Chap 17. Ghen
Phi Yến nhìn thấy mà trái tim rung mạnh, như bị ai đó bóp chặt. Nhưng cơn ghen trong lòng vẫn chưa tan, lý trí cũng chẳng còn rõ ràng, chỉ còn cảm xúc chồng chéo đan xen. Nàng mím môi, gương mặt lạnh lùng cố giấu đi nỗi xót xa, đứng lặng trước hiên nhìn y, không biết phải tiến thêm một bước ôm lấy hay tiếp tục im lặng để tự trừng phạt cả hai.
Phi Yến nhìn thấy Thiếu Du run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời phủ nhận, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên. Nàng siết chặt tay, quay người bỏ đi, giọng lạnh đến buốt tim:
"Hừ... im lặng như vậy, chẳng phải là thừa nhận sao?"
Bước chân nàng vừa xoay đi, Thiếu Du bỗng hoảng hốt. Nước mắt trào ra, y vội vàng nhào xuống, quỳ rạp trên nền gạch lạnh, thân thể mảnh khảnh run lên từng chập, hai tay níu lấy vạt áo của thê chủ như đang giữ chặt lấy chiếc phao giữa biển rộng.
"Thê... thê chủ... xin đừng đi... thiếp không... không có... Thiếp chưa từng... xin người... tin thiếp..."
Giọng y nghẹn lại, nức nở đến mức không thở nổi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo thê chủ như bấu vào sinh mệnh. Mái tóc dài che khuất gương mặt đã ướt đẫm lệ, bờ vai mỏng run bần bật, dường như chỉ một cơn gió nữa thôi cũng có thể thổi y ngã gục.
Trong khoảnh khắc ấy, Phi Yến sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng nhói lên không kịp phòng bị. Nhìn phu quân của mình gục xuống níu kéo như vậy, lòng nàng đau không tả nổi. Cơn tức giận vì ghen tuông hòa cùng thương xót khiến nàng không thở nổi, chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Nhưng cơn ghen tuông đã đốt sạch lí trí của Phi Yến. Nàng đứng lặng một thoáng, cau mày, gạt tay Thiếu Du ra, giọng lạnh như băng:
"Đừng động vào ta."
Lời vừa dứt, nàng quay lưng bỏ đi. Thiếu Du hoảng hốt, vội vàng lảo đảo đứng dậy đuổi theo. Nhưng chân vấp phải bậc thềm, cả thân thể gầy yếu ngã mạnh xuống nền gạch. Tiếng "bịch" vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh, tựa như tiếng trái tim rơi xuống đất vỡ nát.
Phi Yến giật mình quay lại, chỉ kịp thấy phu quân đang ôm lấy cánh tay, thân thể run rẩy trên nền đất lạnh. Một thoáng kinh hoảng dâng lên, nàng lập tức bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh y. Giọng nàng vỡ vụn, không còn lạnh lẽo, chỉ còn đầy hoảng hốt.
"Thiếu Du! Chàng sao vậy?!"
Thiếu Du ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm gò má, đôi mắt đỏ hoe. Thấy thê chủ cuối cùng cũng quay lại, trong lòng y vừa đau vừa uất, tất cả kìm nén vỡ òa. Y bật khóc nức nở, từng tiếng nghẹn ngào như xé tim:
"Người... người cuối cùng cũng chịu để ý đến thiếp rồi... Hức... thiếp... thiếp chưa từng phản bội người! Tại sao không chịu tin thiếp... thiếp đau lắm...!"
Giọng nghẹn lại, y khóc đến nghẹt thở, ngực phập phồng dồn dập, như sắp không thở nổi. Thân thể gầy yếu co quắp, run rẩy trong làn gió đêm lạnh buốt.
Phi Yến chết lặng, nhìn phu quân nức nở như sắp tan vỡ trước mắt, tim nàng như có trăm ngàn mũi kim đâm vào. Phi Yến thấy Thiếu Du khóc đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, tim nàng thắt lại. Không kịp nghĩ ngợi, nàng vội vàng cúi xuống, ôm lấy y, ghì chặt vào lòng, giọng run rẩy dỗ dành:
"Được rồi, phu quân ngoan... bình tĩnh nào, đừng khóc nữa... nghe ta... hít sâu... hít vào từ từ thôi..."
Nàng vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng, tay kia nâng cằm Thiếu Du lên để y không gục xuống. Cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng nấc nghẹn ngào, Phi Yến lòng như lửa đốt.
Thiếu Du dựa vào ngực nàng, vẫn khóc nấc không ngừng, y phục của Phi Yến nhanh chóng ướt đẫm bởi nước mắt Thiếu Du, hơi thở của chàng lộn xộn, ngực phập phồng đau đớn. Chàng cố gắng làm theo lời thê chủ, hít vào thật sâu nhưng cứ vừa thở ra lại nghẹn, khiến cả cơ thể run lên bần bật.
Thời gian dường như dừng lại. Sau một hồi dài, hơi thở Thiếu Du dần ổn định hơn một chút, tiếng nức nở của Thiếu Du dần nhỏ lại, chỉ còn hơi thở đứt quãng và thỉnh thoảng là một tiếng nấc khẽ. Chàng vẫn cuộn mình trong lòng thê chủ, run rẩy nức nở trong ngực như con chim nhỏ yếu ớt đang sợ hãi mong được che chở.
Khi tiếng khóc của Thiếu Du chỉ còn lại những âm nức nhỏ, Jasmin dịu dàng lau nước mắt cho chàng, định nâng chàng đứng dậy đưa vào phòng. Nhưng khi vừa đỡ dậy, Thiếu Du khẽ rên, thân thể loạng choạng, bàn tay mảnh khảnh lập tức bấu lấy tay áo nàng.
"Chân... đau quá..."
Vừa nói y vừa hít mạnh một hơi, sắc mặt thoáng tái nhợt. Lúc này, nàng mới sực nhớ đến tiếng ngã nặng nề khi nãy, tim nàng chùng xuống. Chẳng nói một lời dư thừa. Nàng cúi người, dứt khoát bế Thiếu Du lên, ôm chặt trong vòng tay, bước nhanh về phòng.
Trong vòng tay ấy, Thiếu Du khẽ rúc vào vai nàng, thân thể gầy yếu run nhè nhẹ. Mái tóc đen dài xõa xuống, lòa xòa che một phần gương mặt tái nhợt. Nước mắt còn vương nơi khóe mi, lấp lánh trong ánh trăng mờ. Đôi môi khẽ mấp máy, khẽ run rẩy gọi một tiếng:
"Thê chủ..."
Giọng nhỏ bé, yếu ớt như sợ hãi bị bỏ rơi, khiến lòng Phi Yến càng siết lại, đau nhói từng nhịp. Nàng siết chặt tay hơn, bước nhanh qua hành lang gió lạnh, về thẳng tẩm điện.
Đặt Thiếu Du nằm ngay ngắn trên giường, nàng lập tức sai người đi mời thái y. Ánh mắt không rời khỏi phu quân một khắc, bàn tay vẫn không rời chân phu quân, nhẹ nhàng xoa bóp quanh chỗ sưng đỏ, ánh mắt đầy lo âu.
Chẳng bao lâu, thái y đến. Bà cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng bắt mạch, xem xét vết thương. Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, thái y băng bó lại cổ chân bị bong gân, dặn dò với giọng điềm đạm:
"May mắn là không trật khớp. Nhưng chấn thương cũng không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được đi lại nhiều."
Nghe vậy, Phi Yến khẽ gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cơn tự trách nặng nề. Khi tất cả đã lui ra, nàng mới ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nắm chặt tay phu quân. Nàng cúi đầu, giọng trầm khàn như lạc đi:
"Là lỗi của ta... nếu không vì ta nóng giận hồ đồ, thì đã chẳng để chàng ra nông nỗi này..."
Thiếu Du lắc đầu khẽ, muốn an ủi nàng điều gì đó. Nhưng chưa kịp cất lời, viền mắt đã đỏ hoe, nước mắt lại dâng lên, long lanh nơi hàng mi rồi lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com