Chu Tước (3)
Nó kinh ngạt nhìn vào cánh mình, vỗ vỗ vài cái, nó cảm thấy không hề đau đớn nữa.Vương nhìn nó hồi phục, lên tiếng "Ngày mai là ngươi có thể trở về hình dáng hùng dũng nhất của mình rồi" với sức mạnh của Vương, chuyện chữa thương cho con chim này dễ như trở bàn tay, nếu cô không phong ấn Danh chi vương hiệu thì có lẽ con chim này sẽ hồi phục hoàn toàn ngay sau một giờ đồng hồ.
Chu Tước nhìn cô "Ngươi có thể nói chuyện với ta dễ dàng sao, ngươi là thần thánh phương nào vậy? mới một loáng đã chữa lành vết thương cho ta, hãy cho ta biết danh tính, sau này ta sẽ cảm tạ", cô nhếch môi "Người nợ ta rất nhiều, chưa đến phiên ngươi trả ơn đâu, ngược lại ngươi hãy cho ta biết danh tính của ngươi, ta thấy ngươi cũng không phải loại linh thú bình thường tự do", nghe cô nói Chu Tước đáp "Ta là linh thú của một quân nhân trong triều đình, nhận lệnh đi dò tìm tung tích Ma vương đêm qua,nhưng lại không may gặp phải một con Nham Lan Gấu và chủ nhân của nó".
Vương nghe thấy chuyện trong cung, liền hào hứng hỏi "Ma vương đang mất tích sao, vị ấy chưa bao giờ cho người khác thấy mặt, vậy ngươi nhận lệnh đi tìm với sự miêu tả như thế nào?".
Chu Tước đáp "Chủ nhân ta nói là một cô nương tóc đen nhánh, khí thế khó gần, miêu tả quá chung chung nên cuối cùng ta cũng chẳng biết đường đâu mà lần.Ta đi tìm người theo cảm tính, nơi nào phát ra khí thế thì ta bay vào tìm, hy vọng sẽ thấy.Tối hôm qua ta nghe nói rừng Liên Sơn đột nhiên phát ra sát khí mãnh liệt nên liều mạng vào đó xem thử, nào ngờ phải chiến đấu với cường địch, hại ta bị thương như khi nãy.Bản thân ta cũng biết là việc tìm kiếm một Ma vương là không dễ chút nào nhưng chỉ cần biết địa điểm của người rồi về báo lại là được.Xem như ta còn may đi, đấu với con Nham Lan Gấu kia mà cũng cầm cự được đến bây giờ, nếu người ta đối mặt lúc đó là Ma vương thì ta đã chết không toàn thây rồi".
Con Chu Tước là linh thú của quân nhân nên cũng có phần thông minh, biết suy nghĩ.Nó nhìn nhìn cô nương trước mặt, người này.....tóc dài đen nhánh, mặt nạ thần bí, khí thế khó gần, tu vi cường hãng, liệu có phải là.....chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi...nghĩ đến đó Chu Tước đã sợ quá rụt cổ lại, giương đôi mắt đáng thương nhìn khuôn mặt suy tư của cô.
'Tối hôm qua sao, thông tin truyền nhanh vậy thì chắc chắn là có nội gián', cô không tin những cận thần của cô có thể rêu rao việc cô biến mất được, 'Ít nhất cũng phải cầm cự được hai ba ngày chứ'.
Vương liếc qua Chu Tước, thấy đôi mắt của nó có phần thay đổi, cô biết là nó đoán ra cô là ai, liền nhẹ giọng nói "Ta là Ma vương" trong lời nói có phần lạnh lùng.
Chu Tước nghe thấy lời ấy liền đứng bật dậy bằng hai chân, cuối thấp đầu xuống "Ta không tài nào phân biệt được Ma vương, ngươi có thể xác thực thân phận không? Chuyện này tuyệt đối không thể đem ra nói đùa".
Nghe thấy lời này, Vương vừa có cảm giác tự hào xen lẫn một chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn ôn nhu mỉm cười rồi cho Chu Tước xem kí hiệu Ma tộc.
Chu Tước nhìn thấy kí hiệu của Ma vương nên cũng không dám dây dưa gì thêm, chỉ cung kính chào cô "Xin cáo từ Ma vương điện hạ, bây giờ thần phải trở về cung báo cáo, mong người chăm lo tốt cho bản thân" , khi nó quay đi định bay lên thì nghe thấy thanh âm của người đằng sau "Về báo lại cho chủ nhân ngươi là vẫn chưa tìm thấy ta" , Chu Tước quay đầu lại nhìn Vương, nó cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt ấy, hiểu rõ kết cục sẽ ra sao nếu không làm theo lời Vương nên nó chỉ lẳng lặng cuối đầu, Vương nói tiếp "Báo cáo xong rồi thì đến căn nhà trên ngọn đồi đằng kia".
Chu Tước đáp lại một tiếng "Vâng" rồi bay đi, Vương cũng trở lại con đường chính mình đang đi, thấy hơi nhàm chán nên đi ngược lại đường khi nãy đến chợ rồi về lại căn nhà trên đồi.
(Ghi chú: khi thấy '....' nghĩa là đang nghĩ trong đầu, còn "...." mới là nói ra)
(Mình lỡ đặt tên Bách Lăng theo tiếng Hán mà thấy hay quá nên không sửa, những tên nhân vật sau này là tên tiếng Anh, còn đồ vật với Linh thú vẫn là tiếng Hán)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com