Được một thời gian rồi đấy
"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chiêu thức hệ hỏa rất tuyệt, tiện lợi nhưng muốn luyện thành công thì cũng không phải dễ.Đó là hỏa ngục-Nham Thâu Thi"
"Nghe tên có vẻ tuyệt lắm ạ, mà con cũng thích mấy loại ngục giam kìm hãm kẻ thù, có điều con chưa từng nghe qua tên nó"
"Sao mà nghe qua được, trong lãnh thổ Ma tộc này cũng chỉ có khoảng bốn mươi người biết, vậy nên Johanne ngươi đã trở thành người số bốn mươi mốt, nó cũng không phải chiêu thức cổ xưa gì nhưng mấy người hệ hỏa thường thích học tấn công hơn nên chiêu thức này không phổ biến.Lý do ta cho ngươi học là ở cái tuổi loi choi như vậy thì ngươi không thể đánh được ai đâu, nên phòng trường hợp gặp đối thủ mạnh, Nham Thâu Thi có thể giúp ngươi giải nguy trong tích tắc"
"Để ta làm mẫu cho ngươi xem" , Vương đưa tay lên tạo ra một con chim bằng bông, con chim bông tung bay xung quanh khu vườn
Johanne nhìn theo bóng hình màu hồng của chú chim mà run sợ 'Sư phụ có khả năng tạo ra vật thể sống sao?'
"Nhìn cho kĩ" Vương nhắc Johanne, cô vẽ lên không trung ba tầng chú ngữ nhanh đến mức cậu không bắt kịp được, chú ngữ hiện lên màu vàng óng, Vương đẩy chú ngữ về phía chú chim rồi khẽ nói "Hỏa ngục, mở"
Khoảng đất giữa sân nơi chú chim đang đứng bổng tỏa nhiệt rồi nứt ra, dung nham chảy cuồn cuộn từ những vết nứt khiến nó sợ hãi mà chấp cánh bay lên, đột nhiên có hai bàn tay lửa đỏ trỗi dậy từ biển dung nham tóm lấy chú chim nhỏ, lôi nó vào trong quả cầu mà mặt đất nứt nẻ tạo ra
Johanne chứng kiến uy lực của Nham Thâu Thi, hỏa ngục giam cầm con mồi một cách chắc chắn.Sau khi thấy Johanne đã xem đủ, Vương đưa tay "Thu hồi", hỏa ngục thả tự do cho tù nhân, nhưng lúc đó, chú chim đã bị thiêu rụi thành tro
"Thấy phục chưa, Nham Thâu Thi ăn mòn kẻ thù hơi bị nhanh ấy, nhưng chỉ cần ngươi ra lệnh, nó dẽ tự động dừng lại"
"Sư...sư phụ ơi, nó tuyệt quá đi mất, con không thể tả được, nhiệt lượng tỏa ra bức người, hai bàn tay lửa có thể vươn dài bao xa ạ? Thế nào để luyện thành công chiêu này ạ?"
"Bình tĩnh đi, ngươi hỏi ta mà mắt ngươi nhìn đi đâu kìa, nó cướp mất hồn ngươi rồi à.Hỏa ngục này thiêu đốt kẻ thù từ bên trong, nên khi chiến đấu trên lôi đài ngươi đừng dùng, thuật này để tự vệ khi cao thủ nào gây sự với ngươi ngoài đường.Còn về việc cánh tay, nó có thể vươn dài khoảng mười mét, nhớ đấy chỉ mười mét thôi nên đừng dùng bừa, hao tổn linh lực lắm"
Sau đó, cô chỉ dẫn Johanne cách hấp thụ Ma lực, cách viết bùa chú
Bắt đầu từ việc tìm đến những góc cây đầy nguyên khí ngồi thiền đến viết bùa chú trên giấy, Johanne không luyện pháp theo trường phái bùa chú như Vương lúc nhỏ nên cố gắng cũng chỉ có thể viết bùa chú trên giấy chứ không phải trên không
Ngày qua ngày, Johanne chăm chỉ luyện tập, sáng nào cũng đến hỏi Vương bài tập hôm nay, khi nào luyện thành công một bước là đến khoe với Vương rồi làm lại cho cô coi
..................................................
Bảy tháng thấm thoát trôi qua yên bình, Johanne cuối cùng cũng nắm được năm sáu phần của Nham Thâu Thi, Vương dựa người vào vệ cửa nhìn Johanne đang hăng say tập thuật lên những chú chim bông cô tạo ra.Chuyện trong Vương cung yên bình đến lạ, Chu Tước có đến vài lần để lấy thư của Vương rồi báo cáo tình hình trong cung, sứ giả Sebal đã về bớt một nửa, còn một nửa ở lại tìm hoàng tử.Nói chung Vương thành vẫn theo ý Vương mà hoạt động
Johanne chạy lại "Sư phụ, sư phụ, con diệt được ba trong năm chú chim bông rồi đấy, tiến bộ hơn lần trước đấy ạ"
Vương cười "Vậy là cấu trúc hỏa ngục của ngươi đã chặt chẽ hơn rồi"
"Vết cắt trên tay ngươi còn chưa lành nữa, sao không lấy Tinh Khương bôi vào đi" Vương nhìn vết thương do hỏa đao gây ra trên tay Johanne, thấy mình lúc đó cũng hơi quá, muốn một thằng nhóc 600 tuổi tránh được hết hỏa đao, ha ha ha, cô cười khan
"Không sao đâu ạ, dù sao nó cũng hết đau rồi nên con không muốn lãng phí Tinh Khương"
"Lãng phí cái gì, ta cho ngươi được một cái thì sẽ cho được cái thứ hai, chỉ có điều là không có cái thứ ba thôi, đưa Linh Khương đây"
Johanne lấy Linh Khương đưa cho cô, cô đổ thuốc ra ngón tay rồi thoa vào vết thương của cậu, vết thương liền lành lại rồi biến mất không vết tích
"Ta muốn ăn bánh mật, mua cho ta đi"
"Sáng nay người mới ăn bánh dâu cỡ lớn mà"
"Ta nói thì ngươi thực thi đi, nói nhiều làm gì"
"Tại con sợ khẩu vị của người sẽ bị phá vì ăn quá nhiều đồ ngọt"
Sau đó vài phút, một chiếc bánh mật do gia nô phủ Versaid chạy hộc tốc đi mua được đặt trước mặt Vương, cô ăn hết nửa cái bánh một cách nhanh chóng, rồi quay qua gia nô "Không đủ mật, ngươi có mua dư không?"
Vì phục vụ Vương cũng được khoảng thời gian kha khá nên họ hiểu ý, mua thêm một lọ mật, mức dâu rồi phô mai...để trong bếp
Cuối cùng Vương cũng ăn hết chiếc bánh với sự tham gia bắt buộc của Johanne, cô thấy lời của Johanne nghe cũng vừa tai và sợ bị nghiện đồ ngọt, cho nên cô chia một phần ba bánh cho Johanne, bắt ăn
Do lúc nhỏ chưa khám phá được nguyên lực nên Vương đã theo học trường phái bùa chú, mới học cũng phải viết lên bùa trắng như Johanne nhưng dần dần thông thạo nên có thể viết trên không trung.Sau đó sức mạnh bọc phát, Vương mang trong mình hai trường phái pháp thuật, bùa pháp và nguyên lực, ngoài ra, cô còn học thêm rất nhiều thứ khác như thuật chữa thương, thuật tạo hình, thuật triệu hồi...Nhưng Johanne thì khác, do cậu đã thuộc về hệ hỏa rồi nên có cố gắng thêm cũng chẳng thể viết bùa trên không như Vương, trừ khi đó là thuật hệ hỏa, vì thế nên khi khai triển Nham Thâu Thi cậu sử dụng nhiều nguyên lực của bản thân hơn cô, điều đó sẽ làm cậu mất nhiều sức hơn
Vương cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó, hỏa ngục đó đối với cô không khó nhưng khó với Johanne, chưa kể đến nguồn năng lượng hỏa trong người cậu còn chưa hoàn thiện nên có thể hỏa ngục đó còn yếu, gặp kẻ nào cường đại thì sẽ rất khốn đốn.Thế nên ngày nào Vương cũng bắt Johanne ăn linh đan hệ hỏa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com