Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tướng

Trên hành lang nhũ thạch trăm năm hào nhoáng, một bóng dáng nam tử cao quý rảo bước.Mở cửa phòng, nữ tử tóc hồng như cánh hoa đang quỳ bên giường một người khác giống hệt cô.

Eric dừng lại sau lưng Catherine, chỉ đứng lặng yên không nói mà quan sát cô

Catherine nước mắt đầm đìa quay lại nhìn anh "Vết thương trên người con bé đã khỏi hẳn rồi, giờ chỉ cần chờ ngày tỉnh lại"

"Vậy thì tốt rồi" Vương tử Ma tộc vô cảm trả lời

"Thiếp biết chàng không muốn nói làm thiếp buồn, thiếp biết chứ, Ma vương chắc chắn sẽ không đâm một nữ nhân yếu đuối.Nhưng....nhìn em mình như thế này thiếp không chành lòng được mà hận cô ta" nữ nhân không thể đeo lên bộ mặt kiên cường được nữa mà khóc

Eric tiến lại gần Catherine, đặt tay lên đôi vai gầy yếu, khuôn mặt âm u "Nàng thấy sao cũng được"

"Eric, chàng đang làm thiếp đau" Catherine cố hất bàn tay đang bóp chặt vai cô của anh, anh dùng lực mạnh đến nỗi khi bỏ tay nơi đó liền tụ lại một vết bầm.Tức giận, cô la lớn "Chàng làm cái quái gì vậy?"

Thân vương điện hạ siết hai gò má cô đến đỏ ửng, ánh mắt trở nên hung tợn đến chết người "Ngươi dẹp cái bộ mặt giả dối này được rồi đấy" trầm giọng đe dọa

Catherine run rẩy "Chàng....chàng nói gì vậy? Giả dối gì cơ? Thiếp không hiểu", nhịp thở gấp rút, khuôn mặt hoảng sợ

Eric hất cô sang một bên "Ta biết thừa cô không phải Catherine, diễn xuất tệ quá, cô ấy không yếu đuối đến nỗi khóc như vậy, nếu là cô ấy thì sẽ giữ Vương lại để nói chuyện cho rõ", anh nhếch mép châm chọc "Đúng là dù có song sinh mà không lớn lên cùng nhau cũng chỉ có vậy, à mà hình như không phải, chỉ là nhân cách ngươi bị pha tạp thôi"

Cùng lúc đó, hai người lính từ ngoài cửa tiến vào lôi kẻ song sinh giả mạo đang quỳ rạp yếu đuối đi.Nữ nhân ấy gào thét vùng vẫy "Không được bắt ta đi, ta không cho phép ngươi, con nhãi đó là gì mà được bảo vệ như vậy, ta không can tâm", cô bấu vào rèm cửa, sàn nhà rồi cửa vào khiến đồ vật đổ bể, móng tay gãy khúc chảy máu...

------------------------------------------------------------------

Sau khi cả phòng chỉ còn lại anh với người trên giường, Eric mới chằm rãi ngồi bên người đó, cầm lấy bàn tay trắng nõn, hôn vào lòng bàn tay "Hi sinh như vậy, thật sự có cần thiết không?" đôi mắt dần dịu xuống thành hiền từ, khác hẳn với hình ảnh mãnh thú khi nãy

Anh nhớ lại lời Catherine nói trước đêm hôm Vương bỏ đi

"Thiếp không chắc chắn nhưng lại có linh cảm đứa em của mình sẽ làm một điều gì đó đáng trách.Nên xin chàng, dù đó có là gì, miễn không hại đến chàng và em gái chàng, hãy để nó tiếp tục rồi sau đó hãy tống giam nó" nàng nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn thật lòng

"Vậy nếu như hại đến nàng?"

"Thiếp chịu được, để nó tận hưởng cảm giác thắng cuộc duy nhất này đi, cả đời nó đã chịu khổ, coi như đó là niềm an ủi"

Eric xoa mái tóc hồng xoã dài trên gối "May là nàng đã chuẩn bị thảo dược kĩ lưỡng, may là nàng đã dặn ta, may là nó là em gái nàng, nếu không ta đã giết nó từ lâu rồi" giết nó vì dám lợi dụng em gái ta...

