Khói lửa full 18+
Hàng nóng lúc nửa đêm. Tung lên ngay sau khi viết xong, vẫn chưa edit lại, các người đẹp nóng lòng có thể đọc trước đi vậy :)))))) Và nhớ vào nói chuyện thật xôm cho vui cửa vui nhà nhé :))))) Đọc fic vui vẻ ~~~~
* * *
Bầu trời đêm đen đặc một màu, trong cơn gió lồng lộng thổi lên hương vị tanh tưởi nồng đậm của máu, lửa rực cháy như những con rồng đang vươn nanh, thiêu rụi biết bao căn nhà. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, cùng những tiếng bước chân chạy vội vã cứ không ngừng vang lên, khiến cho đêm nay trở nên chẳng hề tĩnh lặng. Thân hình to lớn của đám nữ nhân thô kệch, trên tay là thanh đao đẫm máu, như tử thần di động giữa đêm, bước chân đặt đến đâu ở đó liền có kẻ ngã xuống.
Trong mắt Sasori ngập tràn hoảng loạn mơ hồ, lúc này cậu đang được một hạ nhân dẫn chạy trốn. Quần áo trên người cô gái ấy ướt đẫm máu tươi, bởi vì cô ta đã bị dính không biết bao nhiêu nhát chém, chẳng rõ còn duy trì được mấy hồi. Cha và mẹ cậu thì đều đã bị giết chết cả rồi, các chị cũng ngã gục trong vũng máu, e là chỉ còn lại cái xác không hồn, hai anh thì bị bọn thổ phỉ bắt được, có lẽ sau khi làm nhục thì cũng chết không sống nổi.
Chỉ một đêm thôi mà nơi cậu sinh ra và lớn lên phút chốc trở thành chốn Địa Ngục nhân gian. Xác chết nằm ngổn ngang, lưỡi nửa nuốt chửng những căn nhà, vừa cướp bóc vừa giết người, lũ thổ phỉ mất nhân tính cứ thế nhuộm đỏ thôn làng vốn luôn yên bình này.
Trong cơn hỗn loạn cậu được một hạ nhân trung thành dẫn ra đến gần vìa rừng, nếu chạy được vào rừng họ có thể ẩn nấp, cũng coi như kiếm được một phần cơ hội sống. Băng qua rừng rồi có thể tới nơi khác, cách xa cảnh chết chóc nơi đây.
Thấy cánh rừng trước mặt, người đầy tớ vui mừng khôn siết, cô ta nói với cậu:
-Công tử, chúng ta sắp thoát rồi, người cố gắng chạy thêm một lát. Chỉ một lát nữa thôi...
Tim Sasori đập mãnh liệt, có thể thoát được Địa Ngục máu này rồi. Khi cái chết cận kề cậu mới biết mình sợ chết đến thế nào. Hóa ra, chết thật sự vô cùng đáng sợ, cậu không muốn chết.
Nhưng có lẽ, ông trời chẳng dễ dàng buông tha cho cậu đến thế. Những tưởng đã chạm tay được đến hi vọng thì ác mộng lại ập đến. Một mụ thổ phỉ từ đâu chạy tới, bắt đầu đuổi theo hai người họ. Ả to béo và vô cùng khỏe mạnh, trên tay lăm lăm một thanh đao sắc lẻm, vẫn đang chảy tòng tòng máu nóng. Người đầy tớ dẫn theo Sasori do đã mất quá nhiều máu, nên bước chạy mỗi lúc một chậm, rõ ràng chẳng thể chạy được bao xa nữa. Bỗng cô ta cười với cậu, nói một câu như lời trăn trối cuối cùng:
-Công tử, người mau chạy tiếp vào rừng, để tôi ở lại cầm chân mụ ta.
Nói rồi cô gái liền quay người lại, đứng ở đó chờ Tử thần mang hình dáng con người kia mỗi lúc một lại gần mình.
Ánh mắt của cô gái lúc đó thật tuyệt vọng, đó chính là ánh mắt của người đã chấp nhận cái chết.
-A!!!!
Một tiếng thét rùng rợn vang lên, kế đó là những tiếng "phập phập" ghê rợn của thanh đao đâm liên hồi vào da thịt. Sasori không dám mảy may quay đầu lại, cậu không dám nhìn cảnh người đầy tớ tay không tấc sắt kia đương đầu với mụ thổ phỉ hung tàn như thế nào. Nước mắt sợ hãi ướt nhòe gương mặt cậu. Cậu vẫn chạy dù đôi chân đã sưng đỏ đau nhức không chịu được. So với nỗi đau thể xác này, cậu càng sợ cái chết hơn.
