Chap 77 : Nhõng nhẽo
Lúc Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện, thấy Trương Nguyệt Minh cũng giống như nàng từ Trung Quốc bay đến đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh nói chuyện với Viên Nhất Kỳ.
Trương Nguyệt Minh an ủi Viên Nhất Kỳ, khoé mắt thoáng nhìn Thẩm Mộng Dao đang đi tới hướng bên này, nàng cười nhẹ với Viên Nhất Kỳ nói :
"Viên Nhất Kỳ, ngươi xem ai tới kìa."
Vì đùi phải bị nhấc lên thật cao, Viên Nhất Kỳ hành động có chút trở ngại, nàng khó khăn ngước cổ nhìn hướng cửa, vừa thấy Thẩm Mộng Dao thì lại kích động.
Viên Nhất Kỳ dùng tay không có cắm ống tiêm bụm mặt, lắc lắc đầu, gào lên
"Đừng, Dao, đừng tới đây, ta không phải Viên Nhất Kỳ."
Thẩm Mộng Dao có chút nghi hoặc, nàng thấy vẻ yếu đuối của Viên Nhất Kỳ, trong lòng rất thương tiếc, lúc nói cũng mang theo vài phần run rẩy :
"Tiểu quỷ, ngươi làm sao vậy ?"
Trương Nguyệt Minh thấy Thẩm Mộng Dao nhìn mình, nàng cười cười :
"Đứa nhỏ này, mặt bị trầy xước, sợ ngươi thấy ghét bỏ ấy mà ."
Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng cười cười, Trương Nguyệt Minh hiểu ý rời khỏi, Thẩm Mộng Dao đi tới trước giường Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng dùng tay kéo tay đang che kín mặt của nàng xuống, nàng dùng ngón tay kéo khuôn mặt Viên Nhất Kỳ hướng về phía mình, xem xét tỉ mỉ.
"Đừng, Dao, đừng nhìn."
Viên Nhất Kỳ đưa tay còn muốn che nữa, nhưng động một cái chạm đến vết thương, làm nàng thấp giọng kêu "A" một tiếng, nhưng ngay lập tức, nàng vẫn vung tay loạn xạ như trước.
"Đừng nhúc nhích, ngoan chút nào."
Một tiếng lạnh lùng trách móc, Viên Nhất Kỳ dừng động tác lại, nằm yên trên giường, đáng thương nhìn Thẩm Mộng Dao
"Dao, ta chỉ không muốn để ngươi xem thôi. Mặt ta bị huỷ, xấu lắm."
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ.
"Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là ngốc một cách đáng yêu, bị thương như vậy, mà cũng gọi là huỷ dung sao ? Ngươi có biết không, vết thương bây giờ của ngươi thật ra làm ta cảm thấy giống như có thêm một loại mỹ cảm vậy."
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nhìn Thẩm Mộng Dao, trong lòng đột nhiên dễ chịu một chút :
"Thật sao ?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, vô cùng ôn nhu đáp lại nàng
"Thật."
Viên Nhất Kỳ mím môi một cái, có chút ngượng ngùng cười. Thẩm Mộng Dao xoa xoa đầu nàng. Đúng lúc này, ba mẹ Viên Nhất Kỳ du lịch ở nước ngoài về đến.
"Viên Nhất Kỳ à, bị thương có nặng lắm không ?"
Lưu Thiến Thiến cùng Viên Tấn Thành vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, nàng vừa thấy dáng dấp thê thảm của Viên Nhất Kỳ bị treo một chân, trong lòng có chút đau buốt.
"Viên Nhất Kỳ à, sao ngươi lại không cẩn thận vậy. Thật là trước đây không nên đồng ý cho ngươi gia nhập giới diễn viên nhìn ngươi bây giờ thành ra cái dạng gì. May mà chỉ bị gãy chân, nếu ngươi nhảy chậm, vậy xem như..."
Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thiến Thiến cũng không dám tưởng tượng, viền mắt nàng ửng đỏ, thanh âm cũng không khỏi nghẹn ngào, Viên Tấn Thành thấy thế ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
Viên Nhất Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ :
"Mẹ, ta đây không phải là còn sống sao, đừng khóc mà. Chỉ bị gãy chân, qua hai tháng thì tốt rồi."
Nếu không phải thân thể Viên Nhất Kỳ có thương tích, Lưu Thiến Thiến thật muốn xông lên đạp nàng một cước, cái gì gọi là chỉ bị gãy chân ?! Không biết rằng ta sẽ đau lòng hả !
Thấy Lưu Thiến Thiến oán niệm lại có vẻ lo lắng, Viên Nhất Kỳ cười gượng :
"Ha ha, ha ha."
Lưu Thiến Thiến thấy nữ nhi cười khúc khích, phẫn nộ trong lòng cũng tiêu tan, nàng lo lắng hỏi.
"Sao rồi, Viên Nhất Kỳ, thân thể vẫn khoẻ chứ ? Ngươi không thể tự do hoạt động à, buổi tối ta và ba ngươi ở lại cùng ngươi."
