lẽ ôm lấy thiếu niên, lời ứng phó với trưởng thôn vừa rồi cũng dùng để đáp lại đám người này. Thấy phía trước là căn nhà cũ của Tiêu gia, nàng dứt khoát xuống xe, dõng dạc nói: "Đa tạ các vị hương thân, trời đã không còn sớm, ta còn phải về nhà thu dọn, hôm khác lại chuyện trò."
Trưởng thôn cũng đứng ra giải vây: "Được rồi được rồi, mọi người về nhà dùng cơm thôi, đừng làm phu lang nhà người ta sợ."
Lúc này, đám người mới từ từ tản đi.
———
Tiêu Lan và Sầm Châu đứng trước căn nhà cũ của Tiêu gia, chỉ thấy một cảnh hoang sơ tiêu điều. Trong sân cỏ mọc um tùm, trên mái ngói chẳng còn được một nửa, lưa thưa trống trải, thậm chí tường nhà cũng sập mất một nửa, từ cái lỗ thủng kia, còn có thể thấy cỏ dại mọc lan vào cả trong nhà. Đẩy cánh cửa mục nát ra, bỗng phát ra tiếng động yếu ớt như thể kinh động đến con vật nào đó.
"..." Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.
Nơi này còn có thể ở được sao?
Cũng phải thôi, mười mấy năm trôi qua rồi, thành ra như vậy cũng là chuyện lạ.
Sầm Châu há hốc miệng: "Tối nay chúng ta phải ngủ ở đây sao?"
Trưởng thôn cười ha hả nói: "Đã bảo đến nhà ta mà, nhà ta cũng chỉ có hai ông bà già này ở, coi như là các con đến bầu bạn với bọn ta đi."
Bây giờ đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nhà trưởng thôn không xa, từ đây có thể nhìn thấy ngay, vì thế chỉ trong chốc lát ba người đã đến nhà trưởng thôn. Về phần căn nhà cũ của Tiêu gia, Tiêu Lan cũng không định sửa, trực tiếp phá đi xây lại một căn mới là được.
Việc đập đi, xây lại phòng ở đều không phải sở trường của Tiêu Lan, nàng đành nhờ cậy trưởng thôn giúp mình tìm người.
Trưởng thôn vui vẻ nhận lời ngay.
Trưởng thôn họ Kim, tên là Kim Hoa. Phu lang của bà đã ngoài năm mươi tuổi, tóc vẫn còn đen nhánh, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Hai người vốn có một người con trai, nhưng đã lấy vợ gả chồng được ba năm, chưa từng về thăm.
Kim phu lang vừa thấy Tiêu Lan và Sầm Châu, nghe nói thân phận của hai người, cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông lại hỏi han tình hình của Sầm Châu, tỏ vẻ rất thích cậu.
Bản thân Sầm Châu không thích căn nhà nhỏ đơn sơ này mấy, nhưng sự nhiệt tình của Kim phu lang khiến cậu có hơi xấu hổ, chỉ đành kiềm chế sự khó chịu trong lòng mà đáp lời ông.
Để chiêu đãi hai người, trưởng thôn thịt một con gà. Sầm Châu đã quen ăn sơn hào hải vị, thấy mấy món rau dưa đơn giản này thì kinh ngạc thốt lên: "Chỉ có thế này thôi sao?"
Kim phu lang ngượng ngùng xoa tay: "Chiều muộn rồi, ta không chuẩn bị kịp."
Tiêu Lan giơ tay cốc mạnh vào đầu Sầm Châu một cái: "Thế này là đủ rồi, đa tạ Kim thúc."
"Đầu óc em ấy không được bình thường, thúc đừng để ý quá."
Sầm Châu ôm đầu, mắt rưng rưng, vừa định nói gì thì thấy Tiêu Lan liếc nhìn, cậu nhẫn nhịn rồi buồn bã nói: "...Cảm ơn Kim thúc."
Kim phu lang cười: "Ôi dào, không có gì."
Miệng thì nói vậy, nhưng vì hương vị không hợp miệng, Sầm Châu ăn vài miếng rồi thôi, cũng may không nói ra những lời "khó ăn" trước mặt mọi người, nếu không Tiêu Lan chắc chắn sẽ ném cậu vào núi.
Ăn xong, biết không có chỗ tắm rửa, Sầm Châu bắt đầu choáng váng. Kim thúc ngượng ngùng nói: "Chúng ta toàn phải tự mang chút nước vào phòng để tắm."
Sầm Châu và Tiêu Lan ở phòng bên cạnh, chính là phòng của con trai vị trưởng thôn trưởng trước đây. Vừa vào phòng, tiểu công tử bắt đầu nhặng xị, bĩu môi oán trách: "Ta không muốn ở lại đây."
Ngay cả chỗ tắm rửa cũng không có.