Cậu chạy và chạy, cậu chỉ là một nam tử yếu đuối, cậu không biết mình có thể cố gắng đến bao giờ, nhưng cậu không muốn bị bắt lại, không muốn bị luôn phiên làm nhục. Cậu sợ chết, cũng rất sợ cảnh sống không bằng chết khi bị đè dưới những thân hình xấu xí đầy ghê tởm của đám sát nhân nồng nặc mùi hương hôi thối của mồ hôi và máu kia. Lựa chọn duy nhất của cậu lúc này là chạy, chạy đi càng xa càng tốt.
Cơn đau nhức toàn thân đã khiến cậu mất đi cảm giác, xa xa cậu bỗng thấy một bóng người ngồi giữa rừng cây, cậu liền chạy về phía đó, vừa khóc vừa gào đến khản giọng.
-Cứu!!! Cứu với!!! Ai đó xin cứu tôi với!!!
Thế rồi vì chạy quá gấp, cậu ngã nhào về phía trước, mặt cậu đập xuống đất, cơ thể rệu rã càng thêm mất sức sống. Mụ thổ phỉ đã đến rất gần, cậu run rẩy bò dậy, người đang ngồi kia cũng đứng lên, đó là một cô gái trẻ, gương mặt không thể chỉ dùng từ đẹp đẽ để hình dung, hàng mày mảnh mà dài, ánh mắt rất sáng, mang một màu xanh như ngọc thạch, là đôi mắt có hồn nhất cậu từng được thấy. Mái tóc cô gái mang sắc hồng nhàn nhạt, chỉ dài qua vai một chút, phần đuôi có chút gợn xoăn như sóng nước, được cột một nửa ra sau bằng dải lụa trắng. Cô gái khá mảnh mai nhưng cao vô cùng, cậu đứng còn chưa đến ngực cô ta. Khi cô gái đi lướt qua người cậu, ánh mắt tuyệt đẹp của cô khẽ quét qua cậu, bầu trời đêm như tan vào một quầng ánh sáng, Sasori cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, nỗi sợ hãi đã bị thay thế bằng một niềm tin mãnh liệt. Cậu cảm thấy mình chắc chắn đã được cứu. Sự tin tưởng này khiến toàn thân Sasori trở nên ấm áp, cậu như được vỗ về trong một bầu không gian thật dễ chịu, những đau đớn mệt mỏi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Mụ thổ phỉ nhìn thấy cô gái đứng chắn trước con mồi xinh đẹp của mình thì liền hung hăng vung đao lên, muốn băm nát kẻ đối diện. Nhưng mụ ta còn chưa kịp làm gì, cây đao mới chỉ được vung lên đến quá đầu đã bị khựng lại, toàn thân mụ phút chốc rách toạc, máu theo miệng vết thương phun ra như suối. Mắt mụ thổ phỉ trợn trừng, ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng, rồi mụ đổ gục xuống, chết tươi giữa vũng máu cứ không ngừng tuôn.
Sasori không chút nào sợ hãi trước cảnh tượng quỷ dị và rùng rợn trước mắt, cậu chỉ cảm thấy thật hả hê, mụ thổ phỉ độc ác kia hoàn toàn xứng đáng phải gánh chịu một cái chết tàn khốc như vậy.
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt tuyệt đẹp chăm chú đánh giá Sasori, bị người khác quan sát lộ liễu như vậy cậu bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Sasori vô thức khép mình, hai tay ôm chặt lấy thân thể mảnh mai. Cô gái biết ý thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi:
-Không sao chứ?
Sasori lắc đầu.
-Em không sao.
-Thật sao?
Mắt Sakura liếc đến đôi giày vải đã lấm đầy bụi và cả những vệt máu khô của cậu. Tóc mây đã rối, thân thể ngọc ngà cũng lấm lem, một nam tử mặc trên người áo gấm váy hoa, nay rơi vào tình trạng này mà vẫn có thể không sao ư?
-Đi thôi, tôi đưa em rời khỏi nơi này.
Nói rồi cô gái dẫn đường, cất bước đi trước. Một cuộn khói lẫn giữa sắc tím và đen bỗng quấn lấy cô gái, ẩn bên trong cuộn khói là một bóng hình phụ nữ quỷ quái, tóc ả dài như thác nước cột cao lên giữa đầu, người ả mặc giáp, nửa thân dưới của ả dính liền với cuộn khói, ả như thể bóng ma, mập mờ mà mông lung. Tất nhiên, những hình ảnh này người bình phàm như Sasori chẳng thể nhìn thấy.
