Tận mệnh
Vương kịp thời đến bên Johanne, lúc thấy cô, cậu lo lắng quên luôn cả nhịp thở không ra hơi của mình "Sư phụ không sao kìa? Vết thương khi nãy của người đâu? Người kia sao rồi?"
"Ta lo liệu ổn thỏa rồi"
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Vương nhăn mày "Louis, ngươi giết nó rồi, chỉ trong chớp mắt"
Neil ngạc nhiên, thất thần đứng dậy từ bãi dung nham "Sư phụ nói gì cơ? Huynh..huynh ấy mất rồi sao, con tiện nhân kia!!!" cậu không chấp nhận được sự thật mà quát vào mặt Vương, rồi nông nổi rút kiếm lao về phía cô
Vương thở dài, dùng tay tát vào mặc Neil một cái khiến cậu văng ra xa
Cô và người sư phụ kia nhìn chằm chằm vào mắt nhau rồi quay về hướng đệ tử mình nói "Johanne/Neil, ngươi chạy cách xa chỗ này ra, ông ta/cô ta tuyệt đối không phải là thứ ngươi có thể xem thường", Neil nghe lời, chạy đến chỗ Louis ngay còn Johanne nấn ná lại đó vài giây rồi cũng biến mất, Johanne lúc đó ngậm ngùi tự trách bản thân sao thật vô dụng.
Sư phụ Neil thân hình cao to, tóc bạc ánh lên sự phũ phàng của năm tháng, không hiểu mắt ông thế nào mà lại bị che lại bởi một dải lục trắng.Vương chau mày nhìn ông ấy 'Người này tuổi thọ rất cao, chân tay run rẩy cũng chẳng giấu được lượng linh lực mạnh mẽ ông mang theo, ta bây giờ chưa khai phá đến tầng 10 của Danh chi vương hiệu, e là chẳng phải đối thủ của ông ấy' đến Ma vương cao ngạo còn có ý nghĩ như vậy, có thể tưởng tượng ra sự khủng khiếp của người đứng trước mặt. (Tuổi chị còn nhỏ a)
'Ta đã có sẵn kế để giết ông ấy nhưng nó tốn nhiều thời gian và có một điều kì lạ là...bản thân không cảm nhận được sự tồn tại của ông' Vương khẽ nâng mi nhìn người đối diện 'Mặc kệ, ta cứ chiến thôi'.Cô ngưng tụ một lực đạo băng trong tay đồng thời tạo ra một cây kiếm băng và vô số mũi tên băng bắn về phía người kia.Sư phụ Neil khụy gối, che chiếc áo choàng trước mặt, thế là không đạo băng nào của cô có thể động đến một sợi tóc của ông, sau lượt tấn công ồ ạt, Vương cầm kiếm lao thẳng về phía trước, chém đứt đôi chiếc áo choàng kim loại kia.
"Ngươi có thể chém đứt Kim Tự Thế sao? Không hề tồi chút nào...à không...phải gọi là cực kì giỏi, cách dụng kiếm khiến người khác không thể tìm ra lỗi sai, nhưng tại sao ngươi phải che giấu? Nguồn linh lực của ngươi mạnh hơn thế này mà? Nếu ngươi đánh nghiêm túc thì ta đã bại lâu rồi, vì thằng nhóc kia đúng không?" ông nhìn Vương rồi nở một nụ cười yêu nghiệt "Chừng nào còn để cảm xúc lấn chiếm chừng đó ngươi chưa phải đối thủ của ta..." sau đó ông biến mất trong không trung.
Vương kinh ngạt mở to mắt rồi lại nhắm chặt 'Bình tĩnh đi, chuyện này cũng chẳng lạ gì, cha cũng từng làm thế này mà, nhưng...điều quan trọng là không thể nghe thấy nhịp tim hoặc linh hồn hắn' cô chau mày cảm nhận từng tiếng động xung quanh, kể cả tiếng vẩy cánh của chim non bây giờ cũng chẳng thể vượt qua cô.
"Chính là ở đây!!" Vương vung kiếm ra đằng sau nhưng bị một cánh tay giữ lại, bấm huyệt làm tay cô run rẩy rồi buông thả kiếm trong tay.Lúc này Johanne vẫn luôn trốn sau gốc cây âm thầm lo lắng cho sư phụ mới chịu không nổi nữa mà lao ra "Sư phụ", người đàn ông cười như không cười "Phiền phức" sau đó đưa tay về phía nam hài bé nhỏ, muốn lấy mạng cậu.Vương chau mày la mắng đồ đệ không nghe lời "Tiểu tử ngươi không biết suy nghĩ à!", cô dùng chân phải xoay người đá mạnh vào đối thủ, lập tức chạy nhanh đến chỗ Johanne đỡ cho cậu đòn tấn công.
Y phục bị vấy bẩn, Vương gõ vào đầu Johanne "Chẳng phải bảo ngươi đi rồi sao", Johanne ôm chặt cánh tay của cô, nước mắt lăn tròn trên má.Người đàn ông kia lắc đầu "Sớm kết thúc thôi", ông tạo một vòng lửa xung quanh hai người trước mặt, niệm thần chú rồi chôn vùi họ dưới đạo hỏa cực mạnh, xoay lưng bỏ đi.
Vương và Johanne rơi xuống ba mét hỏa đạo, Vương ôm chặt đồ đệ, đôi mặt như muốn nhai đầu tên kia 'Chết tiệt, khốn khiếp, sao lại ngay vào lúc này'.Nữ vương Ma tộc đời 18 từ khi sinh ra đã phải chịu một lời nguyền quái ác, lời nguyền ấy hạn chế sức mạnh trời phú vô hạn của cô, khiến trong một khoảng thời gian không lường trước được mà cô không thể sử dụng sức mạnh, lời nguyền ấy được ấn vào chân phải, khiến chân phải cô yếu hơn tất cả các chi còn lại.Cú đá vừa nãy để chạy đến bên Johanne đã vô tình khởi động lời nguyền.
Nữ vương cắn môi đến chảy máu, mỗi lần phát tác như thế này cô đều cảm thấy bản thân còn không bằng một con sâu bọ thấp kém.Cô xoa đầu đệ tử mà mình đang ôm chặt, giữ cậu không bị lửa thiêu đốt.Johanne ôm ghì Vương, cậu biết cô đang có vấn đề về ma pháp nên mới không thể thoát khỏi đây, nam hài ngoan ngoãn nhắm mắt trong sự che chở của sư phụ.Vương đưa tay lên cố phóng băng đao nhưng không hề có tác dụng, "Ta xin lỗi, là lỗi của ta", lời nguyền dần dần gặm nhấm từng tế bào trên cơ thể, chân tay mềm nhũn, ánh mắt Vương toát lên màu héo úa, lửa cắn nuốt tâm can 'Chẳng lẽ ta tận mệnh rồi sao?'.
Đầu óc quay cuồng, mắt lim dim chỉ thấy một đôi bàn tay vươn tới ôm Johanne nhỏ bé từ cô rồi vận nội công nhảy khỏi vực sâu ba mét.Vương nhếch mép mệt mỏi gục xuống biển lửa như từng sợi dây sắt siết lấy tứ chi đến ứa máu, miệng lẩm bẩm "Tốt rồi, cứu đứa bé ấy...ta sẽ không thấy tội lỗi...a, chỉ là ngủ một giấc thôi mà sao lại khó như vậy, lửa đáng ghét, ta ghét ngươi nhất trong các nguyên tố đấy, để ta yên...".
Nghe theo lời khẩn cầu thảm thiết của Johanne, nam nhân đứng trên hỏa vực đưa tay đem cả đạo hỏa ấy từ từ dâng lên, đưa thân thể nữ tử xinh đẹp dưới kia cũng từ từ đi lên.Khi hỏa vực dâng lên vừa đủ, nam nhân ấy cuối xuống, luồng tay trái qua chiếc eo thon thả của Vương, kéo cô lên.Ánh lục sắc trong mắt Vương dần trở lại dương thế, cô cùng nam nhân ấy mắt đối mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com