Chap 14
Nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày tân hôn, phủ Quận chúa dần trở nên quen thuộc với Thiếu Du, không còn là chốn xa lạ khiến chàng phải dè dặt từng bước như thuở ban đầu.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm lụa. Trong giây phút tỉnh mộng, đôi khi chàng vẫn ngỡ mình đang mơ, mơ thấy bản thân sánh bước cùng quận chúa mà chàng thầm ngưỡng mộ từ rất lâu. Nhưng khi bàn tay của nàng vô thức siết nhẹ lấy eo chàng trong giấc ngủ, khi hơi thở ấm áp của nàng chạm lên cổ mình, chàng mới nhận ra đây là thực tại và thực tại ấy ấm áp đến mức khiến trái tim chàng không ngừng run lên mỗi lần nghĩ tới.
Lúc đầu, Thiếu Du còn ngượng ngùng. Dù đã thành thân, chàng vẫn chưa quen với sự thân mật thường ngày của thê chủ. Nhất là khi nàng vô tư gọi "phu quân" giữa phủ đông người hoặc khi nắm tay chàng đi dạo khắp hoa viên." Thế nhưng, sự dịu dàng của Phi Yến không những đến từ những lời ngọt ngào hoa mỹ, mà còn từ từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, là ánh mắt dịu dàng khi nàng nhìn chàng dùng bữa, là cách nàng nhẹ nhàng kéo áo khoác cho chàng mỗi khi gió lạnh tràn về. Là khi cùng đọc sách trong thư phòng, khi thì dạo bước dưới giàn hoa tử đằng ven hồ. Những ngày ấy trôi qua bình dị mà ngọt ngào, tựa như giấc mộng dài không muốn tỉnh, như thể thế gian chỉ còn lại hai người.
Sau một thời gian quen dần với nếp sống mới, Thiếu Du bắt đầu quản lí việc trong phủ. Một số sổ sách thu chi được giao cho chàng xử lý. Khi được Phi Yến giao nhiệm vụ, chàng thoáng lưỡng lự, một phần lo mình làm chưa tốt, phần khác lại sợ mình làm sai sẽ khiến thê chủ thất vọng. Nhưng Phi Yến chỉ cười, xoa đầu chàng như xoa một tiểu thư sinh mới lớn:
"Phu quân của ta giỏi như vậy, chỉ là chút việc nhỏ trong phủ, có gì đáng ngại?"
Được lời cổ vũ ấy, Thiếu Du liền cố gắng. Nhờ học hành từ nhỏ lại có bản tính cẩn trọng, chẳng bao lâu, chàng đã nắm rõ mọi khoản thu chi, từng mục sổ sách trong phủ được chàng rà soát kỹ lưỡng. Dưới tay chàng, mọi thứ đều trở nên ngăn nắp, đâu ra đó, khiến cả đám quản sự vốn quen việc bao năm cũng phải kiêng dè.
Giờ đây, mỗi sáng sau khi Phi Yến rời phủ vào triều, Thiếu Du lại ngồi nơi thư phòng, bên chiếc bàn gỗ trầm hương, cẩn thận rà soát từng con số, từng khoản thu chi. Nét chữ mềm mại của chàng trải dài trên giấy, thanh thoát mà nghiêm cẩn. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt thanh tú, sống mũi cao và làn mi cong. Đôi mắt chuyên chú lướt theo từng con chữ, thần thái ung dung mà đoan chính.
Người hầu trong phủ đều không khỏi ngạc nhiên. Vị chính quân vốn nổi danh đệ nhất mỹ nam nay lại còn là người giỏi việc quản lý, lòng thầm ngưỡng mộ quận chúa có được một vị phu quân vừa đẹp người vừa giỏi việc.
Nhưng cũng chính bởi vậy, đôi lúc Phi Yến lại sinh ra đôi phần... bất mãn.
Chiều muộn hôm ấy, sắc trời ngả sang cam nhạt. Phi Yến vừa rời triều, trở về phủ sau một ngày bận rộn với công văn. Bước chân nàng không vội, nhưng mỗi lần đến gần thư phòng, lòng lại thấp thỏm một cảm giác kỳ lạ. Và đúng như nàng đoán.
Bóng dáng quen thuộc của Thiếu Du vẫn ngồi đó, chăm chú đến độ không nghe thấy tiếng cửa mở. Bút lông trong tay chàng vẫn di chuyển đều, mi tâm khẽ nhíu, một dấu hiệu cho thấy chàng đang tính toán điều gì. Ánh nắng chiều tà rọi nghiêng qua ô cửa, chiếu lên gương mặt chú tâm của chàng
Không hiểu sao, nhìn cảnh ấy, lòng nàng lại dâng lên cảm xúc khó gọi tên, vừa xót xa, vừa muốn trêu chọc lại có chút ghen tị trẻ con.