Đặt một nụ hôn lên tráng Catherine, Thân vương điện hạ bước ra khỏi phòng

"Ngài rời đi đấy ạ," một quản gia già lên tiếng

Eric cười mỉm một cái rồi đáp "Phải, ta đi tìm trụ cột của đất nước này", nhớ đến thân ảnh nữ tử nào đó

Quản gia hiểu ý, chỉ hỏi "Vậy còn pháp sư Catherine?" ông cũng là một trong số ít người biết sự thật đằng sau chuyện này

"Không sao, nàng ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ đang ngủ thôi"

------------------------------------------------------------------

Trong đêm đen lạnh lẽo, Vương tử mang áo lông hổ cưỡi Ma thú du hành trên bầu trời đầy sao, từng làn gió se lạnh thổi qua đôi mắt xanh dương sâu không thấy đáy.Hắn đang đi tìm em gái, cô em gái hắn hết mực thương yêu từ bé, một hiểu lầm xảy ra đã khiến nó bỏ đi.Đêm hôm đó dù Catherine có không báo trước, Eric cũng sẽ không dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương, vì bản thân biết em mình không làm những chuyện như vậy, sở dĩ muốn nó bực tức mà bỏ đi để bảo toàn mạng sống cho hai chị em song sinh kia, cũng có ý cho nó muốn đi đâu thì đi sau cơn bạo bệnh.

Một người anh lo nghĩ cho em gái đến thế, mà giờ này lại có người nằm trên giường chửi rủa...

------------------------------------------------------------------

Sáng sớm Vương đã ngồi gác chân uống trà ngay chính sảnh, cô đột nhiên nhớ Vương thành, còn giả vờ điệu bộ miễn lễ với các quan thần.Joseph đi ngang qua mà khó hiểu, tưởng sư phụ nhàm chán nên nhanh nhẩu chạy lại "Sư phụ, người có muốn cưỡi rồng với con không?"

"Chỉ với ngươi?" Vương mỗi lúc cưỡi rồng chỉ muốn tự đó hưởng thụ, đi cùng nam hài này chẳng phải cô sẽ là người cưỡi và trong nom nó hay sao, thể không khác gì rước thêm phiền phức

"Cùng ca ca con nữa" rồi kéo tay cô ra ngoài sân lớn

Thế là ba người cùng ngồi lên chú quang long to lớn, thân rồng trắng muốt, đuôi và bườm óng ánh màu nắng vàng tươi, đôi mắt cam hiền hậu chớp chớp đáng yêu.Con rồng này chính là Kim Bạch Long mà Joseph thu phục được trong lần gặp đầu tiên với Vương

Vương dùng quạt che miệng 'Trông cũng đẹp dữ, có ý muốn cướp đó nha'

Joseph ngồi bên cạnh ca ca ở cổ rồng, Vương vì muốn hưởng thụ nên ngồi giữa thân rồng, đối lưng về phía hai huynh đệ.Kim Bạch Long cất cánh, bay vút lên cao vời vợi, đôi cánh mang theo ngàn hào quang lấp lánh, cảnh tượng như kì quan rực rỡ.

Johanne vừa điều khiển rồng vừa chỉ dạy cho đệ đệ thứ này thứ kia, nhiều lúc còn nhìn lại tấm lưng Vương với ý nghĩ 'Đây không phải việc sư phụ nên làm sao?'.Joseph vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa ghi nhớ những gì ca ca dậy, hai huynh đệ thân thân thiết thiết.Trong khi người ta cùng đem kiến thức hoà với vạn vật, Vương đằng sau lại nằm dài nhìn ngắm khung cảnh một màu xanh biếc, có khi cô còn ngắt vài cọng lông vàng tơ của Kim Bạch Long khiến nó chỉ có thể khóc thầm.

'Gió mát thật, nếu bây giờ ngủ thì sẽ rất tuyệt' mí mắt từ từ khép lại, Vương vừa định tận hưởng giấc ngủ thì Joseph đột ngột lên tiếng cùng sự háo hức "Oa, ca ca, con linh thú gì thế kia, đẹp quá!!!"

Nhị ca điềm tĩnh trả lời "Đó là Lôi Nhiễm Hoang, loại Ma thú cường đại hệ Lôi, lâu lắm rồi đã không còn thấy nữa, không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây.Lôi Nhiễm Hoang cực kì hung hãn, có thể cho rằng nam nhân hắc y đang cưỡi nó là một nhân tài hiếm gặp.Đợi nó đến gần hơn đi, sau khi đệ quan sát kĩ, ta sẽ giải thích tường tận" (Dù nó có hung hãn nhưng Johanne vẫn tự tin đến gần nó đó nha)

'Lôi Nhiễm Hoang, ha ha, nghe có chút quen tai đó nha' Vương vô tư tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ bị phá đám, rồi khoảng hai giây sau thì nhanh chóng ngồi bật dậy 'Cái gì cơ? Lôi Nhiễm Hoang? Trong phạm vi này ít người có khả năng cưỡi nó, mà một trong những người sở hữu nó ta quen biết, người chịu hạ mình xuống đây chỉ có thể là...anh trai ta - Eric!!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: