Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Thê chủ vắng nhà

Ánh nắng sớm len qua khung cửa, chiếu xuống giường rộng. Thiếu Du khẽ trở mình, tay vươn sang bên cạnh... chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Đôi hàng mi cong run run, chàng mở mắt, hơi ngơ ngác nhìn chiếc gối bên đã sớm nguội lạnh.

Vội vàng gọi nô tì, giọng mang theo chút hoang mang khó giấu:

"Thê chủ... thê chủ đâu rồi?"

Nô tì khom người cung kính đáp:

"Bẩm chính quân, quận chúa đã vào triều từ rất sớm. Người dặn không cần gọi chính quân dậy."

Thiếu Du khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi. Hơi ấm và sự dỗ dành mấy buổi sáng nay đã thành thói quen... nay bỗng dưng biến mất, để lại một khoảng trống trong lòng. Chàng khẽ thở dài, tự mình rời giường.

Ngồi trước gương đồng, đôi tay thon dài cẩn thận chải tóc, từng sợi đen óng rủ xuống vai. Động tác chậm rãi, không có ai đỡ tay như thường ngày. Y phục cũng tự thay, từng lớp áo choàng khoác lên vai, tuy ngay ngắn chỉnh tề nhưng thiếu đi bàn tay dịu dàng buộc dây cho chàng.

Cài tram lên tóc xong, Thiếu Du ngồi trước bàn ăn. Trên bàn đã bày đủ món nóng hổi, nhưng không có ai gắp cho từng miếng, cũng chẳng có giọng nói ấm áp trêu chọc. Chàng chỉ lặng lẽ dùng bữa một mình, đôi mắt hạ xuống, trong lòng quẩn quanh một nỗi hụt hẫng khó tả.

Ăn được vài miếng, chiếc đũa trong tay dừng lại. Thiếu Du khẽ chống cằm nhìn ra vườn, thở dài một tiếng thật khẽ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào phủ... chàng phải đối diện buổi sáng mà không có nàng bên cạnh.

Ăn sáng xong, Thiếu Du không quay lại phòng mà chậm rãi bước ra hoa viên. Trong đình giữa hồ, gió nhẹ thổi, hương sen thoang thoảng. Trà bánh được bày tinh xảo trước mặt. Chén sứ mỏng, nước trà xanh biếc, bánh điểm tâm thơm ngọt. Nhưng chàng chỉ lặng lẽ chống tay bên má, lòng trống rỗng, ánh mắt mơ màng nhìn mặt hồ phẳng lặng, chẳng buồn đưa tay chạm lấy một lần.

Người hầu đứng hầu ở xa, cũng chỉ dám nhìn nhau, không ai dám quấy rầy. Bóng dáng chính quân trong y phục trắng, ngồi yên tĩnh đến mức dường như hòa cùng cảnh sắc, chỉ có đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn nhàn nhạt, như sương sớm phủ trên mặt hồ.

Quá trưa, Phi Yến từ triều trở về. Vừa bước vào trong phủ, nàng nghe nô tì bẩm lại cả sáng chính quân không dùng thêm gì, chỉ ngồi một mình nơi đình. Phi Yến khẽ cau mày, vội đi thẳng ra đó.

Thiếu Du vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn xuống hồ. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng chỉ khẽ liếc mắt qua, rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ mải ngắm nước, không nói lời nào. Rõ ràng trong ánh mắt kia chất chứa sự tủi thân.

Phi Yến ngồi xuống cạnh, dịu giọng:

"Phu quân... sao lại ở đây cả buổi thế? Không phải đồ ăn, trà bánh đều bày sẵn rồi sao?"

Thiếu Du mím môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa trách móc:

"Thiếp ăn cũng vậy thôi. Có thê chủ hay không... cũng chẳng khác gì."

Phi Yến thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, vòng tay kéo chàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại ấy rồi thấp giọng dỗ dành:

"Là ta sai... Hôm nay phải vào triều sớm, không kịp gọi chàng dậy. Nhưng cả buổi sáng không có ta, phu quân liền biến thành thế này sao?"

Thiếu Du bị nàng ôm, khẽ vùng vằng một chút rồi để mặc. Đôi mắt ngấn nước, giọng như trách mà cũng như nũng nịu:

"Thê chủ biết vậy... còn cố hỏi..."