Tiêu Lan vốn không nuông chiều cậu: "Không muốn ở thì cút đi."
Sầm Châu lộ rõ vẻ không can tâm.
Gian nhà đã lâu không có người ở, bụi bặm giăng kín. Tiêu Lan lau qua loa, cởi áo ngoài rồi nằm lên giường. Sầm Châu khó chịu trong lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì, cậu đứng trân trân trước giường ai oán nhìn Tiêu Lan: "Tiêu Lan, bao giờ thì chúng ta rời khỏi nơi này vậy?"
Rời khỏi nơi này?
Tiêu Lan hé mắt liếc nhìn thiếu niên: "Không đi."
Sầm Châu tưởng rằng đến đây chỉ để nghỉ ngơi vài ngày, nghe vậy thì khiếp đảm: "Chẳng lẽ cứ ở lại đây mãi sao!"
Tiêu Lan không trả lời, Sầm Châu không dám tin: "Nhưng, nhưng ở đây chẳng có gì cả."
Một thôn nhỏ xíu, nhà cửa đều xập xệ bé tí, đến nhà xí ở Sầm phủ còn xa hoa hơn nơi này.
Tiêu Lan cười lạnh: "Chẳng lẽ cậu đã quên tình cảnh hiện tại của mình rồi sao?"
Bây giờ cậu đâu còn là tiểu công tử nhà họ Sầm nữa, là tội phạm đang bị triều đình truy nã! Có chỗ ở đã là tốt lắm rồi, còn mơ tưởng vớ vẩn, thật nực cười.
Sầm Châu ấm ức khịt mũi, hồi lâu sau mới chịu thỏa hiệp mà bò lên giường nằm. Nhưng vừa đặt lưng xuống, cậu bỗng thấy con gì đó xám xịt vụt qua. Thiếu niên giật mình hoảng hốt, bổ nhào lên người Tiêu Lan, miệng không ngừng kêu la: "Tiêu Lan! Cái gì thế! Có cái gì kìa!!!"
Toàn bộ sức nặng dồn hết lên người thật không dễ chịu chút nào, gân xanh trên trán Tiêu Lan giật giật, nàng nhẫn nhịn vì đang ở nhà người ta, chỉ nói: "Xuống dưới."
Sầm Châu sợ đến chết khiếp, sống chết không chịu rời khỏi người Tiêu Lan, nước mắt lã chã rơi: "Ta không xuống."
Tiêu Lan túm cậu xuống, cậu lại lập tức như bạch tuộc bám chặt lên người nàng, thậm chí còn khóc thành tiếng: "Không xuống đâu!"
Vừa nãy cái thứ kia làm cậu sợ mất vía, nếu cậu ngủ một mình ở đó, bị nó bò lên người thì sao? Sầm Châu nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng.
"..." Trời đã khuya, không thể làm phiền thê phu nhà trưởng thôn nghỉ ngơi, Tiêu Lan lại nhịn.
Sầm Châu nằm trên người nàng, ôm chặt cứng, đâu còn chút dáng vẻ rụt rè của công tử thế gia nữa?
Thôi thì kệ vậy, dù sao ôm Sầm Châu cũng khá thoải mái, Tiêu Lan kéo cậu vào lòng, chân cũng gác lên người cậu, uy hiếp: "Còn ồn ào nữa, ta ném cậu ra ngoài cho sói ăn đấy."
Thiếu niên nắm chặt vạt áo nàng, đuôi mắt ửng đỏ, môi mím chặt, không dám hé răng.
Cậu cựa quậy thân mình, muốn tách chân Tiêu Lan ra.
Tiêu Lan càng gác chân chặt hơn: "Một là ngoan ngoãn làm gối ôm, hai là ra đằng kia ngủ."
Có con chuột kia, Sầm Châu nào dám ngủ một mình?
Cậu trộm nghĩ trong lòng, chắc chắn có một ngày mẫu thân và đại tỷ sẽ đến đón mình về. Đến lúc đó cậu sẽ không cần Tiêu Lan nữa! Để nàng một mình ở cái thôn nghèo nát này cả đời đi!
Thật đáng ghét.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Châu tưởng tượng: Bỏ Tiêu Lan lại một mình, nghênh ngang rời đi, Tiêu Lan sẽ hèn mọn van xin mình ở lại.
Sầm Châu trong thực tế: Nước mắt lưng tròng, liều mạng ôm chặt Tiêu Lan: "Đừng có mà không cần ta nữa!"
---
Đôi lời của editor: Trước mặt người khác khi mà giả vờ là thê phu thì mình sẽ cho Tiêu Lan gọi Sầm Châu là "em" xưng "ta" nhé. Còn Sầm Châu thì, cứ để xưng hô "ta-nàng" vậy.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com