[-Chủ nhân.]
Ả âm binh cất lời, giọng vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn.
[-Chẳng phải người dẫn tôi đến đây là để tôi hấp thụ oán khí và sát niệm nồng đậm của nơi này hòng gia tăng âm lực sao? Cớ gì món chính còn chưa được "xơi" đã lại vội vã rời đi?]
Cô gái cười gằn, đôi mắt đẹp lúc này tràn đầy vẻ tàn nhẫn.
[-Câm miệng, việc chủ nhân muốn làm đâu đã đến lượt lũ nô lệ chúng bay hỏi đến? Cút!!!]
Ả âm binh sợ hãi, vội vàng tan biến.
Kì thật, một người nuôi âm binh như y, quanh năm hấp thụ bao âm khí, sự cân bằng âm dương trong cơ thể vốn đã luôn bị thiên lệch rất nặng về phía âm. Điều này rất không tốt, dù cho pháp lực có mạnh đến mấy thân thể cũng rất dễ bị suy yếu. Khi điều đó xảy ra, lũ âm binh y nuôi bất cứ lúc nào cũng có thể phản chủ mà cắn lại. Hấp thụ dương khí là điều vô cùng cần thiếp, mà ngay lúc này...
Cô gái nhếch môi cười...
[Haha, một cơ thể xử nam thuần dương hiếm có bỗng nhiên xuất hiện trước mắt ta, ông trời đã ưu ái bổn tọa đến vậy, hà cớ gì lại nỡ phụ ý trời mà không nhận lấy?]
Bước chân của cô gái đột nhiên dừng lại, Sasori vì chân bị thương nên đi chẳng thể nhanh được, lúc trước là do cái chết kề cận nên mới có sức lực phi thường mà quên đi đau đớn, nhưng lúc này thì đã không còn được như vậy nữa rồi.
-Không xa phía trước, có một con suối, tôi sẽ dẫn em tới đó.
Vừa nói y vừa bế Sasori lên, Sasori giật mình sợ hãi, cậu hơi giãy giụa.
-Không...không được, nam nữ...
Cô gái bật cười, giọng nhẹ như gió thổi, âm rất thấp như đang khêu gợi.
-Cha mẹ em có nói với em rằng có ân tất phải báo đáp không? Còn lấy gì báo đáp thì lại phải xem bản thân em hiện giờ có gì?
Có gì? Cậu của lúc này đến tấc sắt còn không có, chứ chẳng nói gì đến tiền bạc, hay đồ vật quý giá. Vậy cậu có gì? Thật sự rất rõ ràng...
Nhưng Sasori lại không thấy sợ hãi. Nói cậu nhu nhược hay cơ hội cũng được, nhưng trong lòng cậu đã quyết định sẽ đi theo cô gái này....
Nhận thấy sự yên lặng của người trong lòng, không hề có bất cứ sự chống cự nào, cô gái cũng không cảm thấy kì lạ. Ở thế giới tàn khốc này, một người đàn ông yếu ớt có thể đi đến đâu? Một thân một mình bước ra ngoài kia chính là lựa chọn cái chết tàn nhẫn nhất cho bản thân. Mong muốn dựa vào một người con gái là điều tất nhiên thôi.
Đến bên con suối, cô gái liền thả Sasori xuống.
Cậu cởi đồ bước xuống nước, cô gái không nhìn cậu, dùng dáng vẻ lịch sự của nữ tử có học thức mà đưa lưng lại.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh, Sasori càng thêm thanh tỉnh. Cậu rũ bỏ bụi bẩm và mồ hôi của cả một ngày khủng khiếp vào nước hồ lạnh tựa băng tan này. Những hình ảnh khủng khiếp đã diễn ra lần lượt được gợi nhớ lại, nhắc cho cậu biết rằng giờ đây cậu đã chẳng còn người thân nào nữa. Tất cả nguyện vọng của mọi người đặt cho cậu giờ đều tan thành mây khói cả, năm sau, cậu...không cần phải vào cung nữa...