Phi Yến cười, nâng cằm chàng, in một nụ hôn dịu dàng nơi khóe mắt đỏ hoe:

"Được rồi, từ mai, dù có sớm đến mấy, ta cũng sẽ để lại nụ hôn đánh thức phu quân. Như vậy chàng mới yên tâm được chứ?"

Thiếu Du ngập ngừng, cuối cùng cũng gật khẽ, má ửng hồng, ngả đầu tựa vào ngực nàng, như con chim nhỏ tìm lại được chỗ dựa. Phi Yến vuốt nhẹ gò má vẫn còn ửng hồng của Thiếu Du, rồi nắm lấy bàn tay thon dài ấy, kéo đứng dậy. Nàng nở nụ cười đầy sủng ái:

"Đi! Vào xem quần áo vừa mới lấy về cho chàng. Vào mặc thử xem có xứng với mỹ nam của ta không nào."

Thiếu Du thoáng ngập ngừng, hàng mi dài khẽ run, nhưng thấy ánh mắt nóng bỏng xen lẫn cưng chiều kia, chàng chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn để nàng dắt đi. Bàn tay nhỏ bé trong tay Phi Yến, khiến lòng nàng dâng lên một niềm chiếm hữu mãnh liệt.

Bước vào trong phòng, từng bộ y phục gấm thêu tinh xảo được trải ra, sắc màu thanh nhã càng tôn lên khí chất ôn nhuận như ngọc của Thiếu Du.

Phi Yến khẽ đẩy chàng đến trước gương đồng, đôi tay nàng tự mình nâng từng lớp y phục mới, giúp chàng thay. Vừa buộc dây lưng, nàng vừa khẽ kề bên tai thì thầm:

"Nhìn thế này... đúng là khiến người ta vừa tự hào vừa muốn giấu đi. Mỹ nam của ta, chỉ nên để ta ngắm mà thôi."

Thiếu Du đỏ mặt, vành tai hồng rực, nhỏ giọng đáp, đầy nũng nịu:

"Thê chủ lại nói lời trêu chọc... Thiếp... vốn đâu dám sánh với hai chữ 'mỹ nam' mà thê chủ cứ gọi mãi..."

Phi Yến bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên môi chàng:

"Không phải mỹ nam thì là gì? Cả kinh thành này, ai có thể so với phu quân của ta?"

Thiếu Du đỏ bừng, khẽ cụp mắt, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Trời đã ngả tối, bàn ăn được dọn lên. Phi Yến gắp thức ăn, kiên nhẫn đặt từng miếng vào bát của Thiếu Du, giọng nói như dỗ trẻ con:

"Phu quân gầy đi một chút rồi. Tối nay phải ăn nhiều hơn, ta mới yên tâm."

Thiếu Du thoáng ngượng, khẽ cúi đầu nhận lấy:

"Thê chủ ... thiếp... tự ăn được mà..."

Nhưng Phi Yến cứ nhìn chàng chăm chú, khiến Thiếu Du đỏ mặt, đành ngoan ngoãn ăn thêm vài đũa. Sau bữa tối, Phi Yến dẫn Thiếu Du đến thư phòng. Nàng ngồi dựa ghế, kéo chàng ngồi gọn trong lòng, cùng mở một cuốn sách cổ. Giọng Thiếu Du dịu nhẹ, chậm rãi đọc từng dòng chữ, còn Phi Yến thì khẽ vỗ nhịp trên eo chàng theo từng câu chữ, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm một lời khen, khiến chàng xấu hổ không thôi. Ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng ấm áp, bóng hai người hòa vào nhau trên bức tường, tĩnh lặng mà an yên.

Đêm khuya, khi trở về phòng, Phi Yến không còn vội vàng chiếm đoạt như hai đêm đầu. Nàng chỉ dịu dàng cởi bỏ y phục ngoài cho cả hai, rồi chậm rãi ôm Thiếu Du vào ngực. Bàn tay vuốt ve lưng chàng, nụ hôn nhẹ khắc lên trán, nơi khóe mắt, nơi đôi môi mềm mại.

Phi Yến kéo chăn, siết chàng trong vòng tay, từng nụ hôn và từng cái vuốt ve đều mang theo sự nâng niu. Đêm ấy, tất cả chỉ có dịu dàng và ngọt ngào, để lại trong lòng Thiếu Du một cảm giác yên ổn hiếm có, như thể cả thế giới này chỉ dành để che chở cho riêng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com