Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

  Dọc đường đi cô suy nghĩ về rừng Liên Sơn, nơi có một vị cao thủ đang cư ngụ, 'Cao thủ này chắc từ phương xa mới đến nhưng tại sao lại vào khu rừng ấy, đâu có gì bổ ích cho linh thú hệ hỏa ở trong đấy, trừ phi'.... 'Người ấy còn một con linh thú khác, vì rõ ràng Chu Tước là chim, bay khoảng cách xa mặt đất như vậy thì hỏa lực nào lại có thể bắn lên trên đấy, lại còn chém nó trên không nữa chứ' , nhìn những vết nham thạch ấy là cô biết đã bị lực gió cản bớt vài phần.

  Vương về đến dưới chân ngọn đồi là lúc giữa trưa, những người nông dân tại thời điểm này mới kết thúc giờ làm việc của mình, về nhà ăn cơm nên đồng ruộng vắng vẻ, chỉ có mình Vương cất bước.

  Cô thực sự rất thích cái cảnh thanh bình nơi đây, nhưng kì thực là không thể ở lại lâu được, Vương phải sớm trở về Vương thành của mình thôi.

  Khi leo đồi gần đến căn nhà gỗ, thì đập vào mắt Vương là một cảnh tượng không thể chấp nhận được.Có một đoàn binh lính đang lục soát quanh nhà cô, họ không cẩn thận đã làm gãy cánh cửa nhà, không mau gắn lại mà họ còn quăng nó sang một bên, xông vào nhà dò xét.

  Đây là một đả kích quá lớn, trước giờ không ai dám đụng vào đồ của cô dù chỉ một li mà bây giờ cái đám binh linh này lại cả gan xông thẳng vào nơi cô đang ở.

  'Đúng là chán sống mà' , Vương nhìn thẳng vào đám binh lính đang hăng say lục phá kia, một lực đạo phóng ra khiến năm, bảy người ở trong nhà bị lôi ra ngoài, ném thẳng xuống đất.Họ phun ra vài ngụm máu tươi, coi như cô thương tình, không muốn giết chết họ ngay lập tức, cô chỉ muốn xem thử cái mặt của người lãnh đạo đám binh lính gan hùm kia.

  Vương bước lên vài bước, đứng trước căn nhà gỗ, đối mặt với bọn binh lính kia, tôn nghiêm cao quý nói "Không biết binh đoàn đây là người phương nào lại có được cái lối hành xử không phép tắc như vậy, xông thẳng vào nhà lục lọi".

  Thấy cô đám binh lính kia như thấy quỷ, hoảng sợ mà lùi lại một bước.Từ trong đám tạp nham ấy có một người thanh niên sỡ hữu vẻ nhìn chính trực bước ra, người này toát ra vẻ anh hùng đúng nghĩa, trên người còn mặc bộ giáp bạc hoàn toàn khác với đám kia, coi như cũng có chức có quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: