Chap 10. Học cưỡi ngựa
Ngựa cất bước chậm rãi. Gió nơi đồng cỏ thổi tung vạt áo, mái tóc dài của Thiếu Du bay phất phới, xen lẫn tiếng tim đập vội vàng. Chàng siết chặt lấy tay Phi Yến đang ôm quanh hông mình, vừa sợ hãi vừa bất giác thấy an toàn đến lạ.
Phi Yến giữ chặt tay Thiếu Du, cho ngựa cất bước chậm rãi, vòng quanh bãi đất trống. Ban đầu, bước chân ngựa rung nhẹ khiến Thiếu Du run rẩy, mắt nhắm chặt, níu áo nàng như sợ rơi xuống. Tim chàng đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nhưng bàn tay Phi Yến vẫn ấm áp, an toàn ôm lấy eo chàng.
Một lát, dưới ánh nắng nhẹ và tiếng gió thổi lồng lộng, Thiếu Du dần nhận ra... chẳng hề đau đớn hay nguy hiểm gì. Chàng mở mắt ra, mắt nhìn quanh bãi cỏ rộng, nhưng vẫn níu áo nàng, vừa thận trọng vừa tò mò. Hơi thở chậm lại, nhịp tim ổn định hơn.
Phi Yến nhìn thấy vậy, mỉm cười dịu dàng, thì thầm:
"Chàng nhìn thử đi, chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ cần dựa vào ta, tất cả đều ổn."
Thiếu Du khẽ mỉm cười, đầu hơi cúi, tay vẫn níu chặt nàng, nhưng cơ thể dần thả lỏng. Ngựa đi vài vòng nữa, chàng bắt đầu cảm nhận gió thổi trên mặt, mùi cỏ non phảng phất, từng bước chân rung nhẹ lại trở nên vui nhộn. Hơi thở chàng dần bình tĩnh, khóe môi khẽ cong, ánh mắt trong veo tràn ngập hứng thú.
Sau vài vòng chậm rãi, Thiếu Du hoàn toàn thả lỏng, cười khẽ, ngồi trên lưng ngựa như một chú ngựa non mới biết bay, đôi tay vẫn nắm tay Phi Yến nhưng không còn căng cứng nữa. Nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ khiến Phi Yến không khỏi cười theo, nhẹ nhàng vuốt tóc chàng.
Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng vào nàng, nụ cười e thẹn. Lần đầu tiên, chàng biết cảm giác tự do trên lưng ngựa, lại còn có nàng bên cạnh che chở, khiến trái tim vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.
Phi Yến nhìn Thiếu Du, mỉm cười dịu dàng khi thấy chàng đã quen với bước chân ngựa. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chàng, hơi thở ấm áp phả vào da thịt mảnh mai:
"Phu quân... muốn nhanh hơn chút nữa không?"
Thiếu Du khẽ nhắm mắt, tim đập thình thịch. Chàng cảm nhận bàn tay nàng vẫn ôm lấy eo mình, ấm áp và chắc chắn, nhưng nơi trong lòng bỗng dâng lên một làn sóng hứng khởi. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng, chàng nhỏ giọng đáp:
"Thiếp... d-dám... nhưng... chỉ nếu có thê chủ ở cạnh thiếp."
Phi Yến cười khẽ, vuốt nhẹ tóc chàng, rồi dịu dàng nhích ngựa ra phía đồng cỏ rộng hơn, tăng nhịp bước. Ngựa phi chậm ban đầu, rồi từ từ nhanh hơn, gió thổi tung mái tóc Thiếu Du, đôi tay vẫn ôm chặt eo nàng nhưng cơ thể hoàn toàn thả lỏng, hứng thú hiện rõ trên nét mặt.
Tiếng cười khẽ của Thiếu Du hòa cùng tiếng vó ngựa vang trên bãi đất trống, từng bước chân rung lên nhịp nhàng. Thiếu Du nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên cảm thấy sự tự do và vui thú khi được thử điều mới, còn hơn hết là có nàng che chở bên cạnh.
Phi Yến nhìn Thiếu Du, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều, rồi nhích ngựa ra phía bãi đất rộng hơn. Bàn tay nàng vẫn ôm chặt eo chàng, nhịp tim hai người dần hòa cùng tiếng vó ngựa vang trên mặt đất trống trải.