Viên Nhất Kỳ nhấp nhấp môi, nàng liếc đến Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh vẫn trầm mặc
"Mẹ, ta..."
Lưu Thiến Thiến cũng chú ý tới Thẩm Mộng Dao, nàng ngượng ngùng cười cười
"Thật ngại quá, Thẩm nha đầu, ta không để ý ngươi, ngươi cũng ở đây ? Từ trong nước đến đây ?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, cũng lên tiếng chào hỏi Lưu Thiến Thiến và Viên Tấn Thành:
"Bác gái, bác trai."
Lưu Thiến Thiến hỏi nàng.
"Thẩm nha đầu, buổi tối ngươi muốn ở đây à ?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu.
"Dạ."
Lưu Thiến Thiến thấy thế, dặn dò Viên Nhất Kỳ vài câu, thì cùng Viên Tấn Thành rời khỏi, trước khi đi Viên Tấn Thành còn vô cùng kinh ngạc, vì sao để một người ngoài ở lại, hai chúng thì đi ?
Lưu Thiến Thiến không có đáp lại hắn, chỉ liếc mắt trừng hắn, làm hắn cũng câm miệng, không có ý kiến gì mà đi.
Vâng, Viên ba ba đúng là bị vợ quản nghiêm a.
Ba mẹ Viên Nhất Kỳ đi rồi, thì Thẩm Mộng Dao ngồi xuống yên lặng gọt táo cho Viên Nhất Kỳ. Thấy vỏ táo trong tay Thẩm Mộng Dao không hề có chút vết gãy nào, Viên Nhất Kỳ không khỏi trợn to hai mắt tràn đầy vui sướng cảm thán lên.
"Woa, vợ nhà ai vậy nè ? Lại có tài đức như thế."
Còn cần phải hỏi sao ? Tất nhiên là nhà ta rồi!
Viên Nhất Kỳ tự biên tự diễn toét miệng cười, nhưng mà khi cười miệng của nàng đã bị người chặn lại, Thẩm Mộng Dao nhét trái táo mới gọt xong vào miệng nàng, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghẹn đỏ không vui, thì cười yếu ớt.
Viên Nhất Kỳ dùng tay không truyền nước biển cầm trái táo, nàng tức giận cắn một miếng, bĩu môi oán trách lên
"Hừ, ăn như vậy thật không tiện, cắt thành miếng đi."
Thấy Thẩm Mộng Dao lùng liếc nàng, Viên Nhất Kỳ lại làm nũng
"Ôi, Dao, ngươi xem kìa, bây giờ người ta bị thương, đi đứng không tiện lắm, ngươi cắt thành miếng đút người ta đi mà"
"Lại nhõng nhẽo."
Sắc mặt tuy âm u, nhưng trên tay cũng đã hành động, Thẩm Mộng Dao cắt trái táo thành miếng đặt trong đĩa, dùng tăm đâm vào đưa cho Viên Nhất Kỳ ăn, thấy vẻ mặt thoả mãn cùng với dáng vẻ đắc ý của Viên Nhất Kỳ, nàng không khỏi khẽ cười
"Tiểu quỷ à, bao giờ ngươi mới trưởng thành."
Viên Nhất Kỳ rất trẻ con hỉnh mũi với nàng, nàng há miệng ra, Thẩm Mộng Dao cười đưa miếng táo tới, tiểu quỷ cho dù ngươi không có trưởng thành cũng không sao, dù sao có ta ở đây, ta sẽ dẫn đường cho ngươi.
Thẩm Mộng Dao xem mình cường đại đến mức có thể bảo vệ Viên Nhất Kỳ suốt đời, sự tự tin này quả thật có căn cứ, nhưng nàng lại quên một điểm, Viên Nhất Kỳ không cần nàng bảo vệ suốt đời.
Ban đêm, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ trong phòng bệnh nhàn nhã xem ti vi giết thời gian, thấy trời đã tối, thì Thẩm Mộng Dao dặn dò Viên Nhất Kỳ đi ngủ.
Vừa nghe đến hai chữ đi ngủ, ánh mắt Viên Nhất Kỳ cũng toả sáng lên, nàng tràn đầy mong đợi nhìn Thẩm Mộng Dao, thanh âm cũng mềm nhũn :
"Dao, ngủ chung trên giường đi."
Thẩm Mộng Dao nhìn chỗ trống trên giường của Viên Nhất Kỳ chỉ hơn bàn tay một chút, bất đắc dĩ cười cười, khẽ xoa xoa mái tóc của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói.
"Tiểu quỷ, ngủ đi."
Viên Nhất Kỳ bất mãn bĩu môi, vừa muốn mở miệng nói, thì thấy miệng mình bị một vật thể mềm mại chặn lại, đó là đôi môi mỏng của Thẩm Mộng Dao, cánh môi mềm mại mang theo xúc cảm mỏng lạnh riêng biệt của nàng, Viên Nhất Kỳ kìm lòng không đậu hít hà hai cái, đáng tiếc bây giờ thân thể nàng không khoẻ, nếu không thật muốn ở đây ăn luôn Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ tức giận nghĩ như vậy, thì Thẩm Mộng Dao đã lui ra, nàng khẽ xoa xoa hai má Viên Nhất Kỳ.
"Được rồi, tiểu quỷ, ngủ đi, ngủ ngon."
"Ừa."
Nhìn Viên Nhất Kỳ nhu thuận khép mắt lại, Thẩm Mộng Dao cười nhẹ ấn nút tắt TV. Có chương trình nào hay để ngươi xem chứ ?
Sáng sớm lúc tỉnh lại, lòng Viên Nhất Kỳ có chút chua xót, nàng thấy Thẩm Mộng Dao ghé vào bên giường nàng ngủ say, chắc là đêm qua quá mệt mỏi, nàng ta mới có thể ngủ như thế. Viên Nhất Kỳ không khỏi có chút đau lòng, sao nàng lại quên gường của mình là giường đơn, tự trách cắn môi dưới, Viên Nhất Kỳ đau lòng vuốt ve mái tóc dài đen của Thẩm Mộng Dao, trong lòng âm thầm thề, Dao, mệt mỏi sao ? Nghỉ ngơi chút đi. Những chuyện ngươi làm cho ta ta đều biết. Ngươi yên tâm, sau này, sẽ do ta đến bảo vệ ngươi.
Trước nay Thẩm Mộng Dao ngủ đều rất tỉnh, Viên Nhất Kỳ vừa chạm vào nàng, thì nàng giật mình tỉnh lại
"Tiểu quỷ, ngươi tỉnh rồi à, để ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi."
Đợi lúc Thẩm Mộng Dao mang điểm tâm vào ngồi bên giường Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn Thẩm Mộng Dao rời đi.
Thẩm Mộng Dao hơi có chút sợ run, nàng nghi hoặc nhìn Viên Nhất Kỳ
"Tiểu quỷ ?"
Viên Nhất Kỳ lại vô cùng cố chấp, nói cái gì mà công ty ngươi đang bận, ngươi cần trở về trông coi, yên tâm, ta không sao cả. Đây là nước Mỹ, nhà của ta sẽ tìm người chiếu cố ta.
Thẩm Mộng Dao nhìn vẻ cười nhạt của Viên Nhất Kỳ, nghĩ tới nàng cũng là lo cho mình, Thẩm Mộng Dao cũng không muốn phụ ý tốt của Viên Nhất Kỳ, nói là ở hai ngày nữa, thì mới về.
Viên Nhất Kỳ tính tình Thẩm Mộng Dao, nàng cũng không có cưỡng cầu nữa, vì thế đáp ứng.
Hai ngày sau, sau khi Thẩm Mộng Dao khẽ hôn Viên Nhất Kỳ, thì rời khỏi bệnh viện. Bệnh viện này tuy được người bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vẫn bị một số tay săn ảnh đột nhập, ảnh chụp Thẩm Mộng Dao xuất hiện ở bệnh viện này, bị phổ biến rộng rãi. Tuy đương sự không ra mặt tỏ thái độ, nhưng vẫn xôn xao ồn ào như trước.
Vì lúc này Viên Nhất Kỳ vẫn là người của TiBa, Dương Huệ Đình cũng thường xuyên tới thăm Viên Nhất Kỳ, một ngày nọ Dương Huệ Đình còn mang đến một cô gái tóc ngắn có nụ cười dịu dàng, Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ cúi đầu cười nhẹ của cô gái kia, trong đầu thoáng hiện lên một cản , nàng nhớ rõ người trước mặt, là gặp ở tiệc khánh công đầu năm, khi đó nàng còn âm thầm chê bai, lại không ngờ tới, người này lại chính là bạn gái ấm áp trong câu truyện của Dương Huệ Đình. Các nàng lại có thể cùng một chỗ lâu như vậy, Viên Nhất Kỳ hơi cảm thán, thực đúng là không thể nhìn quá phiến diện.
"Hai người các ngươi rất xứng."
Thấp giọng cảm thán một câu, rồi Viên Nhất Kỳ lại giao nhiệm vụ cho Dương Huệ Đình.
"Đình tỷ, mấy ngày nay đừng ở chỗ ta, ngươi giúp ta xem những người có năng lực có thể lôi kéo được không ? Công ty Dao mới vừa mở, cần có trợ thủ đắc lực."
Dương Huệ Đình cười đáp ứng, mấy ngày nay nàng cũng giúp Thẩm Mộng Dao không ít, tuy mỗi lần đều là lừa gạt, dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo người đi, sau đó còn công chính liêm minh mà tranh công với Thẩm Mộng Dao. Có tiền không kiếm, đó không phải là phong cách của nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp khác, ai kêu Viên Nhất Kỳ dặn dò không cho nói. Thế nhưng Dương Huệ Đình nợ tiền Viên Nhất Kỳ, nàng phải ra sức vì Viên Nhất Kỳ. Vì thế, cùng Viên Nhất Kỳ cáo biệt, nàng lại bắt đầu công việc đi lôi kéo người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com