Chị em
Vương ngồi trong sân nghĩ đến chuyện công chúa Sterling.Sterling là vị công chúa thứ 5 sinh ra bởi công nương Stella-con gái của tướng quân binh đoàn hệ kim, Samson.
Stella là một người phụ nữ bình thường, có chút kiêu ngạo, không biết ăn nói.Nhưng vì tâm can không tính toán thâm độc nên Vương cũng có phần hài lòng với công nương này.Stella là một trong những phi tần, nhưng cô chưa bao giờ ganh ghét với Qúy phi, cũng chưa từng tỏ thái độ cáu gắt với Vương vì được cha thương nhất, vậy nên Vương sẽ thương yêu Sterling, gả nó vào một nhà môn đăng hộ đối.
Ngồi ngẫm nghĩ lại, Vương nhớ tới ngày xưa.Lúc cô còn bé, nếu cha bận việc triều chính hoặc cảm thấy chán thì Vương sẽ chạy ngay đến chỗ Sterling.
Nhớ Sterling mặc y phục hồng, tóc vàng óng ánh thả dài xuống bả vai, ngồi ngâm nga vài bài thơ.Sterling nữ tính, may vá cũng biết chơi đàn cũng biết, và chính cô là người đã dạy Vương chơi đàn.
Tuần đầu tiên, Vương xách một cây đàn tranh và vài bộ đồ đến Phủ ngũ công chúa, nhìn cứ như đi di cư vậy, học thì ít mà chơi thì nhiều, ba ngày đầu Vương một bản nhạc cũng không đọc được mà đã thuộc lòng sơ đồ Phủ ngũ công chúa.
Nhạc Sterling đánh ra nghe êm ái mềm mại, nhạc Vương đánh ra nghe hào khí mãnh liệt.Sterling đã cố sửa lối đánh nhạc của Vương nhưng không thành, đành đưa Vương qua cầu cứu Thân vương điện hạ, Thân vương điện hạ ném ra vài câu như "Phiền phức" "Nha đầu đó đánh đàn liên quan gì đến ta".Nhưng mỗi lần đánh đàn chung là Eric lại cáu gắt với Vương.
Vương nghĩ bây giờ cô đang ở một nơi anh trai không hề hay biết, dù muốn cũng không thể tìm thấy được, nhưng trong cung lại đang có sứ giả nước khác đến cầu hôn nên cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ
Vương lôi giấy bút ra viết vài dòng cho Vương cung, đại khái là nói cô đang đi thực sát Vương quốc, sứ giả không cần lo lắng mà hãy nghỉ ngơi trong cung điện, rồi đóng dấu, buộc lá thư lại bằng một dải lụa đen
Vương khẽ gọi Chu Tước "Ngươi đưa bức thư này cho Đại quân sư Alan", dù bức thư ấy không phải viết cho Alan nhưng khi nhận được thì hắn sẽ tự khắc biết sẽ làm gì.
Chu Tước quắp lấy bức thư, cuối đầu chào Vương rồi nhanh chóng bay đi
Cô nhìn theo bóng lưng băng điểu ấy, nheo mắt.Vương gọi nha hoàn vào dặn muốn đi ngủ nên sẽ không dùng bữa và không ai được làm phiền.Cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông, đôi tay nắm chặt lại biến ra một bông hoa hướng dương nhỏ, thổi nó đi theo gió mà đến bên Sterling
Hoa hướng dương năm đó nở rộ trong Phủ ngũ công chúa, Vương ngày nào cũng hái vài bông cài lên tóc Sterling, dù hoa có chút to lớn khó chịu nhưng Sterling vẫn ngồi yên cho Vương làm tóc
"Trời đang trở lạnh, công chúa, người vào trong uống ly trà nóng đi ạ"
"Ta biết rồi, ta đứng đây một lát nữa thôi"
Nàng công chúa đứng trong ban công gió lùa lạnh lẽo, mái tóc vàng óng như mặt trời nhẹ nhàng bay theo làn gió, nàng đưa tay lên vén mái tóc, đôi mắt xanh biếc nhìn về hướng xa xăm
"Chị ơi" nàng khẽ gọi, trong lòng nàng biết chữ chị này bây giờ đã không được gọi nữa rồi, lòng nàng bây giờ rối bời.Công chúa quay người bước vào trong, đột nhiên một bông hoa hướng dương nhỏ hiện lên trước mắt nàng, tỏa sáng.Sterling cầm lấy bông hoa, cài lên tóc, môi khẽ nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com