Phi Yến không lên tiếng. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần sau lưng chàng, rồi bất ngờ khép mạnh quyển sổ lại. "Cạch!" — âm thanh ấy vang lên khiến Thiếu Du giật bắn mình.
"Thê... thê chủ! Còn một chút nữa là xong rồi. Ngày mai thiếp cần giao lại cho quản sự..."
Chàng ấp úng nói, mắt chớp chớp như con thỏ nhỏ. Phi Yến nhẹ nhàng ôm chàng từ phía sau, hôn lên mái tóc đen nhánh rồi cất giọng vừa yêu chiều vừa trách móc:
"Phu quân của ta lại bận rộn thế này sao? Ngày nào cũng chăm chỉ thế, có mệt không?"
Thiếu Du ngẩng lên, ánh mắt long lanh phản chiếu nắng chiều, khẽ mỉm cười:
"Thiếp không mệt đâu, thê chủ. Có thể san sẻ việc trong phủ cho thê chủ, lòng thiếp cũng thấy vui."
Lời nói ấy khiến tim nàng khẽ rung lên. nghe vậy, trong lòng vừa thương vừa càng thêm yêu. Nàng thấy ấm áp vô cùng, vì này hiểu đối với phu quân việc trong phủ này không chỉ có trách nhiệm, mà còn thực sự là mái ấm chung của hai người.
Trời đã tối, phủ quận chúa thắp đèn vàng dịu. Trong thư phòng, Thiếu Du vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn, ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy, ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú. Ngoài cửa, Phi Yến vừa bàn chuyện và xử lý xong công văn khẩn cùng với vài viên quan, bước vào thư phòng thấy cảnh ấy, trong lòng dâng lên vừa thương vừa giận.
Phi Yến cúi người, ghé sát bên tai chàng, giọng nửa trêu nửa dỗi:
"Phu quân của ta định bỏ mặc ta sao? Ngày nào cũng để ta một mình trong tẩm điện, còn chàng thì ôm lấy sổ sách đến tận khuya..."
Thiếu Du nghe vậy thì ngượng ngùng đỏ bừng mặt, tay luống cuống muốn lấy lại quyển sổ, nhưng Phi Yến đã nhanh tay hơn. Nàng không nói không rằng, gỡ bút khỏi tay chàng, ném lên bàn. Rồi không đợi chàng phản ứng, nàng bế bổng chàng lên.
Thiếu Du hoảng hốt bấu lấy vai nàng:
"Thê... thê chủ! Còn...còn người hầu bên ngoài..."
"Bên ngoài thì mặc kệ. Phu quân của ta quan trọng hơn tất cả. Ta muốn tối nay chỉ có ta và chàng thôi."
Giọng nàng dịu dàng mà dứt khoát. Thiếu Du bám lấy vai nàng, gương mặt ửng đỏ, tim đập loạn nhịp. Nàng mang chàng thẳng về tẩm điện. Trên đường đi, không ít người hầu và hộ vệ trong phủ nhìn thấy, ai nấy đều cúi đầu, chẳng ai dám hé lời.
Nàng bế chàng về tẩm điện, đặt nhẹ xuống giường nâng niu như một món trân bảo quý giá nhất. Thiếu Du bị đặt nhẹ nhàng xuống giường, vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt hồng rực như trái đào chin, thì đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng nắm lấy tay mình, dịu dàng và vững chãi. Phi Yến cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chàng, giọng chậm rãi nhưng chan chứa yêu thương:
" Từ nay đừng tự mình vất vả quá. Việc trong phủ có thể để người khác làm, nhưng ta chỉ có một phu quân. Ta không muốn chàng vì lo lắng mà hao gầy đâu."
Thiếu Du lặng người. Đôi mắt trong veo của chàng phản chiếu ánh nến lập lòe. Một lúc sau, chàng khẽ gật đầu, rồi tựa vào vai nàng, giọng mềm như gió thu: "Vâng... thiếp nghe lời thê chủ."
Phi Yến ôm lấy chàng, cảm nhận hơi thở phập phồng nơi bờ vai. Nàng siết nhẹ, như thể muốn nhắc nhở chàng rằng, dù ngoài kia thế sự đổi thay nhưng tất cả đều không bằng người trong vòng tay nàng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com