Chap 16. Nghi ngờ
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Phi Yến trong giấc ngủ say và tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng của Thiếu Du, một công tử ngoan hiền, lần đầu nếm trải nỗi đau ghen tuông mà không dám thốt nên lời.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm lụa. Phi Yến mở mắt, cảm giác đầu nặng vì rượu. Nàng đưa tay sang bên cạnh nhưng trống không, chăn gối lạnh lẽo. Nàng nhíu mày, gọi người hầu đến hỏi:
"Chính quân đâu rồi?"
Người hầu cúi đầu:
"Bẩm quận chúa, từ tờ mờ sáng chính quân đã rời phòng. Chúng nô tì cũng không biết ngài ấy đi đâu...Chính quân không nói với ai ạ..."
Phi Yến khựng lại. Trong lòng vốn còn dư vị ghen tuông từ hôm qua, nghe vậy lại càng khó chịu. Nàng phất tay cho lui, sắc mặt trầm xuống.
Cả ngày hôm ấy, phủ Quận chúa như bị bao phủ bởi một lớp sương vô hình, lạnh lẽo, căng thẳng, và nặng nề đến mức người hầu cũng chẳng dám thở mạnh.
Trong thư phòng phía Tây, Thiếu Du ngồi lặng lẽ bên bàn, đầu hơi cúi, mắt chăm chú nhìn vào quyển sổ dày trước mặt. Ngòi bút vẫn di chuyển, từng con chữ mềm mại vẫn hiện lên đều đặn, nhưng thần sắc của chàng thì đã không còn sáng rõ như mọi ngày. Đôi mắt vốn trong suốt ấy nay hoe đỏ, viền mắt sưng nhẹ. Gương mặt trắng mịn như ngọc giờ lại lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Chàng không nói gì, cũng không nhìn ai. Người hầu đứng bên cạnh lo lắng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh vị chính quân ôn nhu thường ngày. Nhưng không ai dám mở miệng. Chỉ lặng lẽ rót trà, thay giấy, rồi nhẹ nhàng lui ra, tránh kinh động đến tâm trạng chủ nhân.
Phía chính viện, Phi Yến cũng chẳng khá hơn. Nàng ngồi sau bàn án dài, trước mặt là công văn từ triều đình gửi đến. Mỗi tấu chương đều đóng dấu đỏ, quan trọng không thể chậm trễ, nhưng tay nàng cầm bút lại không thể viết nổi một chữ. Đôi khi nàng cầm lên, chỉ để siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mực chưa chấm mà giấy đã nhăn. Tâm trí nàng không ở đây. Nó đang luẩn quẩn quanh một bóng hình khác.
Mỗi khi vô tình chạm mặt ở hành lang, bước chân đều chững lại, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng rồi, như có sự thỏa thuận vô hình, cả hai cùng hơi cúi đầu, lặng lẽ bước đi, tránh ánh mắt nhau, tránh cả cơ hội để nói một lời, dù chỉ là "chào buổi sáng". Không ai mở lời, không một nụ cười.
Cảm xúc không nói thành lời lại càng dễ làm tổn thương. Mỗi lần lướt qua nhau, như có một nhát dao nhỏ đâm vào tim. Tuy không phải là vết thương sâu khiến máu chảy đầm đìa, mà như dao cùn chậm rãi cứa vào, từng chút một, âm ỉ mà đau đến tê dại."
Đến bữa tối, bàn ăn vẫn được bày biện tinh xảo. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, ánh nến hắt lên những chén bát bằng sứ. Người hầu cẩn thận, cung kính đến từng động tác, chỉ sợ một chút sai lầm sẽ khiến chủ tử ngay lập tức nổi giận. Toàn bộ căn phòng lại như bị nhấn chìm trong thứ không khí đặc quánh, nặng nề và u uất.
Thiếu Du ngồi yên, dáng vẻ đoan trang như mọi khi, nhưng đôi đũa trong tay chỉ chạm vào vài miếng, hầu như không ăn gì. Mắt chàng không nhìn đối diện, chỉ lặng lẽ cúi xuống.
Phi Yến ngồi phía bên kia bàn. Đôi mắt nàng không rời khỏi chàng, nhưng môi thì mím chặt, cả một câu hỏi thăm cũng không thể thốt ra. Càng nhìn chàng như thế, tim nàng càng nóng như lửa đốt, tay siết chặt.
Tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau vang lên trong sự im lặng kéo dài, từng nhịp, từng nhịp như tiếng gõ vào cánh cửa đóng kín của hai trái tim. Người hầu trong phòng run rẩy, chẳng dám thở mạnh, chỉ cúi đầu lui ra thật khẽ, không dám để bật ra tiếng thở mạnh, sợ làm náo động bầu không khí căng như dây đàn.
Một bữa cơm vốn nên ấm áp, lại biến thành cuộc giằng co vô hình. Cả hai đều ghen, đều buồn, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước, chẳng ai chịu cúi đầu trước. Lời giải thích như mắc nghẹn nơi cổ họng, cứ quay đi quay lại giữa lòng ngực, chẳng ai buông ra được.
Đêm khuya, ánh trăng lạnh vằng vặc rơi xuống hiên nhà phủ một lớp ánh bạc lạnh lẽo lên mặt đất. Thiếu Du khoác áo mỏng, lặng lẽ ngồi trên ghế dài. Bóng dáng y gầy gò, mái tóc buông xõa trong gió đêm, chàng ngồi im, mắt nhìn về phía xa nơi hồ sen đã tàn, không tiêu điểm, không ánh sáng. Gió thổi qua làm vạt áo khẽ lay, mà chàng vẫn không động đậy, môi khẽ run không rõ là vì lạnh hay vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Trong lòng bao nhiêu ấm ức, ghen tuông, tủi hờn chồng chất, chẳng biết thổ lộ cùng ai. Từ khi về làm chính quân của quận chúa, chàng luôn cố gắng, luôn cẩn trọng từng hành động, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ nàng. Nhưng hôm nay, lòng chàng rối như tơ vò.
Giữa lúc ấy, tiếng bước chân vang lên trong đêm. Không nhanh, không chậm. Mỗi bước như giẫm lên mặt tim chàng. Thiếu Du không quay đầu lại, nhưng chàng biết - là nàng.
Phi Yến từ xa đi tới, nàng đứng yên một lúc. Nhìn thấy cảnh ấy, tim nàng nhói một cái. Nàng vừa đau vừa giận, vừa thương vừa ghen.
Khi cuối cùng cũng đứng trước mặt Thiếu Du, lời lẽ trong đầu Phi Yến vốn định nói ra là "Phu quân, có phải chàng lạnh không?", "Sao muộn rồi mà chàng còn chưa ngủ?"
Trái tim bị cảm xúc chi phối, nàng mở miệng, nhưng lời quan tâm khi thốt ra lại hóa thành châm chọc lạnh băng, vì tự tôn, vì tổn thương, vì cái tôi vô thức muốn bảo vệ bản thân.
Phi Yến cất tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để làm tim người tan nát:
"Sao? Tối nay lại muốn diễn cảnh đáng thương cho ai xem?"
Thiếu Du giật mình, quay đầu lại. Đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng trân trối, rồi nhanh chóng cụp xuống. Chàng không đáp. Chỉ là, vai khẽ run lên một cái, rất nhẹ, như tiếng thở dài bị gió cuốn đi, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hiểu được.
Phi Yến không nhận được câu trả lời nào lại tiếp tục cất giọng nặng nề, đầy mỉa mai:
"Phu quân... mới gặp nàng ta hôm qua, giờ đã nhớ đến vậy sao? Nếu thật lòng thương nhớ, thì chi bằng qua đó làm phu quân của nàng ta luôn đi."
Lời nói rơi xuống như nhát dao cùn cứa sâu vào tim, không đẫm máu, nhưng đau âm ỉ đến nghẹt thở.
Thiếu Du khẽ run lên, đôi mắt hoe đỏ ngẩng nhìn thê chủ, ánh nhìn ngỡ ngàng như không tin vào những gì vừa nghe. Nước mắt rơi xuống không kiềm lại được, lăn dài trên má.
Thiếu Du muốn nói, muốn giải thích, muốn hét lên rằng bản thân chưa từng phản bội thê chủ, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, từng chữ dồn nén nơi môi mà chẳng thành lời. Cuối cùng, chỉ có một câu yếu ớt thốt ra, ngắt quãng trong hơi thở run rẩy:
"Thê... thê chủ... thiếp... thiếp không..."
Giọng run rẩy, ngắt quãng, nức nở không thành câu. Bàn tay y nắm chặt vạt áo, đôi vai mỏng manh run run. Nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt, rơi xuống tay áo trắng, để lại vệt mờ. Trong ánh trăng, dáng vẻ y vừa đáng thương vừa yếu đuối đến khiến người khác đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com