Cậu sống đến ngần này tuổi, chưa từng biết ước mơ hay hi vọng điều gì, cũng là bởi từ khi còn nhỏ, vì quá xinh đẹp mà được định sẵn tới lúc trưởng thành sẽ được đưa vào cung. Ở cái thôn nhỏ này, trước đây cũng từng có một vị công tử, do nhận được sự sủng ái của Hoàng Đế mà trở thành Quý Quân đó thôi, cả gia đình công tử ấy vì thế mà vinh hoa phú quý đến mấy đời. Cha mẹ của Sasori cũng đặt hi vọng đó lên người cậu. Cậu sống là để hoàn thành cái nguyện to lớn đó của cả gia đình.
Tay Sasori vớt lên một vốc nước, những ngón tay trắng nõn, thanh mảnh như búp măng non, đôi tay tuyệt đẹp này có được là do cha cậu vô cùng cẩn thận ngâm trong nước hoa hồng mỗi ngày, vừa ngâm vừa nhẹ nhàng xoa bóp. Tay cậu vì thế mà vừa mềm vừa căng mịn. Cậu lướt ngón tay lên nàn da tựa sứ trắng. Thân thể này cũng là ngày ngày tắm trong đủ loại hoa thảo, mịn màng vô cùng. Thác tóc do nhiễm bụi cả ngày đã chẳng còn độ bóng mượt nay được thả vào nàn nước, liền nhanh chóng tan ra, trở về với dáng vẻ xinh đẹp vốn cả, cứ như một dải lụa.
Sasori mặc lại áo váy. Mái tóc ướt của cậu cứ thế nhỏ giọt xuống, làm ướt cần cổ, cũng thấm ướt một mảng y phục, trông cậu thiếu niên dưới ánh trăng như vậy càng thêm vẻ mị hoặc, vừa đơn thuần giản dị vừa hấp dẫn chết người.
-Ngồi xuống đi.
Cô gái nói với Sasori, cậu liền làm theo.
-Em tên gì?
Cô gái nắm nhẹ lấy chân cậu.
Sasori có chút ngượng nhưng cậu vẫn đáp.
-Em là Sasori. Còn chị?
Cô gái tháo giày của cậu ra, động tác rất cẩn trọng.
-Gọi tôi là Sakura. Em có còn đau không?
Tay Sakura vuốt nhẹ lên vết sưng trên chân cậu. Ngoài những vết sưng còn có cả những vết trầy sước rớm máu, dù đã được nước hồ rửa sạch nhưng giờ vẫn cứ tiếp tục ứa ra thêm.
Trước câu hỏi của Sakura Sasori lắc đầu. Cả một ngày hôm nay đau đớn về mọi mặt đã quá nhiều rồi, chỉ một chút này với cậu không là gì cả.
-Em kiên cường hơn dáng vẻ của mình đấy.
Sakura hơi khép mí mắt mỉm cười tán thưởng. Y lấy thuốc trong vạt áo ra bôi cho cậu. Thuốc sáp đi đến đâu Sasori cảm thấy mát lạnh và dễ chịu đến đó, máu cũng ngừng chảy.
-Cảm ơn chị, Sakura.
Sakura ngước lên nhìn cậu, thân thể cũng áp sát cậu hơn, hơi thở của y rất gần mặt cậu, khiến thiếu niên ngây thơ như Sasori nhanh chóng đỏ mặt.
-Có rất nhiều cách để em cảm ơn một người. Không nhất thiết là lời nói.
Sasori nghiêng đầu, hơi tránh y, nhưng Sakura vẫn tiến tới, y nhẹ nhàng đẩy cậu xuống thảm cỏ.
Ngón tay Sakura soắn lấy một lọn tóc của Sasori.
-Ở một vùng quê như thế này, tại sao lại xuất hiện một người đẹp như em nhỉ? Em nói xem, em bao nhiêu tuổi rồi?
-Em 15 tuổi, đến mùa xuân năm sau là có thể tiến cung.
Trước câu trả lời này Sakura khá ngạc nhiên, y thả lọn tóc, hứng thú nhìn cậu.
-Tiến cung? Em dùng thân phận gì để tiến cung? Em chỉ là con cháu của một thường dân.
Sasori dần dần hồi tưởng lại những gì được cha dạy dỗ, cậu thành thật đáp.
-Không có thân phận gì đặc biệt, chỉ là làm một cung nam thôi.
Sakura càng thêm ngạc nhiên, làm một cung nam? Cả đời hầu hạ những chủ nhân trong cung, sống giữa cảnh người ăn thịt người, thân bất do kỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết chẳng rõ nguyên nhân. Trông Sasori cũng chẳng giống kẻ nghèo hèn, cậu ít nhiều gì cũng là một công tử của gia đình hạng khá trở lên, vì lẽ gì phải tự đày đọa bản thân như thế?
