Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: một ngày của Tiêu Nguyệt cùng tiểu bảo bối

Sáng sớm thức dậy,Tiêu Nguyệt nhìn đến tiểu nhân nhi trong lòng. Tiểu Lam nhi cuộn tròn thân mình lui vào lòng nàng ngủ đến thơm ngọt. Môi nhỏ thi thoảng chu lên. Hai tai nhỏ lại thi thoảng cụp lại, trông thực khả ái đâu.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy,trước khi rời đi đem chiếc gối ôm bên cạnh dúi vào vòng tay của tiểu Lam.

Nhẹ nhàng rời phòng đi xuống bếp,nấu chút cháo và chuẩn bị bánh quẩy ăn kèm. Xong xuôi nàng bỏ hai phần cháo và quẩy vào khay rồi bưng lên phòng.
Khẽ mở cửa phòng bước vào,đặt khay thức ăn lên bàn rồi bước đến giường khẽ lay tiểu Lam nhi.
"Bảo bối nhỏ,mau dậy ăn sáng thôi" khẽ vỗ vai hắn. Tiểu Lam nhi khẽ ưm một cái rồi quay người tiếp tục ngủ. Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ cười.
Đưa tay nhẹ nhàng ôm tiểu Lam nhi vào lòng,dựng hắn dậy. Tiểu Lam nhi lúc này bị dựng dậy thì mở mắt ngái ngủ nhìn nàng,khẽ kêu "Thê chủ a"
tiểu Lam nhi mặc dù mới có 10 tuổi nhưng từ lúc hắn biết đọc,Tiểu Mộc đã đem sách dạy nam tử ( ý là sách dạy nam tử cần làm những gì,cần học để trở thành hiền phu,căn bản là ta quên tên loại sách này rồi nên qua loa đại khái thế thôi) đến dạy hắn  và Tiểu Mộc còn nói với hắn rằng sau này hắn sẽ trở thành phu lang của Tiêu Nguyệt vì vậy phải học những thứ này.
Thế cho nên,Lam nhi nhỏ bé quyết tâm làm theo trong sách để có thể trở thành một hiền phu,để trở thành phu lang của Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt biết việc này nhưng cũng không nói gì,dù sao thì hắn cũng sẽ trở thành phu lang của nàng,đó là chuyện đương nhiên. Học hay không cũng không quan trọng,chỉ cần hắn ngoan ngoãn để nàng sủng là được.

Nghe tiểu bảo bối gọi mình,Tiêu Nguyệt cười híp mắt lại. Đưa mặt qua hôn lên môi nhỏ của hắn
"Bé con mau dậy ăn sáng thôi" nói xong đưa tay lấy áo khoác của mình bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của tiểu Lam nhi,để hắn ngồi ở trong lòng mình rồi đem khăn đến rửa mặt cho hắn,lấy nước cho hắn súc miệng,hoàn toàn là săn sóc và tràn đầy nhu tình.
Tiểu Lam nhi được phục vụ thì hồng hồng mặt nhỏ ,cắn môi khẽ nói "Thê chủ,những cái này phải để cho Lam nhi làm mới phải chứ"
Tiêu Nguyệt nghe vậy khẽ cười lại hôn lên môi hắn " Đây là ta tự nguyện,là ta muốn chăm sóc ngươi,nhiệm vụ của ngươi là ngoan ngoãn nghe lời,chẳng nhẽ trong sách không dạy điều ấy ?"
Tiểu Lam nhi uỷ khuất cắn môi "Có,có nói.....nhưng,nhưng ta... ta là phu lang của ngươi a"
Tiêu Nguyệt khẽ vuốt môi hắn "Ngoan,không cần cắn môi. Ta biết ngươi là ta phu lang nhưng ta yêu ngươi,sủng ngươi,đó là việc ta muốn làm,ngươi chỉ cần ngồi ngoan ngoãn hưởng thụ là được" nói xong lại hôn một cái
"Được rồi ăn sáng thôi" không để cho hắn nói tiếp,nàng đặt hắn ngồi lại trên giường rồi đi ra bưng khay đồ ăn tới.
Đặt khay lên bàn nhỏ trên giường,kéo tiểu Lam nhi ngồi vào lòng nàng rồi đút từng muỗng cháo cho hắn. Tiểu Lam nhi nhu thuận mở miệng ăn ngon lành,cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.
Vừa lòng nhìn hắn ăn hết bát cháo,nàng cũng đã giải quyết xong phần của mình. Thu xếp bát lại rồi gọi Tiểu Mộc lên thu dọn bát đĩa. Chính mình lại vẫn ngồi đấy ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.
Tiểu Mộc thu dọn bát đĩa xong,Tiêu Nguyệt cúi đầu xem tiểu nhân nhi trong lòng. Hắn đang chăm chú xem cuốn tiểu thuyết trên tay,không hề chú ý đến ánh mắt sói đang nhìn mình.
Tiêu Nguyệt nhìn hắn một lúc rồi đưa tay nâng mặt hắn lên,hôn lên đôi môi nhỏ mọng nước. Nàng khẽ mút môi hắn rồi đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng nhỏ. Đưa lưỡi dây dưa quấn quít với cái lưỡi nhỏ của tiểu Lam nhi,nhẹ hút mật ngọt trong khoang miệng hắn. Dây dưa như vậy đến khi tiểu Lam nhi thiếu dưỡng khí mới rời ra.
Vừa lòng nhìn tiểu nhân nhi thở dốc rồi mềm nhũn dựa vào lòng nàng. Khẽ vén sợi tóc trên mặt hắn,nàng cười hỏi " Bảo bối thế nào ? Sau này chúng ta sẽ hôn như vậy nhé ?" Tiểu Lam nhi bị hỏi thấu hồng khuôn mặt khẽ gật đầu.
Tiêu Nguyệt vừa lòng ôm hắn,khẽ xoa đầu tiểu Lam nhi "Được rồi,mau đọc sách của ngươi đi"
Tiểu Lam nhi được buông tha liền quay lại tìm cuốn sách của mình tiếp tục đọc

Cả một ngày của hai người đều trôi qua như vậy, ngọt đến ngấy. Tiểu Mộc mỗi lần nhìn thấy đều dùng ánh mắt ai oán của mình nhìn hai người. Nó vẫn còn đứng đây a,hai người này sao có thể không để ý đến sự tồn tại của nó a,thật đau lòng...
Một ngày kết thúc trong ngọt ngào và sự ai oán của Tiểu Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com