Tập 32. Giả dối
Hôm sau khi nàng thức dậy cũng là 12h trưa, cơ thể đau nhức vô cùng thế mà cái tên hôm qua hành nàng lại không thấy đâu, lúc này nàng mới thấy tờ note để trên kệ, nội dung như sau
"Bé con dậy thì xuống hâm đồ ăn sáng đi nhá, chị đi làm chiều sẽ về sớm với bé, hôm qua chị hơi quá tay bé đừng giận nhá, yêu bé nhiều lắm, moa moa moa"
Dù trong tờ giấy note là bao nhiêu tình cảm của cô đi chăng nữa thì nàng cũng không nguôi giận được, trong lòng thầm thề rằng chiều nay sẽ xử đẹp cô. Đang ngồi chửi rủa thì điện thoại nàng có thông báo, là của anh ta
"Trang à, em có rảnh không, chúng ta đi cà phê nhé"
Nàng đọc xong cũng chợt nhớ ra hôm qua hai người có hẹn sẽ xem tranh, bây giờ nàng cũng không đi làm được, thôi đi giải trí một xíu vậy
"Cũng được"
'Thế Trang chuẩn bị đi nhé, lát 1h30 Hào qua rước Trang"
"Oke"
Sau đó nàng nằm bấy điện thoại thêm một xíu nữa để xoa dịu cơn đau bên dưới, rồi mới khập khiễng bước vào nhà tắm.
*
Đúng 1h30 nàng bước xuống nhà đã thấy anh đứng chờ ngoài cậu, nàng cũng nhanh nhẹn bước ra ngoài
"Hào cậu tới nãy giờ lâu chưa, xin lỗi vì bắt cậu đợi nhá"
"Không có gì tới cũng mới đến thôi, mà hôm nay cậu đẹp lắm đó"
Hôm nay nàng mặc áo ba lỗ ôm sát người, khoác thêm chiếc áo sơ mi sọc xanh bên ngoài, phía dưới là chiếc quần thời trang, nhìn nàng trẻ trung năng động hơn rất nhiều
"Cậu nói quá, tui cũng chỉ mặc đồ bình thường thôi mà"
"Không đùa đâu"
"thôi chúng ta đi thôi"
Anh chủ động mở cửa xe cho nàng
"Xin mời tiểu thư lên xe"
"Tiểu thư xin cảm ơn"
Nàng cũng nhanh nhẹn đáp lại sau đó cả hai cùng cười.
*
Tại một quán cà phê ngoài trời, có một nam một nữ ngồi đối diện nhau cười đùa khá vui vẻ
"Bức tranh này coi bộ giá trị khá cao nhỉ, nên cậu mới cần một đội ngũ vệ sĩ hộ tống"
"Ừm, bức tranh này tôi đã đấu giá nó trong một lần đi triển lãm tranh bên Anh, giá trị của nó lên đến 30 tỷ, có rất nhiều đại giá muốn cướp nó nhưng không thành, bây giờ mang về đây thì tôi cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, để đem nó về trưng bày đấy"
"Uầy, tranh mà cậu chơi tới hàng tỷ sao, giàu thật đó"
"Giàu gì chứ, tôi đi làm cũng chỉ để phục vụ sở thích này thôi, nhiều người nói tôi nhiều tiền mà bỏ ra mua mấy thứ vô dụng này làm gì, tôi thì không nghĩ vậy, vì nó là sở thích của tôi, nên tôi thấy nó rất tuyệt vời và mỗi lần ngắm nó bản thân cũng thấy được thoải mái hơn rất nhiều"
"Cái này thì tôi đồng ý với cậu nha, tuy không phait sở thích nhưng mà mấy bức tranh thực sự rất đẹp, với cả bản thân đủ khả năng chi trả cho sở thích của mình thì cứ việc làm, nó sẽ khoogn vô dụng như họ nghĩ"
"Lâu như thế tôi mới thấy một người cùng quan điểm với tôi như vậy đó"
Anh và nàng ngồi nói chuện với nhau rất lâu, có rất nhiều câu chuyện được nàng và anh nhắc đến, nào là công việc...sở thích..rồi tính cách
"Thế cậu chừng nào mới tính tới chuyện thêu vệ sĩ đem bức tranh về vậy"
"Hào tính chút nữa sẽ đi qua chỗ Diệp Anh để bàn bạc công việc đó luôn, Thùy Trang có muốn quá giang qua chỗ người yêu không, Hào chở đi lun"
"Thế cũng được á"
Anh nhìn qua đồng hồ rồi nói
"Lẹ thật mới đây mà đã 5h chiều rồi, để Hào đi tính tiền rồi chúng ta đi ha"
"Oki"
*
Đến sảnh công ty, lễ tân ở đó cũng biết nàng nên không bắt lại làm khó làm dễ mà cho nàng thông qua, anh vì thế cũng thong qua trót lột, đi lên tới văn phòng của cô
Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khép hẳn, nàng có thể dễ dàng nghe được cuôc nói chuyện của cô và người bên trong đó, và người kia nghe qua thì hình như là cô bạn thân của cô Lan Ngọc
"Diệp Anh, dạo này chuyện tình cảm cậu ổn chứ"
"Tất nhiên là ổn rồi"
Nàng nghe cô trả lời thì mỉm cười tính mở cửa bước vào thì lại nghe tiếp câu hỏi
"T hỏi thật nhé, ban đầu m nhất quyết đòi quen Thùy Trang là do yêu hay trách nhiệm"
Câu hỏi này vốn từ trước tới giờ nàng không hề thắc mắc hay nghĩ ngợi gì tới vì vốn dĩ nàng nghĩ cô đến tới nàng thực sự là tình yêu, nhưng hôm nay nàng cũng muốn được chính miệng cô trả lời và mong câu trả lời đó là "tình yêu"
"Hmmmmm...lúc đó cũng do t hoảng quá....nhưng có lẽ là do...trách....nhiệm, ừm chắc là vậy"
Từng câu từng chữ được thốt ra từ chính miệng của cô cũng chính là lưỡi dao giết chết trái tim của nàng, nói thể chẳng khác nào tình cảm rồi cảm xúc bấy lâu này ở bên nàng cô đều giả dối chứ, nàng đau lắm, trên gò mái hồng hào của người con gái kia bắt đầu lăn dài xuống, nó dường như mất khống chế mà cứ rơi xuống, nàng thì như chết lặng, cố gắng khoogn phát ra tiếng động. Sau đó cũng quay đầu bỏ đi.
Thiên Hào từ nãy giờ đứng sau lưng nàng cũng nghe hết tất cả, thấy nàng chạy đi anh cũng chạy theo, còn cô trong nanyf vẫn chưa hề biết đến sự xuất hiện của nàng và Hào, vẫn ung dung ngồi tán ngẫu với Lan Ngọc
"Nhưng mà t nói vậy thôi, trách nhiệm cũng chỉ là thời gian ban đầu, còn bây giờ t thật sự đã dành trọng trái tim cho em ấy rồi, đúng là có tình yêu vào cũng khác hẳn, khá vui đó chứ, càng ngày t càng yêu em ấy nhiều hơn đó nha"
"Eo ôi cơm tró chết t rồi"
*
Mấy bà biết sắp tới có gì rồi chứ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com