Sasori tiếp tục nói, cũng là giải đáp thắc mắc cho Sakura.
-Vào cung rồi cha mẹ muốn em phải biết dùng tâm kế. Cần chiếm được lòng tin của chủ tử, như vậy mới dễ sống, không được tự dính vào rắc rối, mỗi ngày ngoài chăm chỉ làm việc còn phải tạo lập các mối quan hệ, tỉ mỉ nghe ngóng và thu thập thông tin. Tới thời cơ thích hợp, có lẽ sẽ gặp được Hoàng Thượng...
-Sau đó thì sao? – Sakura cười nhạt, quả là một gia đình tham vọng, vì vinh hoa phú quý mà không tiếc ném đứa con trai nhỏ bé của mình vào chốn thâm cung hiểm độc vô lường. Cung cấm nào có đơn giản, vào đó rồi dẫu một ngày chết đi cũng chẳng có ai thương tiếc, sợ rằng còn chưa thấy được Thánh Thượng đã phải nằm xuống nấm mồ xanh.
-Sau đó... – Sasori hơi rũ mắt, những lời cha dạy tựa như mới hôm qua mà nay đều đã tan thành khói mây – Cần phải dùng đến năng lực bản thân, có thể một bước hóa Phượng Hoàng hay không, cũng là chờ bảo biểu hiện của chính mình.
Thật là không đơn giản, Sakura cười càng thêm thâm sâu, gia đình thế nào mà lại dạy dỗ con trai mình thành thế này? Một gia đình ở vùng quê, không có chút thế lực nào, nhưng lại muốn con mình đi tranh giành Đế Vương với công tử của các vị đại thần trong triều sao? Hình như hơi quá không biết lượng sức mình. Họ quá mức ngây thơ rồi, hay họ chỉ cần con họ được Hoàng Thượng để mắt đôi chút rồi họ sẽ được lên kinh thành ở, có một vài chức quan nhỏ, như vậy đã đủ? Nếu chỉ là vậy thì cũng không phải không thể.
-Thế còn em, em có muốn như vậy không?
Sasori không chút do dự lắc đầu. Cậu không thích cái lồng son mang tên hoàng cung đó, nhưng vì mọi người cậu đã chấp nhận vận mệnh này. Chỉ là giờ...tất cả đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Sakura vuốt nhẹ lên nếp áo ở cổ Sasori, cảm thấy thật thú vị nếu có thể cởi nó ra. Dẫu có suy nghĩ như vậy nhưng y vẫn rất từ tốn trò chuyện.
-Nếu em không muốn, vậy giờ cũng không cần phải cưỡng ép bản thân làm việc đó nữa. Tôi chỉ là tò mò muốn biết, em đã được học những "năng lực" gì? - Sakura cúi thấp người, mặt kề sát mặt Sasori, hai người họ gần như chỉ cách nhau một hơi thở. – Em có thể...thể hiện cho tôi thấy một chút được không?
Dẫu đã chuẩn bị tâm lí nhưng Sasori vẫn không thế tránh được cảm giác xấu hổ muốn quay mặt đi, dù sao thì cậu cũng vẫn còn rất non nớt.
-Em được học nấu rất nhiều món ăn ngon, em cũng biết đánh đàn, làm thơ và cả may vá, mỗi thứ đều phải học đến nhuần nhuyễn, ngoài ra mỗi ngày đều có khoảng một hai giờ học cách thu phục lòng người và cả các thủ đoạn trong cung cấm nữa...
Ngón tay Sakura gạt bỏ một bên vạt áo của Sasori, động tác rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cậu lộ ra một phần da trắng ngần.
-Chỉ vậy thôi à? Hình như cha em quên dạy cho em một điều có thể nói là quan trọng nhất.
Mặt Sasori đỏ bừng, cậu hơi run lên, mười ngón tay bấu chặt lấy những ngọn cỏ bên cạnh mình.
Sakura dịu dàng đặt tay lên tay cậu, y vuốt ve nó, để nó thả lỏng ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
-Đừng sợ hãi điều gì cả. Tôi sẽ giúp em biết được thêm nhiều điều thú vị. Chắc chắn em sẽ không ghét bỏ nó đâu.
Sasori nhắm mắt lại, thần trí bắt đầu hoang mang, cậu nhớ đến đêm tân hôn của chị cả, anh rể đã kêu khóc rất nhiều, khiến cậu cả đêm không ngủ được, sau đó thì anh rể ốm liền một tuần. Cậu nghĩ chắc hẳn đã có một chuyện rất kinh khủng xảy ra. Lúc đó anh rể còn lớn hơn cậu bây giờ một tuổi, vậy mà còn không chịu được...
Cậu thật chẳng dám tưởng tượng thêm.
Có lẽ vì mắt đã nhắm lại, nên những âm thanh xung quanh cậu bỗng trở lên rất rõ ràng, cậu nghe thấy tiếng y phục từ từ rơi xuống. Có ai đó đang cởi đồ...
Trút bỏ lớp áo sống vướng bận của mình, giờ Sakura chỉ muốn bóc sạch chiếc bánh tươi ngon trước mặt. Đó là một cậu bé cứ tưởng mình đã biết rất nhiều điều gian ác nhưng thật ra vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ mà thôi.
Y kéo mở vạt áo của cậu, thân hình xinh đẹp cứ thế lồ lộ hiện ra. Y nâng lên tay Sasori, hôn nhẹ lên bàn tay cậu.
-Cảnh trời hôm nay có ánh sao rất đẹp, em không muốn nhìn ngắm một chút ư?
Sasori cắn chặt môi, tim cậu đập rất nhanh, cậu thật sự vô cùng bối rối.
-Hãy cùng tôi nhìn ngắm màn đêm thật đặc biệt này được không?
Chất giọng của Sakura rất ấm ngọt, nó ma mị và khiêu gợi đến kì lạ, rốt cuộc Sasori cũng lấy được can đảm để mở mắt ra. Quả nhiên là một bầu trời sao rất đẹp, nhưng gần như toàn bộ tầm mắt cậu đã bị che khuất bởi bóng dáng cao lớn của Sakura. Cô ở trần với làn da có chút trắng xám, đường cong hoàn hảo kéo dài từ bả vai đến cánh tay cô đã bao kín thân mình cậu trong một gọng kìm.
Sasori xấu hổ quay mặt đi, cậu lần nữa nhắm mắt lại, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Sakura vẫn giữ nguyên nụ cười nhè nhẹ, y tháo bỏ những lớp vải cuối cùng trên người cậu. Bàn tay tham lam vuốt ve lên từng tấc da thịt mềm như nhung. Người Sasori nóng bừng lên, cậu bắt đầu thở gấp, một cảm giác tê dại kì lạ bao bọc lấy cậu, khiến cậu hoang mang tột độ.
-Tôi biết những điều tôi mang đến cho em đều là những trải nghiệm mới mẻ, em có lẽ không thể quen ngay với nó, nhưng rồi em sẽ thích nó. Tôi. đảm. bảo.
Một đầu ngón tay của Sakura miết lên nhũ hoa của Sasori, cậu rùng mình, khẽ co người, hàng mày cau lại, hơi thở gấp loạn, toàn thân cứ như có lửa. Những biểu hiện thuần khiết đó làm Sakura càng thêm hứng trí. Y nâng cằm cậu xoay lại, nhẹ nhàng mà hôn lên môi cậu.
Đôi môi vừa mềm lại mịn màng, không có lấy một chút thô giáp nào. Có cảm giác như đang gặm nhấm một trái mọng. Y từ tốn mà mút lấy, cắn khe khẽ từng chút một. Sasori không chịu nổi những xúc cảm không tên đầy bứt dứt cứ lan rộng mãi trong thân thể mình, vì vậy cậu muốn đẩy Sakura ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến nàn da trần lành lạnh của cô, tay cậu như bị giật, cậu sợ hãi thu tay về.
Sakura khẽ cười, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, bàn tay luồn ra sau, đỡ lấy cổ của Sasori, y đưa lưỡi liếm láp nàn môi đã đỏ lên của cậu rồi điệu nghệ tách chúng ra, thâm nhập vào bên trong. Sasori run rẩy, cậu bị hôn đến nghẹt thở, hai tay cậu túm thật chặt lấy khóm cỏ, cậu bóp nát chúng để kiềm nén lốc xoáy tình dục xông lên trong lòng, nhưng dường như không có tác dụng. Sakura đùa bỡn với lưỡi cậu, y cứ như một con rắn vô cùng mềm dẻo, nhuần nhuyễn cuốn lấy cậu, không sao có thể trốn được. Đầu lưỡi của Sasori đã tê dại, nước bọt không cách nào nuốt lại được cứ thế mang sắc màu trong suốt từ khóe miệng chảy xuống cần cổ, cứ như một sợi bạc lung linh phản chiếu ánh trăng. Xúc giác bị đả kích mãnh liệt đến mức thân thể không thể ngừng rung động, Sakura cứ như mãnh hổ xâm chiếm cậu, cắn nuốt chiếc lưỡi nhỏ mềm của cậu, cậu yếu ớt vô lực phản kháng, chỉ có thể chấp nhận từng từng hồi khoái cảm hùng hậu giằng xé toàn thân.
Nàn da trắng xứ giờ đây nhiễm một màu hồng, có một sự bứt dứt tột độ mà Sasori không thể nào hiểu, cậu không biết giờ đây mình muốn gì, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sakura tách rời khỏi môi cậu, Sasori liền thở hổn hển, thật sự rất mệt nhưng cũng thật có tư vị. Quả nhiên là không thấy ghét bỏ.
Sakura vươn lưỡi liếm đi sợi chỉ bạc còn vươn trên khóe môi cậu, cảm giác ấm nóng ram ráp khiến Sasori càng thêm rơi vào cơn mê. Y theo đường rơi của sợi chỉ mà từ từ liếm đến cằm rồi cần cổ, vừa liếm vừa tỉ mỉ cắn hôn, để lại đôi chút dấu vết nho nhỏ. Những vết cắt nhè nhẹ, kèm theo dòng nước ấm áp nơi đầu lưỡi lưu lại mỗi một nơi trên thân thể cậu cảm xúc khoan khoái vô tận.
-Ah...hah...hah...
Tiếng thở của Sasori càng lúc càng mạnh, những tiếng rên khe khẽ cũng từ từ bật ra. Đôi mắt ngập sương đầy vẻ ngây dại.
Sakura mút lấy một bên nhũ hoa đang vươn mình đứng thẳng của cậu, đôi môi miết lấy, liên tục hút vào, đá lưỡi thật nhuần nhuyễn, đôi lúc hàm răng cắn nhè nhẹ. Hai hàng lệ chảy ra từ khóe mắt Sasori, cậu dường như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể kêu lên những tiếng ư a vô nghĩa nhưng đầy khiêu gợi. Ngón tay Sakura vân vê bên nhũ hoa còn lại của cậu, miết soắn nó theo những nhịp điệu thật mê người.
Sasori sụp đổ hoàn toàn, cậu chìm sâu trong sự giày vò ngọt ngào đầy đáng sợ của Sakura, vô lực mềm nhũn dưới thân thể cô.
-Em là một bông hoa đẹp. – Sakura nói giữa những nụ hôn. – Nhưng chỉ có tôi mới có thể hái xuống.
Y nâng một chân của cậu lên, cắn vào bên trong đùi. Phần da vô cùng nhạy cảm bị kích động khiến Sasori sợ hãi kêu lên.
-Đừng...đừng như vậy.
Sakura không dừng lại, y tiếp tục cắn nuốt nơi đó, để lại những vệt hôn rực rỡ, đôi môi hơi hơi nhếch lên một nét cười.
-Em khó chịu, vì em đang mong chờ có thêm càng nhiều kích thích.
Sasori lắc đầu, nước mắt cứ ứa xuống như mưa, cậu thật sự không chịu nổi những dày vò này...
Sakura ôm chầm lấy cậu, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, nhiệt độ giữa hai thân thể tăng nhanh vùn vụt, Sakura rất hài lòng với cảm giác ấm áp dễ chịu này. Y và cậu hôn nhau, một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt.
Sakura vươn một tay tách hai chân cậu ra, cây hoa xinh đẹp ở nơi đó đã vươn mình nở rộ, như đang mời chào y đến hái. Sakura khẽ cầm lấy nó, Sasori liền rên lên, thấy vậy y lại hôn cậu càng thêm sâu. Hai tay Sasori đã quàng lên vai Sakura, ôm chặt lấy thân thể y.
Y vuốt ve cây hoa nóng như lửa khiến nó càng thêm cứng rắn và nở nang hơn, qua mỗi lần y nắn vuốt những ngón tay thon mảnh của Sasori càng thêm bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn vững vàng của y. Những tiếng ngâm nga yêu kiều của cậu đều bị y nuốt lấy.
Sau cùng Sakura cũng không thể nhẫn lại lâu hơn, y đã đưa cậu tiến vào cơ thể mình. Sasori thét lên đau đớn, cậu nhóc yếu đuối của cậu vẫn rất non nớt, thật sự không thể chịu đựng được sơn động sâu thăm kì bí đầy rẫy những vách tường đang siết chặt của y. Cậu khóc ròng rã, cảm tưởng như bao đau khổ trong đời giờ đây đang hội tụ hết lại để một lần đánh chết cậu. Sakura cũng vã mồ hôi, y biết không thể nào quá cưỡng ép một xử nam tuổi còn đang rất trẻ như cậu. Vì vậy, y dịu dàng lau đi dòng nước mắt của cậu, hôn lên khóe mi dài đẫm lệ, nhẹ nhàng an ủi.
-Không sao hết, em đừng sợ, ai rồi cũng sẽ phải như vậy. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút em sẽ nhận lại được trái ngọt.
Sasori lắc đầu, cậu không muốn, thật sự không muốn nhận lại gì lúc này hết, hãy tha cho cậu đi.
Nhưng dù là ai cũng sẽ không thể nghe theo thỉnh cầu của cậu khi mà cung đã được đặt lên dây. Sakura hôn cậu, vô cùng ôn nhu từ tốn, Sasori cố gắng nuốt lấy sự ngọt ngào dễ chịu này, hoàn toàn không muốn nhớ tới sự khó chịu bên dưới. Nhưng cũng không qua bao lâu, Sakura bắt đầu động mình, dù là rất chậm dãi, rất nhẹ nhàng vẫn khiến Sasori rên khóc. Cậu chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi.
Thân thể Sakura tràn đến muôn vàn lửa nóng, y hưng phấn vô cùng, dẫu cố kiềm mình lại thì những khoan khoái kia vẫn thúc giục y phải chiếm lấy nhiều hơn nữa, y tiến công nhanh dần, nhanh dần. Vách tường đói khát không ngừng cắn nuốt, cứ như những bàn tay lực lưỡng luôn phiên bóp chặt lấy cây hoa yếu đuối đáng thương, dày vò nó, ép buộc nó thỏa mãn thú tính của mình.
-Ahhhhhh! Đừng...Dừng lại đi...Dừng lại đi mà... Á... Ah...Ah...Ah...
Sasori cứ kêu gào thảm thiết, còn Sakura thì cứ mỗi lúc một động thân thêm nhanh, y ôm chặt lấy cậu, không để cậu thoát ra. Thân thể Sasori không ngừng rung lên từng hồi, cũng vì phần thân dưới đang bị va chạm quá mãnh liệt.
-Ah...Ah...
Những tiếng nức nở xen lẫn dòng nước mắt, khóe miệng cậu không thể khép lại khiến cho nước bọt cứ thế mà tuôn chảy.
Cậu bé của Sasori không chịu được kích tình, cũng bắt đầu trào ra mỗi lúc một nhiều mật ngọt, làm cho không gian ngoài tiếng thở dốc của Sakura, tiếng rên khóc của cậu, lúc này lại nhiều thêm những tiếng nước lép bép do nơi kết hợp của hai người tạo ra. Không gian tĩnh lặng chỉ tràn ngập những tiếng động dâm mĩ.
Mỗi lần sơn động của Sakura nuốt vào rồi lại nhả cây hoa của cậu ra, mật dịch sẽ theo đó mà tràn ra, chảy dài xuống bắp đùi của Sasori, cắn nuốt rồi lại nhả, rồi lại nuốt vào, một vòng tuần hoàn không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Qua không bao lâu sau Sasori đã phóng thích ra toàn bộ sinh lực của mình, lấp đầy sơn động tham lam của Sakura, nhưng với y bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là đủ, y tiếp tục dày vò cậu, vắt kiệt cậu, cho tới khi y lên được cao trào.
Lưng Sakura run lên, y ngửa cổ, ưỡn cao ngực, khoan khoái trút ra thủy dịch của mình. Rồi y đổ gục xuống người cậu, thở hào hển, vô cùng thỏa mãn.
Sasori đã mệt đến mức không còn sức động đậy nổi một ngón tay, cậu khép mắt, nằm đó yếu ớt cất tiếng thở. Sakura cũng thương tiếc cậu nên đã bế cậu lên, giúp cậu tẩy rửa, sau đó mặc lại quần áo cho hai người rồi cùng nhau ngủ. Sasori nép vào lồng ngực Sakura, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm hôm ấy cũng đã gần qua, trời sắp sửa sáng, nhưng chẳng ai còn quan tâm đến điều đó, họ cứ như vậy bình yên ôm nhau ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com