Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đồng vắng

  Mơ hồ nghe thấy tiếng chim và những tiếng bánh xe lóc cóc, ta tỉnh dậy, ngồi dựa vào thành giường, đưa tay lên vừa xoa xoa mặt vừa theo thói quen mà cất tiếng "Hôm nay lịch trình có gì....." như nhận thức được điều mình đang nói, ta mím môi ngừng lại, để mặc cho thanh âm của câu nói nửa vời kia vang vọng khắp căn phòng.

  A, đây không phải vương thành, đây là ngoại thành, nơi dân dã chất phát chứ không phải chốn cung đình hiểm trở kia, ở đây...sẽ không ai biết cô là ai, sẽ không ai hiểu lầm cô nữa....

  Đứng dậy, xếp chăn, xếp gối, đó là những việc mà Vương trước giờ rất ít khi làm, kì thực chỉ cần búng tay một cái là mọi thứ sẽ trở về chỗ cũ hoặc như trong Vương thành có ba bốn người dọn giường, nhưng dường như không khí trong lành nơi đất quê này đã khiến cô muốn vận động nhiều hơn, muốn làm những việc tầm thường nhất.

  Ma vương thay bộ váy tím bằng một bộ y phục màu trắng, viền hoa màu xanh đậm, dùng chút phép thuật thắt lại mái tóc màu đỏ, đội lên bộ tóc đen nhánh.Vì trong cung đã quen nên bây giờ cô lấy một chiếc mặt nạ che lại đôi mắt sáng.

  Đẩy cửa nhà bước ra, Vương đưa mắt nhìn về phía thị xã ồn ào phía xa xa, đó là nơi sầm uất nhất trong khu vực này, là nơi những thương nhân tụ họp bán hàng, đêm đến sẽ thành chợ đêm.Số nhà dân ở đó rất ít, chủ yếu nằm rải rác dọc đường đi.

Vương nhẹ nhàng đi xuống dưới ngọn đồi, cũng chỉ thấy vài cái đình thờ, còn lại toàn là cây với cây.Những cái cây này lúc cô còn nhỏ cũng chỉ là những cây con người dân tiện tay trồng để lắp những khoảng đất trống, mà giờ đây nó đã lớn rồi, già cỗi...Cô ngẫm nghĩ lại tuổi của bản thân....

Dưới chân đồi là những cánh đồng bao la xanh mướt, có vài nông dân đang hăng hái làm việc, chủ yếu là những thanh niên trai tráng.Họ dừng tay, ngồi xuống bên đường nghĩ mệt chóc lát, vừa cuối xuống uống ngụm nước, ngẩn đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Ma vương điện hạ đang đi xuống đồi.

Những thanh niên đó vỗ vỗ vai nhau, chỉ vào thân ảnh trắng muốt đang đi tới kia, trong mắt họ, thân ảnh đó như sương như gió, từng bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chân nhanh thoăn thoắt khiến y phục trên người như bay bổng chưa bao giờ chạm đất.

Dù không nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt nhưng họ cũng cảm giác được người đó là tuyệt sắc mỹ nhân, người con gái này một tỏa ra sự cao quý lạ lùng, làm họ chỉ dám nín thở liếc nhìn.Trong lòng những người nông dân có chút thắc mắc, vì sao một vị cô nương xinh như thế lại ở nơi hẻo lánh này,lại còn từ trên đồi xuống nữa,nhìn cô ấy không giống nữ tu, vậy thì.....Cô nương là người sống trong căn nhà u ám đó sao!!.

  Căn nhà luôn phát ra một tầng sức mạnh bức người, khiến họ sợ hãi đến việc nhìn cũng không dám, mà tháng nào cũng có người đến dọn dẹp, họ nghĩ nó chắc cũng chỉ là một căn nhà thờ cúng bình thường.

  Chỉ có những ông cụ sống lâu năm mới lờ mờ đoán được thân phận của cô, vì trong kí ức của họ thì nơi đó thường được các hoàng tử và công chúa điện hạ lui tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: