Hồi tưởng
Sau khi dùng bữa, Joseph ngồi trong thư phòng làm bài tập.Johanne cùng Vương ở tại vườn hoa nói chuyện
"Cô nương đây thuộc nguyên tố gì?" Johanne nhìn cô với ánh mắt dò hỏi
"Hỏi chuyện đó làm gì?" Vương khó chịu trả lời, đây không phải là coi thường cô sao
"Thứ lỗi, chỉ là cần phải kiểm tra kĩ lưỡng, dù sao cô nương cũng là sư phụ đầu tiên của Joseph" vị nhị ca này thật sự rất quan tâm tiểu đệ, hắn muốn chắc chắn rằng sư phụ của Joseph không phải một kẻ lừa đảo hoặc vô năng
"Ta thuộc tính băng" Vương nói dối, cô là gì cũng được, là thủy, là lôi, là phong...nhưng trước mặt người khác vẫn hay thích dùng thuộc tính của em gái thân yêu
"Cô nương là cường giả?"
"Cũng có thể"
"Vậy tại sao trận hỏa ngục vừa qua lại không giải được?"
Vương toát mồ hôi 'Ôi trời, nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói là bị nguyền rủa, đó là bí mật mà.Mà đúng thật, có một hỏa ngục cũng không giải được, đáng danh Ma vương sao', cô trả lời "Hoả ngục ấy đối ta rất khắc, không thể động linh lực"
Johanne im lặng, coi như tin cô, nhìn nữ nhân ấy cũng chẳng phải phế vật "Vậy thì, có thể đấu với ta một trận không?"
'Người này hẳn cũng chẳng thường' nghĩ xong liền đáp "Được"
-----------------------------------------------------------------
Hai người đứng đối nhau một khoảng xa, linh lực liên tục phóng về phía đối thủ.Đây là trận đấu của những cao thủ với nhau, nên tuyệt nhiên sẽ không có chuyện động tay động chân cho nhọc công, họ chỉ chú ý vào nội lực
Johanne đặt ra bao nhiêu hỏa trận, Vương đều giải hết bấy nhiêu hỏa trận
Những vụ nổ giữa sân khiến cho những bông hoa dưới đất bay tứ tung, cùng hai người kia tạo nên một khung cảnh rất đẹp.Nam nhân mắt xám điềm tĩnh bày trận địa, nữ nhân tóc đen đôi mắt càng lúc càng hung dữ, họ toát ra cái khí thế khó gần nhưng cao thượng
Trận chiến kết thúc, Johanne bước lại gần Vương
"Rất cảm kích cô nương đã đấu trận này với ta, sau này Joseph giao cô nương dạy dỗ" hắn hôm nay như phát hiện được điều gì đó mới lạ, một nữ nhân có thể cùng hắn đấu như thế này ngàn năm nay đã không thấy nữa
"Không có gì nhưng đừng quá kì vọng vào ta, ta không có khả năng ở bên Joseph mãi mãi đâu" Vương cố kìm lại tiếng chuông đang âm ỉ trong lòng, tiếng chuông thôi thúc cô chiến đấu, giết người trước mặt, đã lâu rồi chưa có ai làm cô nổi hứng như vậy.Cô nói đi nói lại thì vẫn là Ma vương, không thể suốt đời ở bên một cậu bé.
Nhìn vào mắt Vương, Johanne đáp "Ta hiểu"
Lúc này, một Joseph đã làm bài tập xong liền chạy lại khoe với sư phụ "Con làm hết rồi này, người xem thử nhé".Vương chú ý biết được, từ khi có nhị ca đến thăm, thái độ của đệ tử cô rất khác, phải nói là thấy đổi đến chóng mặt, ăn nói vui vẻ hơn, không còn vẻ mặt giả người lớn ngày xưa nữa mà thay vào đó là một gương mặt ngây ngô hợp lứa tuổi, nhiều lúc Vương tự hỏi đó có phải đệ tử mình quen biết không.
Cô nhìn hai người, cười mỉm 'Đúng là tình anh em nhỉ'
Tình anh em ư? Vương đột nhiên nhớ tới một người, một người đã vì tình yêu mà nghi ngờ cô, nguyên do chính khiến cô rời khỏi Vương thành, anh trai cô, Thân vương điện hạ - Eric.
Sắc mặt trầm xuống, Vương không nói gì quay về phòng trong sự khó hiểu của đệ tử bé nhỏ, trong ánh mắt dõi theo của vị nhị ca
------------------------------------------------------------------
Ánh trăng sáng độc tôn trên bầu trời đêm lấp lánh, vầng sáng bạc của nó chảy dài theo y phục Vương, cô ngồi bên vệ cửa hồi tưởng chuyện xưa, lông mi khẽ rũ che đi đôi đồng tử xanh lục huyền ảo, khuôn mặt ưu sầu của cô còn đẹp hơn cả ánh trăng kia.Chỉ một tiếng thở dài của mĩ nhân cũng đủ cho vầng trăng đầu hàng, mái tóc đỏ không hề che đậy, khuôn dung mĩ miều chỉ mình trăng được ngắm, cổ tay trắng nõn chống cằm nghĩ ngợi.Trên thế gian này, nếu cô tự nhận nhan sắc đứng thứ hai, thì sẽ không ai dám đứng nhất.
Gõ tay lên mặt bàn, Vương tức giận đay nghiến "Được lắm, dám làm ta ra thành bộ dạng này, các người cũng gan đấy".Cô nhìn lên trăng nhớ lại đêm hôm ấy...
------------------------------------------------------------------
Trong Vương thành, Nữ vương Ma tộc đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, thưởng thức sự yên lặng của ban đêm.Đột nhiên lại bị một tiểu nữ phóng hàng ngàn cây giáo về phía mình, cô không động, chỉ liếc mắt hủy hết đòn tấn công.
Tiểu nữ nhả khói bay đầy căn phòng, Vương chau mày "Muốn chết sao?", vì bản thân cô mới thoát khỏi một cơn bạo bệnh nên thân thể có chút không năng động, giờ chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi.Chủ của những đòn tấn công từ trên trần cao nhảy xuống, đó là một nha đầu nhìn rất lanh lợi, tiểu quỷ ấy rút ra một thanh kiếm lao nhanh về phía Vương.Thở dài một tiếng, Vương đứng lên tát nha đầu đó một cái khiến cô ngã quỵ xuống đất rồi cướp lấy thanh kiếm.Vuốt ngón tay theo lược kiếm, Vương cười "Vẫn còn non lắm"
Tiểu nữ cười tươi rồi vồ tới, nắm lấy tay Vương đâm cây kiếm xuyên bụng mình.Mặt Ma vương vô cảm, không hiểu hành động này là có ý gì, đột nhiên nghe thấy tiếng chân chạy lại từ cửa phòng.Catherine - Pháp sư Nhân tộc, là người yêu thương nhất của Eric anh cô, chạy nhanh đến ôm thân thể đầy máu của em gái song sinh mình, khuỵ xuống đất khóc.
Vương hơi khó chịu khung cảnh này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn không hiểu được ý nghĩa của nó, 'Hay là con bé này thích bị ngược đãi?' Vương nghĩ thầm
Catherine nhìn lên người đâm em mình với đôi mắt giàn dụa nước mắt, như thù như ghét
Vương thả cây kiếm trong tay xuống, nhăn mặt "Cái quỷ gì đây?"
Xoay người bỏ đi, cô nhận thấy một ánh mắt băng lãnh đang hướng về mình, Eric bước tới bên cạnh Catherine đang ngồi dưới đất, nhìn Vương
"Này, đừng nói là cả anh..." mày cô chau lại, khuôn mặt hết sức giận dữ 'Cái ánh mắt đó chẳng phải là đang trách ta đâm con bé đó sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com