Cuối cùng cũng theo
Ngón tay trắng nõn của cô chỉ thẳng vào hài tử kia "Tên?" , cậu bé đáp "Johanne" , cậu bé cảm thấy có một luồn bạo khí quanh người nữ nhân kia nên không hành động trái ngược ý muốn cô, cảm thấy nếu cô phật lòng sẽ có một trận cuồng phong nổi lên.Từ nhỏ đã được dạy, không nên nhún nhường trước bất kì nhân vật nào, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng không nên đối xử khinh bạc với cô nương trước mặt.
Trong khi đám binh lính bị thương lúc nãy đang được sơ cứu thì trên trời, một con Chu Tước bất thình lình bay đến mang theo hàn khí lạnh run, đáp xuống sau lưng nữ tử mới vừa đả thương họ.Chính là con Chu Tước của Vương thành khi nãy Vương chữa thương, về báo tin cho chủ nhân xong nó không dám chậm trễ mà bay đến chỗ cô ngay lập tức.
Là Linh thú cấp 14 nên ít nhiều gì nó cũng được chút kính trọng từ mọi người, binh lính nhìn nó mà lóa mắt, cái đầu phủ lông tuyết trắng muốt của nó vểnh lên kiêu ngạo, cấp độ Linh thú cao cộng thêm việc được nuôi dưỡng trong cung nên cái tôi của Chu Tước trở nên rất lớn.Nhưng khi đứng trước Ma vương nó lại rụt rè, cẩn trọng, cứ cuối thấp đầu xuống liếc trộm vị vua Ma tộc kia.
Vương nghiêng đầu nhìn nó sau lưng mình, đưa tay vuốt vuốt đôi cánh lạnh băng.Johanne nheo mắt, lòng cảm thấy khó tin, 'Một người như vậy sao lại có Linh thú là Chu Tước, không đúng tầm' , nên cậu mở miệng hỏi "Đó là Linh thú của ngươi?".
Vương quay đầu nhìn Johanne một cái, lờ đi câu hỏi của cậu mà tiếp tục vuốt cánh Chu Tước.Trong lòng Chu Tước cảm thấy có chút hoan hỉ có chút xấu hổ 'Được nhìn lầm là Linh thú của Ma vương cao quý thì thật là tốt nhưng chỉ sợ là con vật như mình ở trong tay Vương cũng chỉ là hạt cát, Ma vương có thể giết mình trong một cái chớp mắt hoặc ném mình làm thức ăn nhẹ cho Ma thú'.
Vương cất tiếng "Dẫn ta đến Phủ Versaid" , Johanne nhìn cô chau mày một lát "Ta phải hoàn thành chuyến đi thờ cúng này, phiền ngươi đợi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com