Ngựa bắt đầu phi nước đại, gió cuốn tung mái tóc dài của Thiếu Du, quần áo bay phấp phới. Chàng vừa run rẩy vừa nở nụ cười, dựa sát vào long nàng, thỉnh thoảng khẽ siết lấy áo Phi Yến như để giữ an toàn. Nhịp vó ngựa dồn dập khiến cơ thể chàng rung lên, nhưng lần này không còn sợ hãi, chỉ còn cảm giác phấn khích, tự do và hạnh phúc.
Phi Yến nghiêng đầu, hôn nhẹ và thì thầm bên tai chàng:
"Phu quân, cảm giác này thế nào? Vui chứ?"
Thiếu Du má đỏ rực, giọng run run pha lẫn cười:
"Vui... vui lắm ạ. Lần đầu thiếp được thử"
Phi Yến bật cười khẽ, vừa điều khiển ngựa vừa vuốt mái tóc đen nhánh của chàng. Gió thổi trên cánh đồng, hương cỏ non hòa cùng tiếng vó ngựa vang dội, tạo nên một cảnh tượng vừa mãnh liệt vừa lãng mạn như chỉ có hai người trong thế giới rộng lớn.
Ngựa phi một vòng quanh bãi, rồi Phi Yến dần hãm tốc độ, vòng lại chậm rãi, bàn tay vẫn ôm chặt Thiếu Du. Chàng mở mắt, ánh nhìn sáng lên, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên Thiếu Du cảm nhận được niềm vui trọn vẹn khi thử điều mới mà không bị lễ nghi trói buộc, lại được thê chủ che chở và yêu thương.
Phi Yến thì thầm, vuốt ve tóc chàng, khẽ hôn xuống:
"Phu quân của ta... lần đầu mà dũng cảm thế này, thật đáng yêu vô cùng."
Thiếu Du đỏ mặt, khẽ nép vào ngực nàng, trái tim vừa hồi hộp vừa bình yên. Gió thổi qua, ánh nắng chiếu xuống bãi cỏ trống, hai người lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng giữa thiên nhiên mênh mông.
Phi Yến xuống ngựa, đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng. Thiếu Du vẫn ngồi trên lưng con tuấn mã, hơi run rẩy khi nhận ra chỉ còn một mình trên lưng ngựa. Phi Yến tiến đến gần, giọng trầm thấp mà ấm áp:
"Phu quân, hãy yên tâm... ta sẽ ở bên, chỉ dẫn từng bước một. Không có gì phải sợ cả."
Phi Yến nhẹ nhàng nắm lấy dây cương, tay kia chỉ cho chàng cách đặt chân vào yên ngựa, cách giữ dây chắc chắn mà vẫn linh hoạt. Thiếu Du nghe theo, mắt dõi theo từng động tác, tay khẽ run khi thử nắm dây, chân đặt lên yên theo hướng dẫn.
"Đúng rồi... tay nhẹ nhàng thôi, đừng siết quá. Chân đặt chắc nhưng thoải mái, cảm nhận từng bước ngựa. Chậm thôi, từ từ phu quân sẽ quen ngay."
Thiếu Du hít một hơi, gật đầu. Ngựa bước chậm, Phi Yến đi bên cạnh, tay vẫn giữ dây cương, mắt theo dõi chàng sát sao. Chàng dần dần cảm nhận nhịp bước ngựa, hơi thở mình hòa cùng nhịp vó, cơ thể từ từ thả lỏng. Lần đầu tiên, Thiếu Du không còn run rẩy, chỉ còn sự tập trung và tò mò xen lẫn hứng thú.
"Xem nào... phu quân, không khó lắm chứ? Chỉ cần kiên nhẫn, từ từ là được. Ta ở đây mà."
Thiếu Du đỏ mặt, mím môi khẽ cười, bàn tay siết dây cương chắc chắn hơn trước, ánh mắt long lanh hứng thú. Lần đầu tiên chàng cảm nhận niềm vui thực sự của việc cưỡi ngựa, vừa hồi hộp vừa an tâm, vì bên cạnh luôn có Phi Yến che chở.
Sau vài vòng dắt ngựa chậm rãi, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bãi đất trống, nhuộm lên từng đỉnh núi xa xa một màu vàng rực. Phi Yến nhẹ nhàng bế Thiếu Du xuống từ lưng ngựa, bàn tay vẫn ôm chặt eo chàng. Người hầu vội tiến đến, dắt ngựa đi, để lại khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com